"Bệnh cảm vặt thôi, cô bé sẽ sớm khoẻ lại." Tô Kỳ sở sờ đầu Đường Duy, sau đó anh ta lại nói với Đường Duy: "Nếu như con có thời gian rảnh thì đến thăm cô bé cũng được."
Đường Duy nhăn mặt: "Hừ, ai muốn đến thăm cái người giả dối đó chứ"
Bạc Nhan giả dối à? Bạc Nhan không giả dối, điểm duy nhất cô bé sai là nằm ở chỗ cô bé quá yên tĩnh, cho nên từ khi được sinh ra đã định phải gánh vác tội nghiệt.
Không gian trong xe lại trở nên yên lặng, mãi đến khi đến nhà Đường Thi và Bạc Dạ cùng nhau trở về nhà họ Bạc trước, cô phải đưa Tiểu Dạ Dạ đi.
Tổ Kỳ và Hàn Nhượng đứng đợi ở bên ngoài, chuyện này khiến cho Bạc Dạ rất khó chịu, các người nói xem Tô Ký đơi Đường Thi làm cái gì? Còn không phải là muốn đưa cô ấy về nhà à!Bạc Dạ nói: "Anh có thể đi rồi, tài xế của tôi sẽ đưa Đường Thi về nhà."
Hai tay Tô Kỳ khoanh trước ngực: "Tôi thuận đường quay trở về Bạch Thành nên đưa cô ấy về luôn, tôi không yên tâm về tài xế của anh."
Đột nhiên não bộ của Bạc Dạ không ngừng nhày lên: “Tôi cũng không yên tâm về anh đấy!"
"Xi."
Tô Kỳ và Hàn Nhượng đứng ở nơi đó, Khương Thích cũng ở đầy, cô mở miệng nói: "Tôi cùng đi với Đường Thi, tóm lại anh đã yên tâm chưa?"
Bạc Dạ không lên tiếng, vẫn không tình nguyện.
Khi Đường Thi vào đến cửa, Bạc Dạ kéo cửa ra giúp cô, vừa vào nhà đã nhìn thấy một bóng dáng màu trắng vọt tới chào mừng Bạc Dạ và Đường Thi về. Sau đó người bên trong đi, nương theo ánh đèn bên ngoài, nhìn thấy Bạc Dạ và Đường Thi đứng cùng nhau, mọi người đều kinh ngạc.
Nhất là Sâm Tuệ Thu.
Bà ấy lập tức nâng đuôi chân mày lên, nụ cười trên mặt của người phụ nữ lớn tuổi không thể giấu đi được: "Ai da! Sao... Sao không gọi thông báo sẽ về một tiếng chứ? Thi Thi, mau, ông Lương mau mở đèn, Thi Thi vàTiểu Dạ trở về roi!"
Đường Thi vừa muốn nói mẹ của Bạc Dạ có phải đã hiểu lắm gì không, nhưng nụ cười phát ra từ tận đáy lòng trên mặt của bà Sấm Tuệ Thu khiến cho Đường Thi hoảng hốt.
Từng có bao nhiêu lúc, cô cũng ảo tưởng suy nghĩ người nhà Bạc Dạ sẽ đối đãi tốt với cô như thế này..
Bạc Lương cũng vội vã đi ra, ông mở đèn trong phòng khách lên, căn phòng lập tức sáng bứng, Tiu Dạ Dạ vô cùng vui mừng mà ngoắc ngoắc cái đuôi, nó đi về phía Bạc Dạ và Đường Thi, Trong mắt nó, Đường Thi và Bạc Dạ chính là hai chủ nhân của nó, cho nên chủ của mình về, đương nhiên nó không nhịn được mà lao lên người bọn họ.
"Ngoan, ngoan nào..."
Đường Thi sở đầu Tiểu Dạ Dạ, quỳ xuống chơi củng với nó. Bạc Dạ nhìn cảnh này khoé miệng cũng mang theo ý cười.
Bạc Lương và Sẩm Tuệ Thu nhìn nhau, luôn càm thấy hiện tại hai đứa trẻ này trông hoà hợp hơn lúc trước nhiều.
Lòng Sẩm Tuệ Thu đặc biệt vui mừng, nhất là khi bà nhìn thấy Đường Thi lại quay về bên cạnh Bạc Dạ, trong mắt bà, hai người họ sớm đã chẳng thể chia taynhau.
"Thi Thi, tôi nay đã trẻ như vậy rồi con vẫn phải về sao?
Sắm Tuệ Thu nhiệt tình giữ Đường Thi lại, chuyện này khiến cho Đường Thi có chút ngượng ngùng, cô theo bản năng mà liếc nhìn Bạc Dạ một cái, tỏ ý muốn anh giải thích giúp cô.
Nhưng Bạc Dạ lại thích bộ dáng này của Đường Thi, anh hip mắt cười một tiếng: "Trong nhà có phòng của em, nếu không thì đừng về nữa?"
Mặt Đường Thi đỏ lên, cô lắc đầu đưa Tiểu Dạ Dạ lui về phía sau: "Vẫn nên về nhà thì hơn, tôi ở nhà anh không được hay cho lắm."
"Ai da! Không tốt chỗ nào cơ chứ!" Sắm Tuệ Thu lập tức đáp lại: "Thi Thi, phòng của con luôn được dọn dẹp mỗi ngày, con xem, con cũng đã lâu rồi không đến đây, chỉ bằng ở lại nghỉ ngơi một đêm rồi hãy đi?"
Đường Thi ngắng đầu lên nhìn ánh mắt kia của Bạc Dạ, vừa nghe thấy Đường Thi ở lại nhà anh, trong ánh mắt Bạc Dạ đều phát ra những tia ánh sáng lấp lánh như một con chó sói có thể ăn cà người Đường Thì vậy.
Tóc gáy cô dựng ngược lên, lập tức hiểu ra suy nghĩ của Bạc Dạ, cô vội mở miệng đáp: "Không, không cần đâu dì, con phải về."
Lời còn chưa dứt, tay cô đã bị Bạc Dạ bắt lấy. "Đến nhà tôi rồi mà em còn muốn chạy sao?"