Con Thỏ Muốn Ăn Cỏ Cách Vách

Chương 17: C17: Chương 17




Hiệp đấu kết thúc, đội của Giản Ngôn Chi đã vững vàng giành chiến thắng.

Khi nhà chính của đội địch nổ tung trên màn hình lớn, tiếng hoan hô của khán giả trong hội trường vang lên, Giản Ngôn Chi vẫn cảm thấy hơi ảo diệu.

Thắng rồi? Ván này... đã thắng rồi?

Đội của bọn họ đã thắng đội của Hà Uyên như này ư?

Sau khi rời khỏi sân khấu, đến khu nghỉ ngơi.

Một hàng người đi từ phía đối diện đến trước mặt Giản Ngôn Chi, ở đầu hàng, Tống Nam Tử đang khoác tay Hà Nguyên Gia, trên mặt là vẻ hờn dỗi và ấm ức. Lúc này không biết cô ta đang khóc lóc kể lể với Hà Nguyên Gia chuyện gì, vẻ mặt của Hà Nguyên Gia lập tức có chút mất kiên nhẫn.

Cô không có hứng thú với hai người này, cũng chẳng có hứng thú với đám nhân viên phía sau họ, nhưng... trong đám người này thế mà còn có cả Hà Uyên. Anh đi bên cạnh Hà Nguyên Gia, dáng dấp cao lớn, có điều vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn.

“Hey, cô Giản.” Đương lúc Giản Ngôn Chi đang định đi thì nghe thấy Hà Nguyên Gia lên tiếng gọi cô lại.

Mọi người đều thuận theo ánh mắt của Hà Nguyên Gia nhìn về phía cô, Giản Ngôn Chi lập tức không tiện bỏ đi nữa, đành mỉm cười đáp lại: “Tổng giám đốc Hà.”

“Vừa rồi tôi ngồi dưới khán đài xem mọi người thi đấu, cô Giản, cô quả nhiên là lợi hại, thao tác của cô rất trơn tru.”

Giản Ngôn Chi khiêm tốn nói: “Đâu có, đều là do mọi người cả, tôi nào dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt tuyển thủ chuyên nghiệp chứ.”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tinh Cầu Cô Độc
2. Đẹp Trai Là Số 1
3. Dạy Baba Phản Diện Làm Người
4. Vị Trí Trong Tim
=====================================

“Cô đừng khách sáo, ý tôi là trong số những người bình thường, cô chơi thật sự rất giỏi.” Hà Nguyên Gia lại nói: “Đúng rồi, lần sau chúng ta cùng chơi một trận đi.”

“Vâng, được ạ, là vinh hạnh của tôi.”

Giản Ngôn Chi cũng tỏ ra khách sáo. Dĩ nhiên cô cũng biết sự khách sáo của cô sẽ khiến Tống Nam Tử thầm mắng cô một vạn lần.

Có điều, who care?

“Nguyên Gia, chúng ta vẫn còn có việc đó, mau đi thôi.” Tống Nam Tử lườm nguýt Giản Ngôn Chi một cái rồi nhõng nhẽo kéo tay Hà Nguyên Gia.

Thực tế thì, Tống Nam Tử vẫn luôn cho rằng những người đàn ông này chỉ khen bừa Giản Ngôn Chi mà thôi, nhưng cô ta hoàn toàn không ngờ Giản Ngôn Chi lại chơi game giỏi như vậy. Bây giờ thì hay rồi, lần thất bại thảm hại này khiến cư dân mạng bình luận chê bai cô ta đủ điều, còn đối với Giản Ngôn Chi thì tung hô lên tận trời!

Cơn oán giận của Tống Nam Tử với Giản Ngôn Chi thoáng hiện lên rồi biến mất. Nếu không phải cô ta biết rằng vừa rồi Hà Nguyên Gia đã có chút bất mãn với sự oán thán của mình, không biết mặt cô ta còn “khó ngửi” như thế nào nữa.


Ở một bên khác, Hà Nguyên Gia ngoảnh đầu lại cười với Giản Ngôn Chi, nói: “Cô Giản, vậy quyết định như vậy nhé, tôi đi trước đây, hẹn gặp lại.”

Giản Ngôn Chi gật đầu.

Hà Nguyên Gia dẫn Tống Nam Tử đi được vài bước mới phát hiện em trai nhà mình vẫn đứng ở chỗ cũ không đi theo nữa, thế là anh ấy bèn quay đầu lại gọi: “A Uyên?”

