Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 530: Hai người rất xứng đôi


Diệp Kinh Đường đứng ở nơi đó cho đến khi Khương Thích và Hàn Nhượng biến mất ở khuất tầm mắt, người đàn ông mới đột nhiên lui về phía sau hai bước.

Chung quanh có người xì xào bàn tán, những âm thanh này giống như là từng cái cái tát đánh vào trên mặt của anh ta.

Diệp Kính Đường cảm thấy lòng mình trống rỗng, gió lạnh cứ lùa vào, lạnh đến nỗi khiến người ta phải hoảng hốt.

Phải một lúc lâu sau, người đàn ông mới chợt tỉnh táo lại, vẻ mặt hốt hoảng rồi vội vàng rời đi. Những người đang đứng xem đang bàn tán thì cuối cùng họ lại nhìn thấy người đàn ông cao lớn đẹp trai này rời khỏi, thế nhưng nhìn vào bóng lưng người đàn ông này... có cảm giác dường như anh ta là người cô độc nhất trên thế gian.

Còn bên này sau khi Khương Thích và Hàn Nhượng gặp Diệp Kính Đường trên đường cũng không có tâm trạng đi mua sắm nhưng Đường Thi và Hàn Thâm ở đằng kia thì tinh thần rất tốt. "Thật không nhìn ra anh như thế mà cũng có nghiên cứu về mỹ phẩm dành cho phụ nữ đấy."

Khi Đường Thi đứng trước quầy mỹ phẩm, Hàn Thâm ở bên cạnh phân tích rất chuyên nghiệp, thỉnh thoảng còn giới thiệu một vài sản phẩm đang nổi hiện tại.

Điều này khiến Đường Thi hơi ngạc nhiên: “Sao anh lại biết mấy thứ này?" "Ở nhà có một chuỗi công nghiệp trang điểm cao cấp." Hàn Thâm cười: “Tôi cảm thấy cái highlight kia khá là đẹp đấy." “Thưa cô, bạn trai của cô quả thật rất tinh mắt đấy, đây là phấn highlight bán chạy nhất của chúng tôi, cô có thể thử một chút xem sao.”

Người bán hàng nhìn thấy một cặp nam thanh nữ tú như vậy ra ngoài mua sắm lập tức tiến lên giới thiệu, hơn nữa trông họ đều rất giàu có, như vậy đơn hàng này nhất định sẽ bán được rất nhiều.

Đường Thi cảm thấy có chút xấu hổ về từ “bạn trai" trong miệng người bán hàng, cô vừa muốn giải thích lại phát hiện Hàn Thâm không quan tâm đến chuyện này chỉ nhìn chằm chằm vào màu sắc hộp phấn đó rồi nói. "Hình như bình thường cô cũng không dùng phấn highlight phải không?"

Đường Thi hơi ngượng ngùng nói: “Ừ, trừ khi có dịp quan trọng, tôi mới trang điểm chỉnh chu kỹ càng một chút. Còn bình thường tôi không dùng phấn highlight." "Lần sau tôi sẽ trang điểm cho cô.” Lời nói Hàn Thâm có chút ý nghĩa sâu xa: "Tôi cũng có chút kiến thức về lĩnh vực này cũng như đã từng học qua chuyên môn với thầy giáo chuyên nghiệp."

Đường thi ngạc nhiên mở to mắt: “Thật hiếm thấy nha, tôi nghĩ bình thường đàn ông sẽ thấy chuyện này rất phiền phức cơ." "Phiền phức thật." Hàn Thâm nhếch môi một cái thẳng thắn nói: “Có điều để mở rộng dây chuyền sản xuất, kiếm nhiều tiền một chút nên dù có phiền phức tôi cũng sẵn lòng đi học a."

Đường Thi che miệng cười: “Vậy thì nghe anh đi, tôi mua cái này.” "Hửm?"

Hàn Thâm quay người lại nhìn Đường Thi: "Có tôi đây mà cô phải bỏ tiền mua sao, có phải có chút kì cục không?"

Đường Thi xua xua tay: “Như vậy mới không tốt, cho dù bây giờ anh trả tiền cho tôi, tôi cũng sẽ chuyển tiền cho Hàn Nhượng để anh ta đưa lại cho anh thôi."

Cô là một người phụ nữ có nguyên tắc. Hàn Thâm không ép nữa, chỉ nói: “Tùy cô."

Người bán hàng ở một bên muốn khen họ, nên nói: “Ồ, bạn gái của anh thật sự rất nghĩ cho anh đấy. Dạo gần đây rất hiếm có bạn gái độc lập tự chủ như vậy lắm, hai người còn muốn mua gì nữa không?"

Nụ cười trên mặt Đường Thi có chút cứng ngắc: "Chúng tôi không phải bạn trai bạn gái gì." “Vậy về sau nhất định sẽ thành." Người phục vụ nghĩ họ mắc cỡ, tươi cười vẫy vẫy tay. "Thưa cô, cô xem thử cái này đi. Đây cũng là sản phẩm hot nhất mới nhất của chúng tôi.”

Đường Thị bị người bán hàng nhiệt tình trực tiếp kéo qua quầy khác xem sản phẩm chăm sóc da, thậm chí không kịp giải thích cái gì, cô bán hàng gần như đã đưa cô đi quanh một vòng. Cuối cùng Đường Thi đã mua liên tiếp rất nhiều đồ. Mua xong tính ra tổng tiền cũng không phải nhỏ. "Chúng tôi đã làm thẻ thành viên cho cô, nó dùng để tích điểm. Sau này khi cô cùng bạn trai đến mua tiếp sẽ tiếp tục được tích thêm điểm đến khi đủ điểm rồi sẽ có một món quà nhỏ."

