Nghe Phúc Trăn nói vậy, Bạc Dạ quay đầu lại cười khẽ: “Liếc mắt đưa tình? Giống lắm sao?"
Phúc Trăn đứng đó, ước gì có thể dìm khuôn mặt đáng ăn đòn của Bạc Dạ vào suối phun. Tên khốn khiếp này kiêu ngạo gì chứ! Chẳng qua là nói chuyện với Đường Thi mấy câu thôi mà! Nhưng Bạc Dạ đã huýt sáo đi ra ngoài, Phúc Trăn thấy đó là lối đi đến hậu trường, vội kêu: “Lão Dạ, cậu vào hội trường làm gì?"
Bạc Dạ dừng lại, mỉm cười nói: “Nhìn Đường Thi thay quần áo." "Cậu đúng là không biết xấu hổ.” Phúc Trăn xông lên kéo anh lại: “Ngay cả nữ thần của tôi thay quần áo cũng không buông tha!” “Ý tôi là nhìn cô ấy mặc xong chưa!” Mạch máu nổi lên trên trán Bạc Dạ: “Cậu nghĩ gì vậy hả?" “Tôi không quan tâm! Cậu xấu xa vô liêm si!" Phúc Trăn giữ chặt anh: “Không được đi!”
Hai người đàn ông ấu trĩ cãi nhau ngay trong lối vào hậu trường. Nếu không phải trước kia họ vốn thân nhau thì người không biết còn tưởng họ thật sự sắp đánh nhau. Cứ thế cãi nhau năm phút, bên trong vang lên giọng nói: “Ủa, sao hai người lại ở đây?"
Bạc Dạ và Phúc Trăn khựng lại, vẫn giữ nguyên tư thể cãi nhau, đồng thời quay lại nhìn Đường Thi. Sau đó hai người đều nín thở.
Bởi vì lần này, Đường Thi đại biểu cho công ty Starlight đến dự liên hoan phim, đồng thời cũng sắp công bố kế hoạch cứu viện châu Âu của Starlight, cho nên nhất định phải ra mắt với hình tượng người phụ nữ kiên cường tự chủ, vừa lúc cũng muốn hướng tới quốc tế, bèn chọn một bộ sườn xám màu đỏ thẫm vừa người, thêu bằng chỉ vàng, đường may tỉ mỉ, phượng hoàng trên cổ áo, làn váy một đóa mẫu đơn. Bàn tay trắng nõn mềm mại, đuôi mắt thoáng nhướng quyến rũ vô ngần, sườn xám được mặc trên người cô biến thành nhan sắc khuynh thành.
Phúc Trăn ôm mũi lùi lại, cảm thấy máu mũi suýt nữa chảy ra, còn giơ ngón tay cái lên: “Hoàn hảo!”
Đường Thi vẫn hơi khẩn trương, kéo vạt áo hỏi: “Mặc sườn xám cách tân có bị ngắn quá không?" "Không có không có!" Bạc Dạ và Phúc Trăn đồng thời lắc đầu: “Rất đẹp rất đẹp!" “Thật sự đẹp sao?" Đường Thi rũ mi cười, tư thái rất giống thiếu nữ đang yêu, hàng lông mi dài khẽ run, trên má là lúm đồng tiền nho nhỏ, Bạc Dạ ngây người nhìn nụ cười khe khẽ của cô, cảm thấy khí huyết xông lên não. Anh bỗng dưng biến thành kẻ nói lắp: “Đẹp.. Đẹp lắm, thật đấy!" Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88. net
Đường Thi ngẩng đầu mỉm ười, phát hiện là Bạc. truyện tiên hiệp hay
Dạ thì cũng xấu hổ. Sau đó hai người đều hoàn hồn, cứ ngơ ngác đứng đó không biết làm gì. Phúc Trăn lên tiếng: “Chà, đây mới là nữ thật thật sự! Cô đi thảm đỏ chắc chắn có thể đè bẹp cả đám ngôi sao. Cô có hứng debut không?"
Bạc Dạ trả lời nhanh hơn cả Đường Thi: "Không có hứng!” "Cậu không phải là người quản lý của cô ấy, sốt ruột làm gì?" Phúc Trăn lại không chịu thua: "Cậu để Đường Thi tự nói." "Tôi bảo cô ấy không debut tức là không debut.” Bạc Dạ nghiến răng: "Debut cho bọn lưu manh lợn mập kia ngắm chắc?”
Phúc Trăn ngẫm lại cũng thấy chí lý: “Thôi, cô đừng debut nữa, cô thể này đã rất tốt rồi, đừng bao giờ đặt chân vào showbiz, đó chính là cái hố!” Thấy hai người kẻ tung người hứng, Đường Thi mỉm cười: “Tôi không debut, thật đấy." Ngầm lại Tiêu
Hách Thiên sẽ biết cô thất vọng về showbiz cỡ nào.