“Anh đi trước đi, lát nữa em tới.” Hà Uyên cũng chẳng nhìn anh ấy, ánh mắt của anh chỉ nhìn vào cô gái đang đứng ở cửa.

Hà Nguyên Gia nhìn anh rồi lại nhìn Giản Ngôn Chi, trong mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên: “Hả? À... thế, thế anh đến đằng trước đợi em nhé.”

“Vâng.”

Giản Ngôn Chi khẽ nhíu mày, thấy Hà Uyên tiến lên một bước, cô vội vàng lùi lại hai bước.

“Anh làm gì vậy?” Vẻ mặt Giản Ngôn Chi đầy cảnh giác, ông anh này sẽ không vì thua trận nên muốn giết người diệt khẩu chứ.

Hà Uyên không nói gì, chỉ im lặng giây lát rồi khom lưng xuống, để tầm mắt của mình ngang hàng với đôi mắt cô.

Anh nhìn vào mắt cô, đợi đến khi xác nhận mắt của cô không đỏ mới nói: “Không khóc nữa à?”

Giản Ngôn Chi đơ người, “Ai khóc chứ?”

Hà Uyên đứng thẳng dậy, rũ mắt nói: “Thua cái là khóc nhè, tâm trạng của mấy cô gái nhỏ các em dễ suy sụp vậy sao.”

“Ai sụp đổ tâm trạng, ai khóc nhè!” Giản Ngôn Chi tỏ vẻ ngơ ngác, “Anh đừng có nói xấu em nhé.”

“Ồ, thế ai là cái người bị Tống gì đó Tử chế giễu vài câu đã khóc đỏ mắt đi ra ngoài nhỉ?”

“???”

Nhìn dáng vẻ “đánh chết không nhận” của Giản Ngôn Chi, Hà Uyên nghĩ bụng cô nàng này đúng là bướng bỉnh thật đấy. Thế là anh bình thản nói: “Kỹ năng của em tốt hơn cô ta rất nhiều, chẳng qua đồng đội của em kém hơn đội tôi một chút, hiểu chưa?”

Đây là đang khen cô hả? Giản Ngôn Chi chớp chớp mắt, cảm thấy có lẽ mình đã nghe nhầm rồi.

“Cũng có, có kém mấy đâu, chẳng phải hiệp đấu này bọn em vẫn thắng đấy sao.” Giản Ngôn Chi nói mãi nói mãi rồi chẳng hiểu sao giọng lại bé đi. Khụ, đúng là không có tự tin để nói câu này nữa.

“Đại ca.” Đúng lúc này, cánh Giản Bác Dịch và Lâm Mậu đi từ trong phòng nghỉ ra, “Có phải chúng ta phải/nên đi về rồi không?”

Hà Uyên nhìn thoáng qua Giản Ngôn Chi rồi “ừm” một tiếng.

“Uây, Giản Chi, giỏi phết nhờ, thế mà còn thắng cả đại ca của bọn anh cơ.” Ánh mắt của Lão Dao đảo qua đảo lại giữa hai người, nói với vẻ ẩn ý mập mờ.

“Thắng cái rắm, đại ca, có phải anh cố tình bẫy em không?” Giản Bác Dịch vừa nói đến chuyện này là thấy tức, “Không phải hiệp đầu tiên vẫn ổn áp đó sao, sao em vừa mới vào chơi cái anh đã chơi lỏng lẻo như vậy, ngay cả mạng hạ gục cũng không gỡ lại nổi!”


Giản Ngôn Chi âm thầm đồng ý với lời của Giản Bác Dịch, quả thực... dựa vào tình huống thực tế, đội bọn họ không thể chiến thắng được.

“Đại ca, anh nói đi, có phải anh cố ý bẫy em không!”

Hà Uyên “ha” một tiếng, nói với giọng bình thản xen lẫn một chút giễu cợt: “Cậu cảm thấy mặt mũi cậu lớn thế à?”

“...”

Hà Uyên nói xong liền nhấc chân đi làm chuyện của mình, Giản Bác Dịch vẫn đi theo không chịu buông tha, “Vậy anh nói xem anh thả như vậy để làm gì!”

“Không biết đây là trận đấu hữu nghị à? Không thể để người ta xấu hổ như vậy hiểu chưa.”

