Thế là thế nào? Chuyện gì lại khiến Bạc Dạ sợ hãi đến thế? Đường Thi nhận thấy cánh tay Bạc Dạ ôm mình đang run rẩy, cô vỗ lên lưng Bạc Dạ như bản năng an ủi trẻ con, cứ cảm thấy hôm nay anh vô cùng khác thường. Bạc Dạ đỏ mắt ngẩng đầu lên, thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt cô. Rất nhỏ, nhưng thật sự tồn tại.
Đường Thi chỉ ra ngoài thoáng khí mà thôi, không ngờ lại đột nhiên thấy Bạc Dạ. Cô thầm nghĩ chẳng lẽ người này ngồi trước cửa nhà mình, lại hỏi một câu: “Anh sao vậy?"
Bạc Dạ buông Đường Thi ra, lùi lại hai bước, giơ tay lên tỏ vẻ: “Tôi quá xúc động... Xin lỗi. Nhưng tôi thật sự rất vui vẻ. Đường Thi, em không xem thời sự sao?"
Đường Thi lắc đầu. Bạc Dạ hít sâu một hơi: “Được rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu hỏi từng câu một một. Tại sao em lại ở đây?" “Bởi vì hôm nay Vưu Kim và Khắc Lý Tư tìm chúng chơi." “Được rồi, tại sao Vưu Kim và Khắc Lý Tư lại tìm em?” "Bởi vì... Có người bạn tới nhà chúng tôi." Đường Thi chỉ vào trong nhà: “Tôi cứ thấy người này có thân phận rất cao quý." "Cho nên hôm nay em không lên máy bay?" Bạc Dạ vội vã hỏi: “Em biết hay không chuyến bay hôm nay của em... Đã xảy ra tai nạn!"
Nghe vậy, sắc mặt Đường Thi chợt thay đổi, kinh ngạc nhìn Bạc Dạ: “Xảy ra tai nạn tức là.."
Bạc Dạ trầm thấp nói: “Cả chiếc máy bay hoàn toàn mất tích, không có chút dấu vết nào để tìm kiếm."
Đường Thi mở to mắt, khó tin che miệng: “Không... Tại sao có thể như thế?” Cô vừa lúc không lên chuyến máy bay này, nhưng lại thành tìm được đường sống trong chỗ chết! Đôi mắt Đường Thi lập tức đỏ lên, cô quá may mắn, nhưng nhóm hành khách kia vô tội cỡ nào?
Chuyện máy bay xảy ra tai nạn lớn như vậy, cô có thể thoát được một kiếm đã là ông trời phù hộ, chẳng trách Bạc Dạ lại mất khống chế. Có lẽ anh đã tới sân bay tìm cô, phát hiện cô cũng năm trong danh sách nên cùng đường mới tới biệt thự xem thử, chợt phát hiện cô vẫn còn ở đây, chắc chắn tim đập nhanh lắm.
Bạc Dạ muốn chạm vào mặt Đường Thi, nhưng vẫn dừng lại, anh cắn răng: “Sao em lại lâm thời thay đổi chủ ý, không lên máy bay?” “Tôi.” Nhắc đến đây, Đường Thi cũng xấu hổ: “Tôi phát hiện chuyến bay của tôi bị đổi từ khoang thường tới khoang thương gia, cho nên tôi... không muốn đi."
Bạc Dạ kinh ngạc nhìn gương mặt Đường Thi, trong ngực có vô số lời muốn nói, nhưng lại không nói được. Lâm Từ hít vào một hơi, lập tức ôm vai Bạc Dạ: “Cậu Dạ... Là anh cứu cô Đường Thi một mạng!”
Bạc Dạ chợt nhớ lúc trước mình kêu người điều tra chuyến bay của Đường Thi rồi kêu Lâm Từ tiện đường thăng cấp vé máy bay cho cô, không ngờ Đường Thi phát hiện mình bị đổi vé, không thích nên dứt khoát quay về tìm Vưu Kim. Chính sự lựa chọn vô ý của Bạc Dạ lại khiến Đường Thi quay đầu, thoát khỏi kiếp nạn lần này.
Đường Thi vẫn còn chưa hoàn hồn: "Người đổi vé cho tôi là anh sao?"
Bạc Dạ gật đầu: "Tôi... Tôi không ngờ em lại không chịu đi vì lý do này.. Nhưng cũng may... May mà em chưa lên máy bay
Lúc check in, Đường Thi phát hiện không đúng nên dứt khoát không lên máy bay nữa, cho nên tên cô xuất hiện trong danh sách check in, nhưng thực tế cô lại không lên máy bay.
Không có chuyện nào may mắn hơn chuyện này.