Bạc Dạ gật đầu, sau đó đặt năm tay lên miệng khẽ hắng sau, tiến lên vươn tay với Đường Thi. Thấy vậy, Đường Thi ngây ngẩn cả người, có lẽ không ngờ Bạc Dạ lại đột nhiên làm thế. Nhìn gương mặt quý công tử cùng với ý cười có phần lưu manh của anh, Đường Thi đỏ mặt, lại nghe Bạc Dạ trầm thấp nói: “Cô Dawn, để tôi đưa cô ra ngoài.”
Sau đó, anh vươn tay như một quý ông châu Âu lịch thiệp, Đường Thi ma xui quỷ khiến đặt tay mình lên. Bạc Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng nắm tay cô, giống như một nghi trượng được bồi dưỡng tỉ mỉ dẫn cô ra ngoài. Phúc Trăn đứng bên cạnh ngây người: “Vãi, Bạc Chó Già học được cách tán gái hồi nào vậy? Chắc chắn là do ngâm mình ở Úc, đúng là càng ngày càng thả mình!"
Anh ta bám theo sau: “Lão Dạ, hay là cậu cũng dắt tôi đi với!"
Mạch máu nổi lên trên trán Bạc Dạ. Anh vẫn mỉm cười khéo léo với Đường Thi, quay lại bỗng nhiên biến sắc mặt: “Không rảnh! Cút!”
Phúc Trăn sửng sốt, phục hồi tinh thần thì thào: “Đối xử khác biệt quá, hầy, đúng là vì vợ bỏ bạn, vì gái không cần anh em.”
Nào ngờ Bạc Dạ lại tỉnh rụi nói: “Đúng, ai là anh em với cậu? Tuyệt giao!" Truyện88.net website cập nhật truyện nhanh nhất
Phúc Trăn tức giận đến mức muốn kêu vệ sĩ đuổi Bạc Dạ tra ngoài. Ngẫm lại thì thấy không đúng, bây giờ quan hệ của Đường Thi và Bạc Dạ đã dịu đi, còn mình thì sao? Mình cũng theo đuổi Đường Thi mà, sao còn trợ giúp Bạc Dạ? Đáng nhẽ mình phải quấy rối mới đúng!
Phúc Trăn che mặt ngồi xuống vẽ vòng tròn. Thảm quá, vất vả lắm mới coi trọng nữ thần, không ngờ lại giúp nữ thần về với vòng tay người khác. Anh ta muốn từ chức, anh ta muốn xuống tóc đi tu...
Tiệc tối dần dần mở màn. Người chủ trì chuyên nghiệp lên sân khấu tuyên bố hoạt động buổi chiều của liên hoan phim. Người đến hội trường càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đã quen biết từ trước, đang cười chào hỏi bạn bè. Cũng có người trước kia từng cấu xé nhau, nhưng bây giờ vẫn giả vờ làm chị em thân thiết cùng selfie, trên thực tế weibo ai người đó đẹp, ước gì chỉnh ảnh cho mình xinh đẹp, còn đối phương xấu như ma.
Lúc Đường Thi đi ra thì đứng trong góc vắng người. Bản thân cô không thích khoe khoang nên cứ đứng đó nhìn mọi người đi tới đi lui. Bạc Dạ khẽ hỏi cô: “Em muốn ăn gì không?"
Đường Thi lắc đầu: “Lúc nãy ở hậu trường tôi đã uống sữa đậu nành Phúc Trăn đưa rồi."
Vua dấm châu Á xụ mặt: “Sữa đậu nành của cậu ta thì có gì ngon?” “Tạm lót dạ, dù sao cũng dễ chịu hơn là không có." Đường Thi nhìn thoáng qua sau lưng Bạc Dạ, khẽ híp mắt. Bạc Dạ đã nhận ra phản ứng của cô, nhưng không sốt ruột quay sang mà hỏi: “Em thấy ai?”
Đường Thi cười lạnh: “Thạch Họa nhà anh."
Bạc Dạ đang uống nước khoáng, suýt nữa thì phun ra. May mà anh kìm nén, không thì sẽ bị hủy hình tượng, vội biện hộ cho mình: “Thật sự không phải là nhà tôi, tôi cũng không coi trọng loại người đo."
Đường Thi khoanh tay trước ngực. Cô mặc sườn xám, đi giày cao gót, lại có mấy phần giống như nữ vương bễ nghễ thiên hạ: “Thật không? Lần trước vì anh mà người ta còn cãi cọ với tôi cơ."
Bạc Dạ nói: “Tôi thật sự không thích mẫu người như cô ta. Cho dù là trước kia thì tôi cũng không bị mù như thế."
Vừa dứt lời, Thạch Hoa đã phát hiện Bạc Dạ, lập tức lắc mông đến gần anh. Đường Thi chọc cánh tay Bạc Dạ kêu anh quay lại, vẻ mặt xem trò hay: "Kia, tới rồi."