Con Thiên Tài Và Bố Tổng Tài

Chương 765: Vạch trần Eva, muốn bị chú ý


Cái cảm giác được mọi người chú ý, tập trung lại này khiến Eva vô cùng sảng khoái và thích thú. Cô bé mở miệng nói một cách khá gay gắt, và có cả đôi phần gắt gỏng. “Không phải đó chỉ là những chấp vặt, mấy cuộc cãi vã nhỏ nhặt giữa các cặp đôi thôi sao? Mấy chuyện như thế này mà đòi giải quyết bằng việc nhảy lầu? Trời ạ, làm sao mà cô ta có thể sống sót trên cõi đời này hơn hai mươi năm thế nhở? Bị đả kích một chút đã nghĩ đến chuyện muốn kết liễu cuộc đời mình rồi. Thế thì chi bằng cứ chết sớm đi cho khỏe. Người như thế này thì chết là đáng. Sống để mà cứ dìm người khác xuống cùng à."

Cô bé chưa bao giờ tham dự vào cuộc sống của Khâu Trân Châu. Thế mà khi Khâu Trân Châu qua đời, cô bé lại lên vô tư soi mói, tư thế cứ như đấng thượng đế.

Ánh mắt Đường Duy và Sakahara Kurosawa trầm xuống, im lặng, không nói một lời nào.

Eva thích gây chuyện làm loạn. Bởi vì khi cô bé làm loạn lên như thế thì có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Cô bé có thể tùy tiện phát ngôn, nói dối không chớp mắt. Đây là những điều khiến Đường Duy vô cùng chán ghét cô bé.

Rõ ràng chỉ mới nhỏ như thế mà lại chẳng có tí đạo đức gì cả.

Cậu bé khẽ cười hai tiếng, nhìn cái cách mà Eva gắng chê bai Khâu Trân Châu, cậu trầm giọng nói: “Ô? Có phải ở nhà bình thường cô không được coi trọng đúng không?"

Cho nên bây giờ mới thích thể hiện như thế này.

Biểu cảm của Eva đột nhiên thay đổi, trông rất khó coi.

Sakahara Kurosawa cũng đồng tình mà lắc lắc đầu. “Có một loại người luôn liều mạng làm những việc để có thể thu hút sự chú ý của người khác. Đơn giản là vì người đó bình thường quá mờ nhạt, không hề được chú trọng đến. Cho nên loại người này luôn khao khát có được những ánh mắt hướng về phía mình. Đại loại là mong muốn được coi trọng, chú ý mà thôi."

Eva bị người khác vạch trần, sắc mặt liền trắng bệch, khó chịu. Cô bé đứng lên, hét toáng: “Hai người đang có ý gì?”

Đường Duy liếc nhìn Sakahara Kurosawa: "Chúng tôi chỉ là đang bàn một số chuyện."

Eva tức giận, cả người run bần bật. Bây giờ cô rất muốn xông đến để đánh bọn họ: "Hai người chỉ là mấy loại người hạ đẳng, da vàng. Làm gì có tư cách để nói tôi chứ..." "Thế cô có tư cách gì để bình luận về người khác?"

Đường Duy đánh bài ngửa, cười một cách khinh bỉ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào khuôn mặt Eva: “Chuyện của chị. Truyện Gia Đấu

Khâu Trân Châu không hề liên quan gì đến cô. Thế mà cô lại cứ liều mạng phát biểu toàn những ý kiến vớ vẩn. Đây không phải là mưu đồ thu hút sự chú ý của người khác thì là cái gì? Cô sinh ra trong một gia đình với truyền thống trọng nam khinh nữ, cho nên bình thường ở trong nhà không được cưng chiều, quý trọng. Cô vẫn luôn cam chịu điều đó, nhưng khi ở đây, khi gặp tổ tiết mục thì cô cứ luôn tìm cách để được mọi người chú ý, có đúng không?"

Cả người Eva run lên, cô đi đến trước mặt Đường Duy: "Cậu đang nói bậy nói bạ gì thế? Tôi không hề! Cậu, một kẻ hạ đằng... cậu căn bản chẳng hiểu gì cả”

Đường Duy nhẹ nhàng đáp lại: “Không có thì không có thôi. Kích động thế làm gì?

Tay Eva nắm chặt lại thành quyền, nhìn chằm chằm vào mặt Đường Duy, như thể đã ghim chặt tên cậu vào sổ đen. Cô bé nghiến răng, nghiến lợi nói: “Chết tiệt. Tôi nhất định sẽ thay thượng đế trừng phạt cậu."

Sakahara Kurosawa nở một nụ cười, không nói gì. Phương Hải đi đến khuyên can hai đứa trẻ đang cãi nhau này. Eva tức giận đến nỗi nước mắt tuôn rơi không ngừng. Đi đến phía đạo diễn Phương Hải, tức tưởi vừa khóc vừa nói: “Đường Duy xúc phạm con. Con không chịu được. Chú đạo diễn! Con cần một lời giải thích, con cần giải quyết chuyện này... Không thì con sẽ không tham gia nữa”

Đường Duy nói: “Ồ, vậy cô không tham gia thì càng tốt. Nhưng mà nếu chương trình này cô còn không tham gia thì chẳng khác nào tự mình đánh mất một cơ hội màu mỡ để gây chú ý đến mọi người trong gia đình? Cô dám từ bỏ nó không?"

Mọi thứ đều bị Đường Duy nắm chắc, cậu như thể đang đi guốc trong bụng cô bé. Eva không ngờ rằng đứa trẻ cũng tầm tầm tuổi đang đứng trước mặt mình lại có những suy nghĩ, tâm tư sâu sắc đến như thể. Hoàn toàn vượt xa cô bé. Thế nên cô bé càng không thể ngừng khóc. Bây giờ cô bé chỉ có thể khóc, chôn vùi hết mấy ý định trong quá khứ đi.

Đường Duy và Sakahara Kurosawa đứng dậy, bước đi. Cho đến khi Phương Hải gọi bọn họ lại: “Mấy đứa đi đâu đấy?"