Người bán hàng một bên vừa đóng gói, một bên lại lấy rất nhiều mẫu tặng thử bỏ vào túi. “Cám ơn quý khách đã ghé thăm.”

Lúc Đường Thi xách đồ của mình ra, Hàn Thâm mỉm cười nói: “Có phải cảm thấy mình vừa bị hố một trận không?"

Đường Thi liếc nhìn: “Có lẽ vậy, trong mắt bọn họ chúng ta là loại lợn nhiều tiền, ngu xuẩn, không làm thịt chúng ta cũng uổng.”

Hàn Thâm đưa tay xách mấy cái túi đồ cho cô: “Đi thôi, mua sắm xong, cảm giác thế nào?"

Đường Thi cong môi: “Cũng không tệ lắm, để đền bù anh đi mua sắm với tôi, lát nữa tôi sẽ mời anh đi ăn tối nhé."

Hàn Thâm hiểm khi nhíu nhíu mày: “Tại sao chúng ta cứ phải khách sáo với nhau thế?"

Đường Thi khẽ mỉm cười: “Dù sao thì chúng ta cũng không thân nhau lắm.”

Hàn Thâm không nói thêm gì nữa, đồng ý, sau đó hai người bắt đầu chọn xem nên ăn ở đâu, cuối cùng quyết định cùng nhau đến một quán lẩu gà bao tử. Trước khi lên xe, Đường Thi cảm thấy phía sau có người gọi mình.

Khi cô quay lại, thì ra là Giang Yết bạn tốt của Bạc

Dạ. “Đường... Đường Thi?" Giang Yết tiến lên vài bước. “Thật sự là cô. Lúc nãy tôi nhìn ở phía xa chỉ thấy bóng lưng có chút giống không ngờ quả thật là cô."

Đường Thi tư thái hào phóng, sửa sang lại tóc của mình: “Sao anh lại ở đây?" "Ô, tôi vừa uống cà phê ở đây với Diệp Kính Đường nói chuyện một chút. Sau đó anh ta có việc phải đi sớm nên tôi ngồi một mình đi một hồi mới chậm rãi đi ra. Không ngờ lại gặp được cô ở đây."

Đường Thi cũng thật vui vẻ, giây phút này được dỡ xuống tất cả trách nhiệm, cô cuối cùng cũng có thể giống như cô gái bình thường vui vẻ thì đi mua sắm, không vui liền ở trong nhà xem tivi xem kịch ăn đồ ăn vặt, cũng không cần trải qua những cái áp lực lớn kia cùng công việc thời gian cường độ cao.

Đối với Giang Yết, Đường Thi không có ác ý cho dù là bạn của Bạc Dạ nhưng Giang Yết cũng chưa từng làm qua chuyện gì hại cô, cô vẫn biết phân biệt đúng sai rõ ràng. "Nhân tiện, tôi đã từ chức chủ tịch tập đoàn Bạc thị.” Đường Thi thông báo tin tức cho Giang Yết. "Cho nên mới ra ngoài mua sắm để trút bớt áp luc." "Cô từ chức rồi?”

Giang Yết trợn tròn mắt nghi ngờ: “Tôi tưởng chỉ là tin đồn... Bạc Dạ ngày hôm qua còn dọn ra khỏi nhà tôi để trở về nhà họ Bạc, tôi nghĩ là cô sẽ giúp trông coi Bạc thị một thời gian, không ngờ nhanh như vậy đã nhường chỗ rồi." “Vốn dĩ đây cũng không phải là đồ của tôi, chiếm mãi cũng không hay." Đường Thi xua tan suy nghĩ trong đầu, cười hờ hững. “Cảm ơn anh đã giúp tôi phát thông cáo văn kiện pháp lý lúc tôi mới nhận chức và trở thành cố vấn pháp lý của tôi." “Không có gì. Tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ giữ vững nhà họ Bạc nên mới đóng góp chút sức lực thôi."

Giang Yết liếc nhìn người đàn ông bên cạnh Đường Thi, anh ta luôn cảm thấy người này có chút quen thuộc nhưng không thế nhớ anh ta đã gặp người đàn ông này ở đâu. "Người này là?" "Hàn Thâm ở Bạch Thành bên cạnh." Đường Thì hào phóng giới thiệu họ với nhau. "Anh Thâm, đây là Giang Yết, là một trong số ít luật sư giỏi nhất hiện nay.” "Tôi cũng đã nghe qua danh tiếng anh từ lâu." Hàn Thâm đưa tay ra.

Giang Yết cũng bắt tay nói: “Thì ra là nhà họ Hàn Bạch Thành, thất lễ rồi." "Không có gì." Hàn Thâm đề nghị: “Vừa hay chúng tôi đang dự định đi ăn tối, anh Yết có muốn đi cùng không?” Giang Yết nhìn qua Đường Thi, Đường Thi cũng vui vẻ nháy mắt nhìn lại. Thấy vậy Giang Yết cũng vui vẻ gật đầu nói. “Vậy cũng được, chúng ta đi thôi.”

Sau khi nói xong lại khẽ liếc nhìn Hàn Thâm. Sau khi bọn họ lên xe, Giang Yết ngồi ở hàng ghế phía sau nhanh chóng gửi đi một tin nhắn.