Hàn Nhượng đánh giá biểu cảm trên mặt Tùng Sam, mày nhíu lại thật sâu. "Tùng Sam, có một số tình cảm anh sẽ không được đáp lại... " Hàn Nhượng có thể lý giải tâm tình của Tùng Sam, bởi vì anh ta cũng đã từng như vậy rồi. "Tôi biết." Tùng Sam rốt cục cũng thu hồi tầm mắt, không còn nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ nữa, xe cũng đã đi xa, ánh mắt của anh ta rốt cuộc cũng không thể theo được bóng dáng của bọn họ. "Tôi có thể hiểu được cảm giác bây giờ của anh." Hàn Nhượng cảm động lây: “Nhưng mà Tùng Sam à, tôi hy vọng anh có thể nghĩ thông, không cần tự giam cầm chính bản thân mình lại." "Cô ấy chính là sự cứu rỗi trong đời của tôi." Tùng Sam không hề ý thức mà thì thào: “Cô ấy rất ấm áp, như ánh mặt trời, mặc kệ cuộc sống mang đến đả kích nghiêm trọng như thế nào cho cô ấy, một giây kế tiếp thôi, cô ấy có thể lau khô nước mắt mà bật cười, từ trước tới bây giờ tôi chưa từng gặp được người con gái nào mạnh mẽ cứng rắn như vậy... "
Đúng vậy, theo từng bước chân Đường Thi đi lên được vị trí tổng giám đốc tập đoàn Bạc Thị, từ thời khắc đó, Tùng Sam đã hoàn toàn bị khí phách của cô chinh phục.
Anh ta sinh hoạt trong bóng đêm, là sự rèn luyện và huấn luyện mãi mại không có điểm cuối cùng, lần nào cũng bị gia tộc áp bách như một cỗ máy giết người, lúc nhỏ, Tùng Tranh bảo anh ta làm cái gì, anh ta chỉ có thể phục tòng hiện tại trưởng thành, người bên cạnh cũng chỉ là một đám muốn gạt bỏ anh ta mà thôi.
Tùng Sam đã quá lâu rồi không cảm nhận được ấm áp.
Nhưng mà ở bên cạnh Đường Thi, nói ra thật thần kỳ, anh ta lại cảm thấy an lòng.
Từ một gã lang bạc không có chỗ nương thân, không có bờ bến cố định, không có chút gì vướng bận, biến thành một người đàn ông bình thường, sinh động, biết nhớ thương, biết khẩn trương.
Cho dù người này... Bây giờ là em gái của anh ta.
Bàn tay mà Tùng Sam rũ xuống bên người, đã siết chặt khi nào mà cả anh ta cũng không nhận thấy được, Hàn Nhượng kinh ngạc nhìn một hồi lâu, đột nhiên cười khổ một tiếng.
Tình yêu trên thế gian này luôn như vậy, Bạc Dạ và Đường Thi như thế, Tùng Sam đối với Đường Thi... cũng chính là như vậy.
Anh ta không nên tới khuyên, Tùng Sam cam tâm tình nguyện im lặng mà chờ đợi Đường Thi, đây cũng là một loại phương thức thực hiện cam kết.
Hàn Nhượng đứng lên, dùng một loại ánh mắt kiên định, đập vào ngực của Tùng Sam, như cho anh ta một lời ủng hộ cố lên, đó là hành động thể hiện sự tôn kính đối phương giữa những người đàn ông: "Người anh em, hy vọng anh có thể vui vẻ."
Nếu gánh chịu loại tình cảm tội nghiệt này đối với
Tùng Sam mà nói lại là một loại hiến thân, như vậy chỉ cần anh ta vui vẻ là đã đáng giá rồi.
Tùng Sam cười cười, bởi vì sự xuất hiện của Hàn Nhượng, anh ta đột nhiên có đối tượng để tâm sự, sau đó anh ta cũng nhếch môi nhẹ giọng mà nói: "Khách sáo quá đi."
Một giờ sau, Đường Thi mới tới được Bạc Thị, dù sao khoảng cách giữa Bạch thành và Hải Thành vẫn tương đối xa, sau đó Hàn Thâm sợ cô sốt ruột cho nên tăng nhanh tốc độ chạy tới cổng của Bạc Thị, lúc xuống xe người người lui tới Bạc Thị đều nhìn về hướng chiếc xe Panamera này.
Lúc Đường Thi mở cửa xuống xe, cô nhân viên tiếp tân trước kia sùng bái cô thật vui mừng mà hô lên một tiếng: “Giám đốc Đường!"
Mấy cô gái trong công ty đều là fan của Đường Thi, ngày nào cũng hết sức phấn khởi mà chào hỏi cô, Đường Thi đã tới Bạc Thị nửa năm, nhưng đều đã được lòng tất cả chị em phụ nữ từ cao xuống thấp trong toàn bộ công ty.
Phải nói như thế nào đây, có thể khiến đàn ông thích không là gì cả, có thể khiến cho những người phụ nữ cùng giới cũng cảm thấy bạn rất tốt, cái này mới có thể chứng minh nhân cách mị lực của một người.
Đối với Đường Thi mà nói, điều này đã trở thành sự thật, người nào không biết cô đều nói cô là hồ ly tinh xen vào việc của người khác, nhưng mà mấy cô gái trong công ty đều nói cô là một nữ cường nhân quan tâm cấp dưới rất có trách nhiệm.
Lúc họp thì quyết đoán lý trí, lúc nghỉ ngơi thì biết thông hiểu cho cấp dưới, ngay cả một cô lao công cũng khoe có thể gặp được cấp trên như Đường Thi là rất có phúc phần.