“Xùy, trước đó anh còn nói cái gì mà cuộc thi chính là cuộc thi, bất kể nó có tính chất gì, còn nói trong cuộc thi không có tình cảm!”

“Tôi thu lại.”

“Sao, sao lại thu lại chứ!”

“Tôi thích thế.”

...

Sau hiệp đấu thứ hai, trên Weibo trở nên vô cùng náo nhiệt.

“Uyên thần rõ ràng đã chơi thả, nếu không sao họ lại thắng dễ dàng đến vậy.”

“Dường như tôi đã nhìn thấy Cửu Ca đang gào thét trong vô vọng, hahahaha”

“Tống Nam Tử kia thật ăn hại quá, vì sao lại chọn đồ ăn hại như vậy lên sân khấu cơ chứ?”

“Quá rõ ràng, đi cửa sau.”

“Giản Ngôn Chi sắp lên trời rồi, cừ ghê!”

“Hâm mộ, hâm mộ, hâm mộ, bắt đầu từ tối nay, cô nàng nhà họ Giản chính là nữ thần mới của tui!”

...

Sau khi đưa Lục Tuyết về trường học, Giản Ngôn Chi mới nhờ Phương Dạng đưa cô về nhà.


“Chuyện em thi đấu tối nay đã lên hotsearch trên Weibo rồi.” Phương Dạng ngồi trong phòng khách, vừa lướt điện thoại vừa nói: “Âu cũng bất ngờ, thế này mà cũng có thể hút fan như vậy.”

“Vì thế chị đã cảm nhận được sự cuốn hút của game chưa?” Giản Ngôn Chi sán lại gần Phương Dạng, “Về sau em mà chơi game thì chị sẽ không mắng em nữa chứ?”

“Nè Giản Ngôn Chi, em đừng có được voi đòi tiên nhé.” Phương Dạng cười nói.

Giản Ngôn Chi hừ một tiếng, “Chơi game có lợi cho sức khỏe và tinh thần, chị hiểu không.”

“Em làm xong công việc rồi hãy đi làm trò có lợi cho sức khỏe cũng không muộn.”

“...”

“Được rồi được rồi, không có chuyện gì nữa thì chị về trước đây, ngày kia chị qua đưa em đến trường.”

“Em biết rồi.”

Sau khi Phương Dạng ra về, Giản Ngôn Chi vừa tẩy trang vừa tắm rửa. Quanh quẩn một lúc cuối cùng mới thư thái ngả lưng xuống giường.

Sau khi dạo Weibo bằng nick “Tiểu Hồ Ly nhà Uyên thần” xong, Giản Ngôn Chi lại đổi sang tài khoản chính, cũng chính là tài khoản “Diễn viên Giản Ngôn Chi” để đăng trạng thái Weibo.

“Lần đầu tiên được lên sân khấu đặc biệt như này, được trải nghiệm cảm giác của tuyển thủ chuyên nghiệp, rất thỏa mãn.”

Ảnh đi kèm là hình nhân viên gửi cho cô. Hai tấm hình chụp khi cô đang thi đấu, hai tấm hình có tất cả mọi người đứng ở chính giữa sân khấu.

Đăng bài trên Weibo xong, cô đặt đầu xuống gối là ngủ. Ngày hôm sau thức dậy đã là 10 giờ hơn.

Giản Ngôn Chi tắm xong, đi dép lê, xách theo một túi đồ băng qua con đường giữa hai dãy nhà, thong dong đi đến cửa gaming house. Đúng như cô đã nghĩ, mấy anh chàng kia vẫn chưa dậy.

Dì Tưởng mở cửa cho cô, vui vẻ đón cô vào trong.

“Dì ơi, đây là hoa quả người đại diện mua cho con, để ở nhà con cũng không ăn hết, con bèn mang qua đây ạ.”

“Ôi chà, mấy tên nhóc kia bình thường cũng không chủ động đến ăn hoa quả đâu. Trừ khi rửa sạch cắt miếng rồi đưa đến bên máy tính của tụi nó thì tụi nó mới liếc mắt một cái.”

Giản Ngôn Chi tươi cười nói: “Khó hầu hạ vậy sao?”

“Lại chẳng không.” Dì Tưởng giúp cô xách hoa quả đến phòng bếp, “Con chưa ăn sáng nhỉ, dì làm chút gì cho con ăn nhé, bánh mì nướng được không?”

“Được ạ, cảm ơn dì, đúng là con thấy hơi đói.” Giản Ngôn Chi cũng không khách sáo, dù gì cô đến đây ăn chực cũng không phải lần một lần hai rồi.

