Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 584: Ranh giới sống chết, con người tuyệt vọng!


Trái tim của Đường Thi đột nhiên như rơi xuống đáy vực thẳm: "Tôi... tôi cũng không biết."

Khắc Lý Tư không lưỡng lự một giây nào liền kiên quyết không chút do dự lao vào trong biển khói dày đặc giống như Lam Minh lúc nãy, sau lưng còn có tiếng Đường Thi đang hét lên: "Đợi một chút đi Khắc Lý Tư, còn có đợt nổ thứ hai nữa mà! Khắc Lý Tư, anh đừng đi, để đội cứu hộ chuyên nghiệp...”

Khắc Lý Tư đỏ mắt xông vào bên trong liền bị đội viên của đội phòng cháy chữa cháy vội vàng cản lại, Khắc Lý Tư giãy giụa: "Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Anh trai tôi vẫn còn đang ở bên trong nữa, anh trai của tôi!” “Thưa anh, xin anh bình tĩnh!"

Đội viên của đội phòng cháy chữa cháy cũng hét to lên: "Chúng tôi sẽ cử người đi cứu hộ, anh miêu tả lại đặc điểm ngoại hình của anh trai anh cho chúng tôi." “Anh ấy là con lai, cao 1m85, còn dẫn theo một đứa trẻ, đứa trẻ đó là con của một người bạn thân của tôi..." Khắc Lý Tư túm lấy tay của đội viên phòng cháy chữa cháy, gần như sắp quỳ hẳn xuống nói: "Cầu xin anh cứu hai người bọn họ, trước đó hai người bọn họ một lớn một nhỏ vẫn luôn đi cùng với nhau!” "Được, xin anh bình tĩnh lại đã, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng.”

Khắc Lý Tư nắm lấy bộ quần áo bảo hộ màu vàng của đội viên phòng cháy chữa cháy, run rẩy nói: “Tôi chỉ có một người anh trai thôi, cả đời này tôi cũng chỉ có một người anh trai thôi..."

Tuy rằng hai người họ là anh em cùng cha khác mẹ, tuy rằng một trong hai người bọn họ có một người bị gia tộc cho rằng là con ngoài giá thú... nhưng mà... nước mắt của Khắc Lý Tư không ngừng rơi xuống: "Nhưng mà tôi thực sự chỉ có một người anh trai duy nhất là Vưu Kim thôi...".."

Việc đối diện với những hiểm họa thiên tai nhân loại thế này quả thực là khiến người ta không khỏi đau lòng và xót xa, đội viên đội phòng cháy chữa cháy đã gặp được quá nhiều những lúc con người sụp đổ như thế này. Anh ta chỉ có thể đỡ Khắc Lý Tư dậy: "Đã có người vào trong đó làm công tác cứu hộ rồi, anh phải giữ bình tĩnh, tin tưởng chúng tôi."

Đường Thi từ đẳng xa chạy lại: "Khắc Lý Tư, anh càng nghĩ càng sốt ruột, nhỡ đâu bọn họ đã đi sơ tán cùng đoàn người khác rồi thì sao?"

Khắc Lý Tư ôm chặt Đường Thi: "Bọn họ nhất định sẽ không sao đâu..."

Đối với Khắc Lý Tư mà nói, nếu Vưu Kim xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng khác nào cướp đi nửa cái mạng của anh ta, cũng như vậy đối với Đường Thi mà nói, nếu như Đường Duy không còn nữa thì cô tiếp tục sống còn có ý nghĩa gì nữa?

Tay của Đường Thi cũng đang run lẩy bẩy, trong ranh giới giữa sự sống và cái chết cô mới biết rằng biệt ly sẽ đau khổ đến như vậy, hóa ra chỉ có một mình mình được cứu sống cũng là một loại hành hạ khốc liệt như thế: "Không sao đâu... nếu như Đường Duy và Vưu Kim xảy ra chuyện gì thì... thì hai người chúng ta sẽ cùng nhau chết."

Một người đàn ông cao lớn như Khắc Lý Tư ôm lấy vai của Đường Thi mà gục xuống gào khóc như một đứa trẻ, giống với đám người đại nạn không chết nhưng vẫn không khỏi kinh hoàng và sợ hãi ở xung quanh, tiếng khóc khiến người ta đau xót tuyệt vọng.

Anh ta... vẫn chưa kịp nói với Vưu Kim rằng anh ta yêu quý Vưu Kim đến nhường nào..

Bởi vì vụ nổ của chiếc xe này đã kéo theo hỏa hoạn ở một công trình xây dựng ở bên cạnh, cả một khu vực bên này đều vang lên tiếng còi cảnh báo, các vòi phun nước tự động ở trung tâm thương mại không ngừng hoạt động nhưng rồi cũng chẳng thấm vào đâu, rất nhanh sau đó đã bị ngọn lửa thiêu đứt hoàn toàn đường dây báo cháy.

Lúc Bạc Dạ nhận được tin tức, cốc nước trên tay không cầm chặt liền loảng xoảng rơi thẳng xuống nền đất vỡ tan.

Đầu óc của anh trống rỗng, bên tai chỉ còn giọng nói của Lâm Từ không ngừng vang vọng... "Cô Đường Thi cùng bạn bè đi tới một nhà hàng

Nhật Bản để ăn tối, đúng lúc gặp phải một vụ nổ xe hơi nghiêm trọng dẫn đến hỏa hoạn ở con đường trước cửa tiệm, trước mắt đã có thể xác định được cô Đường Thi vẫn an toàn nhưng còn tung tích cậu chủ nhỏ cùng với người đàn ông đi cùng cậu chủ lúc ấy thì vẫn chưa xác định được.” Bàn tay của Bạc Dạ hơi run rẩy, gương mặt tuấn tú trắng bệch, anh không nói chuyện, ngay lúc này trong đầu anh căn bản là chẳng suy nghĩ được gì hết mà chỉ cảm thấy kinh hoàng cùng với đau nhói trong tim.

Bạc Dạ ngẩn người ra một lúc lâu sau đó mới định thần, anh không quan tâm đến mảnh thủy tinh vỡ dưới chân mà tiến lên phía trước, túm lấy cổ áo của Lâm Từ: "Đưa tôi đến hiện trường vụ nổ! Mau lên! Thông báo cho Diệp Kinh Đường giúp tôi điều người từ trung ương đến đây gia nhập vào đội cứu hộ!”

Lâm Từ cũng run rẩy và lo sợ: "Cậu Dạ, cậu đừng hoảng, tôi đã liên lạc với Diệp Kinh Đường rồi... anh ta nói anh ta cũng đang giúp đỡ gọi người đến điều động nhân lực ở nhà hàng Nhật Bản, tạm thời vẫn chưa điều tra được nguyên nhân vụ nổ, rất có thể sẽ còn xảy ra vụ nổ lần thứ hai...” "Ngay bây giờ đưa tôi đến hiện trường vụ nổ!” Lúc này đôi mắt của Bạc Dạ đỏ ngầu, hằn lên tia máu, anh đã mất đi vẻ ngụy trang ngả ngớn trước đây, chuyện liên quan đến hai mẹ con Đường Thi và Đường Duy thì anh có thể bình tĩnh làm sao được?

Giọng nói của người đàn ông đều mang theo sự tuyệt vọng, đứt hơi khản tiếng: "Dù có lật tung cả thành phố Hải Phòng này lên cũng phải cứu được Đường Duy ra ngoài!”