Thi Đường không thở được nữa, cô cảm thấy mình có thể sắp chết, cơ thể bị đạn bản xuyên qua từ trước đến sau, mở ra một cái lỗ, máu chảy đầy trên sàn.
Cô nói: “Tôi… không thể ở bên cô nữa, thưa chủ nhân”
An Mật khàn giọng kêu lên: “Đừng chết..
Cô không thể chết được, tôi cũng không biết…cô chính là…”
“Thực ra tôi cũng không muốn cô biết” Thi Đường hít khan một ngụm khí lạnh: “Tôi sợ cô cho rằng, tôi vì cảm kích cô, cho nên mới ở lại…
Nhưng không phải, An Mật, tình cảm của tôi dành cho cô… thế giới này không thể dung thứ được.
Từ ánh mắt đầu tiên năm đó, thời gian càng trôi nó lại hóa thành chấp niệm trong lòng tôi, nếu cô đã là một ma quỷ nghiệp chướng nặng nề, vậy tôi sẽ trở thành con chiên của ma quỷ.
Thượng đế vẫn đã từng luôn thương xót kẻ tộ đồ An Mật, nhưng cô thân ở địa ngục lửa cháy bừng bừng, không biết bên cạnh mình là ai.
Đường Thì và Bạc Dạ bị biến cô này làm cho kinh ngạc đến mức ngay người tại chỗ, hai người nhìn nhau, thấy được phần khó tin trong mắt đối phương.
Giờ phút này, mọi thứ đều im lặng, không ai dám đến quấy rầy An Mật và Thi Đường.
Bàn tay của Thi Đường bị An Mật nắm chặt, cô nói: “Tôi đã cùng cô làm quá nhiều chuyện xấu… Tôi nguyện ý, gánh chịu thay cô, mọi hình phạt mà Thượng đế giáng xuống… vì vậy chủ nhân, khoản thời gian sau này, nhất định, phải sống tốt..”
An Mật khóc đến mức thở không nổi: “Rốt cuộc cô muốn làm cái quái gì… Cô điên rồi Sao, sao lại phải chắn đạn chứ?! Tôi chết đi xem như xong rồi, không có Bạc Dạ… Tôi chết đi xem như hết rồi… “
“Tôi biết, Bạc Dạ là… là chấp niệm trong lòng cô”
Không quan tâm đến sự hiện diện của Bạc Dạ, Thi Đường cười nhẹ, lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt An Mật, lại khiến máu trên ngón tay dính lên đuôi mắt cô, tạo ra một bông hoa máu đỏ tươi Thi Đường cười nhạt, như thể một giây kế tiếp sẽ tan thành mây khói, cô ấy nhẹ nhàng nói với An Mật: “Cho dù cô có tội ác tày trời hơn nữa, chủ nhân, cô vẫn luôn… là phần nhớ mong của tôi.”
An Mật sợ từ miệng cô ấy nói ra những lời như di ngôn, toàn thân run lên: “Đừng nói nữa… Đừng nói nữa… Là tôi đã trách oan cô có ai không mau cứu người… có ai không…
An Mật đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía Đường Thi, Đường Thi còn chưa kịp phản ứng đã thấy An Mật lập tức quỳ xuống dập đầu với cô: “Đường Thi… xin cô, làm ơn cứu cô ấy, mau cứu cô ấy… Tôi ở Mỹ một mình, chỉ có cô ấy cùng tôi bầu bạn nhiều năm như vậy..
Tôi chết không tiếc, nhưng cô ấy không thể chết được, tội tôi đáng chết vạn lần, cô độ lượng xin hãy cứu cô ấy, mau cứu cô ấy!”
Đường Thi bị An Mật làm cho hoảng hốt, cô chưa bao giờ nghĩ An Mật lại có thể làm ra chuyện như vậy, nhưng lúc này trên mặt An Mật không còn vẻ kiêu ngạo như trước, ngay cả tình yêu và sự căng thắng khi phải đối mặt với Bạc Dạ cũng không còn thừa chút nào, cô †a nhìn giống như một con chó lưu lạc, thường xuyên ăn xin, đầu dập xuống đất và phát ra tiếng vang dội: “Đường Thị, tôi cầu xin cô hãy tha cho cô ấy một lần, mau cứu cô ấy!”
Đường Thi cảm thấy cổ họng run lên, tại sao lúc kẻ ác đã sa lưới bó tay chịu trói, cô cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng?
Thi Đường không ngừng hít thở sâu, nhưng khí tức cũng không còn bao nhiêu “Chủ nhân… Cô… không cần thiết… bụng của tôi… bị bản xuyên qua rồi…”
*Cô đừng chết, cô đừng chết…”
An Mật khóc lóc chạy tới quỳ trên mặt đất, ôm lấy Thi Đường sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy: “Tôi còn không biết tên thật của cô, tôi chỉ biết cô là kẻ thay thế cho Đường Thi, chỉ biết tên giả của cô… Cô đừng chết có được không? Cô đã ở bên tôi nhiều năm như vậy, hiểu tôi nhiều như vậy, nhưng tôi lại không biết gì về cô…”