Đường Thi vừa càm thấy tức giận vừa buồn cười đối với trò đùa này của Bạc Dạ, không ngờ rằng Bạc Dạ lại giống như một đứa trẻ ngây thơ như vậy.
Chỉ là ngoài mặt Bạc Da đang cười đùa với cô, nhưng trong lòng lại không ngừng hòi bản thân mình rốt cuộc Vinh Nam có thân phận và thủ đoạn như thế nào mà có thể.. có thể ra lệnh trực tiếp, thậm chí còn hạ lệnh mọi điều đề chèn ép bọn tư bản bon họ được cơ chứ?
Dù sao muốn chiếm tiện nghi từ trên những người tư bàn, không khác nào là ra vào hang cọp.
Biểu cảm của anh rất nghiêm túc làm cho Đường Thi cảm nhận được những vấn đề quan trọng anh đang suy nghĩ, người phụ nữ nghĩ đến mấy ngày nay Bạc Dạ bận rộn xử lý chuyện của Vinh Nam cho nên không muốn làm phiến, sau đó đi ra ngoài tìm Đường Duy một chuyển, kế lại sự tình cho Đường Duy biết, trong ánh mắt của cậu bé đột nhiên thoáng qua một tia sáng.Biểu cảm phức tạp của người kia và Bạc Dạ giống hệt nhau, Đường Duy lẩm bẩm: "Cuối cùng đi đến bước này rồi... con doán đúng rối."
Đường thi có kinh ngạc một chút: "Con nghĩ đến diều gì?"
"Mẹ... con nghĩ tới thủ đoạn của Vinh Nam." Đường Duy nắm chặt tay thành nắm đấm: "Bị con đoán đúng rối, con biết bước tiếp theo chúng ta nên làm gì rồi!"
Cuối cùng Sakahara Kurosawa vẫn đưa Sakahara Kurosawa quay trở về Nhật Bàn, đến lúc chia tay, Sakahara Kurosawa không nỡ rời đi, cậu bé còn chưa muốn kết thúc, phải tạm biệt nhau sớm như vậy.
Chuyển hành trình đi London khiến lòng người rung động, cậu bé cảm thấy mình thật giống thám tử lừng danh Conan vừa thắng thừng đại náo một trận vậy, chuyện gì cũng đã từng được nhìn thấy, chuyện này đổi với cuộc sống cứng nhắc, nghiêm túc trước đó của cậu bé này mà nói thì quả thực là một ánh sáng mạnh mẽ khác biệt.
Cậu bé hi vọng lần sau có thể được gặp lại Đường
Duy.
Chi cần cậu ấy cần giúp đỡ thì cậu sẽ ở bên, sẽ cũng cậu ấy kề vai sát cánh bên nhau.Đường Duy nói: "Gặp lại sau nhé, bọn tớ phải đi rồi."
Bọn Bạch Việt đã ngôi phi cơ âm thấm bay về nước trước một ngày, Bạc Dạ và Đường Thi cố ý làm ra dáng vẻ thể này để cho tất cả mọi người đều biết ngày hôm sau bọn họ sẽ quay trờ về, còn đám người Vinh Nam thì lầm tưởng rằng tất cả mọi người sẽ quay về vào hôm ấy.
"Nếu như cậu cần giúp đỡ thi cứ nói."
Khi Sakahara Kurosawa đang kiểm tra an ninh, cậu bẻ đột nhiên ngoảnh đấu lại, hô to một tiếng về hưởng Đường Duy: "Điện vào số điện thoại của cục thuế vụ ở nước chúng tở là có thể tim được tớ! Sherlock Holmes!"
Đường Duy cười vẫy tay về hướng Sakahara Kurosawa: "Đước, tớ sẽ đợi cậu đến tìm tớ."
Hai chiếc máy bay trực thăng cất cảnh trưởc sau, Sakahara Kurosawa và Đường Duy tạm biệt nhau, không biết sau lần chia tay này thì khi nào mới lại gặp được nhau.
Hoặc có thể nói...sẽ sớm được gặp lại nhau.
Khi Đường Thi xuống sân bay, bọn Tô Kỳ đã đến sân bay đón bọn cô, vừa nhìn thấy Đường Thi, mọi người chào hỏi một tiếngNhất là khi Tô Kỳ nhìn thấy Đường Thi, cô nở một nụ cười tựa như một đóa hoa, đội mắt màu lam xanh dịu dàng giống như một bãi biển thâm trầm đẹp đến không thể nào tưởng tượng nổi.
Đường Thi nói: "A, mọi người đến đón tôi sao?"
"Đúng rồi." Khương Thích kéo Hàn Nhượng nói: "Đương Duy đã gửi tin nhắn cho bọn tớ nên bọn tớ đã đến đây ngay đó."
Các người nghiêng đầu nhìn Bạc Dạ đi phía sau lưng Đường Thi, hơi kinh ngạc: "Các cậu thật sự...đã quay lại rồi hà? Tở tưởng chỉ là đám ký già kia diễn trò thôi chứ..."
Bạc Da nhìn ánh mắt Tô Kỳ dinh vào trên người Đường Thi, anh hận không thể móc mắt của Tô Kỳ ra, đứng ở đó lạnh lùng tựa như một cái tủ lạnh, truyền ra vô số khí lạnh ra ngoài.
Khỏe miệng đang cười của Khương Thích cũng cứng lai: "Bạc Dạ, nghe nói trước đó anh đã đóng cửa Bạc Thị rồi hả?"