Trong chớp nhoáng, vì lo lắng mà đồng tử của Bạc Dạ đột nhiên co rút lại.
Lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật bất lực, nhưng tiếp theo diễn biến cốt truyện sau đó lại vượt quá sức tưởng tượng của anh.
Người phụ nữ vốn được cho là bị Lục Y Đình đâm đến bị thương lại quay đầu với tốc độ mà bọn họ không thể dự đoán được, sau đó móc ngón tay thành móng vuốt lao thẳng về phía Lục Y Đình, không hề né tránh, tư thế của cô rất lưu loát!
Lục Y Đình bị sức mạnh của Đường Thi tấn công khiến cả người lùi về sau theo quán tính. Đường Thi thuận tay cầm lấy chiếc đèn trên bàn, sau đó hướng thẳng về phía Lục Y Đình. Động tác của hai người giống như cảnh đánh nhau kịch liệt trong phim bom tấn nước ngoài, các chiêu thức được sử dụng rất tàn bạo và thông minh, Bạc Dạ nhìn thấy mà suýt chút nữa không thở được.
Anh dường như đã quên...bây giờ sức chiến đấu của Đường Thi đã không còn là người phụ nữ tay trói gà không chặt lúc đó nữa...
Nhưng anh vẫn lo Đường Thi sẽ gặp bất lợi, đang định kêu Đường Thi phải cẩn thận với ám khí của Lục Y Đình, chỉ thấy giây tiếp theo Đường Thi thở hổn hển, lúc gần như không đấu lại Luc Y Đình thì cô rút điện thoại từ trong túi ra.
Người phụ nữ nói: “Tôi đã báo cảnh sát rồi."
Bạc Dạ ngẩn người!
Lục Y Đình tặc lưỡi với người phụ nữ lo chuyện bao đồng này, sau đó nhảy thẳng xuống cửa sổ. Cô ta quay đầu lại nhìn Đường Thi đầy hung ác, trong mắt hiện lên tia sát ý như muốn cảnh cáo Đường Thi rằng lần sau, chắc chắn sẽ giết cả cô nữa!
Đường Thi không đuổi theo vì cô cũng chẳng đuổi kịp.
Hơn nữa, gọi điện báo cảnh sát chỉ là lừa cô ta. Lúc nãy cô bận phòng thủ, làm gì có thời gian để gọi cảnh sát.
Đường Thi thở hổn hển, đến bên giường của Bạc Dạ, nói với anh: "Tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi."
Suy cho cùng, cô không có khả năng bắt được loại người như Lục Y Đình.
Mặt Bạc Dạ đỏ ửng, cảm giác như lúc này anh và Đường Thi đang hoán đổi thân phận và địa vị, sao bây giờ lại là Đường Thi bảo vệ anh?
Đường Thi còn giúp anh đuổi Lục Y Đình đi!
Bạc Dạ hoàn toàn không ngờ đến chuyện này. Trong não anh toàn là tưởng tượng, rốt cuộc cảnh này có nhầm không vậy?
Nhìn thấy Đường Thi đến bên cạnh anh, Bạc Dạ hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ ngầu có rất nhiều cảm xúc khiến người ta phải giật mình.
Thuốc không thể để phí được.
Yết hầu của Bạc Dạ chuyển động lên xuống, giọng phát ra khàn đến mức không thể tưởng tượng nổi: “Xin lỗi... Tôi nghĩ tôi có thể cho em một lời giải thích hợp lý." Anh nhìn chằm chằm Đường Thi bằng ánh mắt rực lửa, Đường Thi cảm giác có một mối đe dọa khiến người ta rợn mình đang đột ngột lao về phía cô.
Có cảm giác còn đáng sợ hơn khi cô đấu với Lục Não theo bản năng tự nhủ rằng người đàn ông
Y Đình. trước mặt không phải là Bạc Dạ thường ngày, nhưng
Đường Thi...lại không nhấc chân đi được. "Không cần giải thích với tôi." Đường Thi thở gấp hơn, cô nói xong định rời đi thì nghe thấy Bạc Dạ khàn giọng kêu lên: “Đường Thi."
Bước chân đột ngột dừng lại.
Sau đó, dường như có một luồng sức mạnh lao vào cô từ phía sau, trước khi Đường Thi kịp phản ứng lại thì đã có hai cánh tay ở trên eo cô khóa chặt cô từ phía sau rồi kéo xuống.
Cô bị Bạc Dạ ôm vào lòng rồi ngã xuống giường.
Ngay lúc đó, Đường Thi mới biết loại tốc độ không cho người ta thời gian phản ứng mới chính là khác biệt giữa nam và nữ. Dù cho động tác của Lục Y Đình có nhanh nhạy, mạnh mẽ đến đâu thì cô ta vẫn là phụ nữ, mà thủ đoạn của Bạc Dạ ở sau lưng mới đúng là tàn bạo khiến Đường Thi muốn phản kháng cũng giống với việc lấy trứng chọi đá.