Bánh mì nướng chẳng mấy chốc đã xong, Giản Ngôn Chi ngồi vào bàn, đang định hạ dao cắt bánh thì nhìn thấy một người từ trên cầu thang đi xuống.

Anh mặc áo T-shirt màu trắng và chiếc quần thụng màu xám nhạt, mái tóc hơi rối, rõ ràng anh vừa mới rời khỏi giường.

Người nọ đi đến mới nhìn cô một cái, sau đó bình thản nói vọng vào trong phòng bếp: “Dì ơi, còn bánh mì không ạ?”

Dì Tưởng thấy anh đã dậy thì tỏ ra đầy ngạc nhiên, “Sao hôm nay con dậy sớm thế?”

Hà Uyên ngồi vào bàn ăn, giơ tay xoa bóp Thái Dương, “Tối qua con không ăn, đói tỉnh cả ngủ.”


“Ây dà, thằng nhóc này sao lại không để ý đến sức khỏe tí nào vậy.” Dì Tưởng vừa nói vừa bưng bữa sáng ra cho Hà Uyên. “Từ từ mà ăn, để dì lấy cho hai đứa hai cốc sữa nóng.”

“Cảm ơn dì.”

Sau khi dì Tưởng quay vào phòng bếp, phòng ăn lập tức tĩnh lặng như tờ.

“Hôm qua em không khóc.” Giản Ngôn Chi cắn một miếng bánh mì nướng, “Mắt em đỏ có lẽ là vì đeo kính áp tròng lâu.”

“... Ồ.”

“Chắc anh không cho rằng em khóc nên mới cố tình thua em đấy chứ?”

Bàn tay cầm dĩa của Hà Uyên thoáng khựng lại, “Em cảm thấy sao?”

Giản Ngôn Chi không chắc lắm, dĩ nhiên cô... cũng cảm thấy không thể có chuyện đó.

“Chỉ là cuộc thi hữu nghị, không nhất thiết phải chơi nghiêm túc như vậy.” Hà Uyên thản nhiên bắt đầu ăn sáng.

“Ồ.” Giản Ngôn Chi nghĩ ngợi, anh nói cũng đúng, nếu lần nào cũng thắng dễ dàng như vậy thì tuyển thủ chuyên nghiệp trong đội cô cũng khó chịu.

“Vậy, cảm ơn anh đã khen em hôm qua.”

“Hửm?”

“Cái câu anh nói em chơi tốt hơn Tống Nam Tử ấy.” Giản Ngôn Chi nhoẻn miệng cười, “Mặc dù em cũng biết nhưng vẫn phải cảm ơn vì anh đã thành thật như vậy.”

“Đắc ý quên mình.”

Giản Ngôn Chi “hứ” một tiếng, cười hì hì ăn bánh mì nướng của cô.

Hà Uyên liếc mắt nhìn cô một cái, cô gái cạnh anh không còn trang điểm cầu kỳ như hôm qua nữa, để lộ khuôn mặt mộc nhìn hơi trẻ con.

Hà Uyên nhớ ra Lâm Mậu lúc nào cũng khoe khoang trước mặt bọn họ rằng, mặt mộc của nữ thần của cậu ấy còn xinh hơn khi trang điểm.

Hôm nay nhìn thấy thế này, hình như cũng có lý.

Dì Tưởng bưng hai cốc sữa nóng ra, Hà Uyên uống một ngụm, trong đầu lại bật ra những lời mà cô bé tên là Lục Tuyết nói tối qua.

“Chị em là fan siêu bự của anh.”

“Cái ID ‘Tiểu Hồ Ly nhà Uyên thần’ chính là chị em đó.”

Khóe môi Hà Uyên hơi nhướng lên, hóa ra Tiểu Hồ Ly tung quà tặng như nhà giàu mới nổi, tỏ ra “nhà nghèo chỉ còn mỗi tiền” trong lúc anh livestream, chính là Giản Ngôn Chi.

Thú vị.

Hà Uyên nghĩ bụng, có lẽ đây cũng là nguyên nhân anh cố tình chơi thả trong trận đấu kia. Nếu đã là fan hạng nhất, thế thì anh cũng phải ban phát chút lòng từ bi chứ.

Ha, đương nhiên không thể nào là vì nhìn thấy cô khóc nên anh mới mềm lòng rồi.