Thì ra Bạc Dạ là người đã nhìn ra từ lâu.
Nhìn ra tình cảm của Bạch Việt đối với Giang Lăng hoàn toàn khác với những người khác.
Asuka lại không ngăn can Bạch Việt, sau đó Bạch Việt uống đến say túy lúy được cô ấy đỡ ra ngoài quán café. Nhân viên phục vụ nhìn theo cảm thấy rất khó hiểu khi hai người bọn họ giữa ban ngày ban mặt lại có thể uống nhiều như vậy.
Đi ra bên ngoài trời đã chạng vạng tối, ánh hoàng hôn chiếu xuống, Bạch Việt giơ tay che mắt, nhìn tia nắng chiếu chiểu xuyên qua từng kẽ tay.
Anh thì thầm: "Mặt trời lặn rồi."
Asuka nói: "Ừ"
"Nên về nhà thôi."
Bạch Việt củi đầu cười một tiếng: "Nhưng tôi không muốn về."
Asuka có chút nghỉ hoặc: "Tại sao?"Bạch Việt ngoành mặt đi chỗ khác, không muốn để người khác nhìn ra nỗi sợ hãi của mình: "Bởi vì Giang Lăng... vẫn ở trong phòng của tôi."
Hiện giờ cái tên Giang Lăng này đã khiến anh ta hoang mang lo sợ.
Asuka thờ dài: "Sợ phải đối diện với anh ta?"
Bạch Việt không nói gì.
Asuka nói: "Vậy anh đến phòng của tôi ngủ, tôi đi tìm Tùng Sam là được."
Dù sao Tùng Sam vẫn luôn là chúa ngủ, Asuka đến cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới anh ta.
Bạch Việt gật đầu: "Vậy được."
Vì vậy, buổi chiều tà hôm đó trở về, Bạch Việt trực tiếp vào phòng Asuka ngủ, Asuka đỡ của mình lên giường rồi thờ dài.
Cô ấy nhìn Bạch Việt, lắc đầu, sau đó rời đi.
Giang Lăng đợi trong phòng Bạch Việt đến tận khuya, mãi không đợi đưoc Bạch Việt trở về.
Anh ta gọi điện cho Bạc Dạ, Bạc Dạ nói đang dẫn Đường Thi và Đường Duy cùng đàm phán với người của Vinh Nam, hiện giờ không rảnh. Vi vậy Giang Lăng đành phải xuống hỏi lễ tân tầng dười. Lúc đẩy cửa vào phòng Kỳ Mặc, trông thấy Kỳ Mặc và Lạc Phàm haingười đang cời trần ngồi cạnh nhau, dựa vào nhau chơi game, cánh tay rắn chắc tỏa ra mùi hormone nam tính nồng nàn.
Giang Lăng không biết tại sao khi nhìn hai người họ ngồi cùng nhau chơi game, anh ta lại không cách nào rời mắt được.
Thời gian trôi qua khá lâu, Kỳ Mặc quay đầu lại hỏi: "O? Giang Lăng, anh tìm chúng tôi có việc gì không?"
Giang Lăng đứng đó có chút ngượng ngùng: "Làm phiền đến hai người sao?"
Núi băng lạnh lùng Lạc Phàm lắc đầu, trầm giọng nói: "Không có."
"Muốn đến cùng ăn gà à?"
Kỳ Mặc quc qua điện thoại: "PUBG không?"
"Tôi không phải đến tìm mấy cậu để chơi game." Giang Lăng bất đắc dĩ khoát tay cười cười: "Tôi không tìm thấy Bạch Việt đâu cả. Vì vậy muốn hỏi các cậu có thấy anh ta không?"
Kỳ Mặc cùng Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn nhau một cái, sau đó Kỳ Mặc nói: "Đổ Kỵ gặp nguy hiểm?"
"Không phải, lúc nãy anh ta đóng sập cửa bỏ đi, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức g..." Giang Läng cóchút xấu hổ gãi đầu: "Tôi chờ mãi trong phòng, nhưng mãi không thấy anh ta trở lại."
"O.." Kỳ Mặc dứt khoát hỏi thầng: "Hai người cãi nhau à?"
Giang Lăng cười: "Tôi cũng không biết là chuyện gi nữa, rốt cuộc có phải là cãi nhau hay không. Nói tóm lại dường như anh ta đang tức giận, đi ra ngoài đóng sấm cửa lại, đến giờ vẫn chưa về."
"Cái này rất đơn giản." Lạc Phàm đột nhiên nói một câu, sau đó Kỳ Mặc tiếp lời nói nốt: "Con người Đố Ky chính là lòng dạ hẹp hòi, nếu như tức giận chỉ cần dỗ ngọt một vài câu là được ngay."
"Dỗ như thế nào..." Giang Lăng càng thêm xấu hổ: "Không phải! Đợi một chút, tôi vốn dĩ không biết dỗ dành con trai như thế nào cả!
Kỳ Mặc cùng Lạc Phàm nghe vậy nhìn nhau có chút giật mình đo người, sau đó hai người ăn ý cùng nhau quay đầu, ngạc nhiên ngẩn người nhìn Giang Lăng hỏi: "Hai người không phài là một đôi hay sao?"