Con Thỏ Muốn Ăn Cỏ Cách Vách

Chương 35: C35: Chương 35




"Ui mẹ nó, ngay bên cạnh, Tiểu Hồ Ly thăng chức rồi ư?"

"Hay Uyên thần nói giỡn vậy?"

"Chậc chậc, cậu cảm thấy với tính cách đội trưởng của chúng ta sẽ tự dưng để ý tới một fan nữ, còn thường xuyên tương tác như thế sao? Tôi đảm bảo, bọn họ quen nhau!"

"Cho nên hai người ngồi cạnh thật hả, tung ảnh đi nào! Tiểu Hồ Ly mau đăng ảnh đi!"

"Trước giờ Hồ Ly chưa từng đăng ảnh là do xấu xí sao?"

"Xấu xí lại có thể khiến Uyên thần tự mình hạ phàm ngủ với fan? Chắc chắn là xinh đẹp!"

"Hầy... ngủ với fan cái gì, nói không chừng hai người là bạn bè đó!"

...

Có số điện thoại gọi tới máy của Hà Uyên, nhưng anh nhấn từ chối, Giản Ngôn Chi liếc tên, là đám Lâm Mậu.

Cô biết vì sao đám Lâm Mậu gọi điện cho anh, bởi vì vừa nãy sau khi anh quậy một trận dưới Weibo của cô, rất nhiều fan tag thành viên DSG nên mấy người này xúm vào bình luận bài của cô, hơn nữa cách màn hình cô cũng có thể cảm nhận được sự kinh ngạc của bọn họ.

Giản Ngôn Chi mím môi, đắn đo nói, "Uyên thần, anh rep lại như vậy không hay lắm đâu."

Hà Uyên bưng một đĩa nho trong lòng, thong dong tự tại, "Sao lại không hay lắm?"

Giản Ngôn Chi, "Anh không thấy bình luận ư, trong bình luận có người nói..."

"Nói cái gì?"

"Nói anh..." Hai chữ kia nghẹn ở trong cổ họng cô mãi không nói ra được.

Hà Uyên liếc mắt nhìn cô, như cười như không, "Nói cái gì?"

Giản Ngôn Chi khẽ cắn môi, "Nói anh ngủ với fan!"

Hà Uyên ồ một tiếng, trong giọng nói tự dưng có thêm chút lưu manh, "Tôi đây ngủ ấy hả?"

"..."

"Hửm?"

"Tất nhiên là không có!"

"Ồ, vậy em kích động cái gì?" Hà Uyên lại nhón một quả nho ném vào miệng, "Hơn nữa, không phải lời tôi nói là sự thật sao?"

“Nói thật cái gì chứ?” Giản Ngôn Chi bĩu môi, “Thoát fan hả? Em không thoát, Ty không phải chân ái của em, anh mới là chân ái.”

Cô vừa dứt lời, hai người đồng thời sửng sốt.

Lúc này phim chiếu tới cảnh đánh nhau, Thành Long từ trên cao nhảy xuống đang vật lộn với mấy người nước ngoài. Đúng là hình ảnh ngoạn mục, nhưng hai người đang xem phim lại đều không có tâm trạng tận hưởng.

Giản Ngôn Chi nghiêng đầu thở ra một hơi, nín nhịn lâu như vậy, không thừa nhận mình là fan của anh, cuối cùng vẫn lỡ miệng nói ra.

Người này sẽ không vin vào chuyện này mà cười nhạo cô một trận đó chứ.

Giản Ngôn Chi lén quay đầu lại liếc anh, nhưng bất ngờ là không những anh không cười nhạo mà bên môi lại nở nụ cười khẽ.


Anh vui vậy sao?

Trước giờ cơm trưa, một đám người về nhà, lục tục vào phòng bếp nấu cơm. Với hiện tượng kỳ lạ này, Hà Uyên giải thích cho cô là Tân Trinh Vận dẫn bọn họ ra ngoài sắm đồ, đây là quy định một tháng một lần của nhà bọn họ.

Giản Ngôn Chi cũng không nghi ngờ gì nhiều, cho đến tối muộn tất cả mọi người trong nhà lại mất tích tập thể.

“Lại, lại ra ngoài mua đồ ư?”

Hà Uyên hơi chần chừ, gật đầu, “Ừm.”

“Vào tối muộn ư?”

Hiển nhiên lần này Hà Uyên thừa nhận có phần khó khăn, “Chắc vậy.”

Giản Ngôn Chi, “Chuyện này không kỳ lạ sao! Nhà anh đúng là thật kỳ lạ!”

“...”

Hơn mười một giờ đêm, Hà Uyên đi từ trên lầu xuống. Anh đã tắm, thay quần áo hôm nay ra, giờ đang mặc áo ngủ mỏng.

“Em buồn ngủ chưa?” Anh đi đến trước mặt cô, hỏi.

Giản Ngôn Chi gật đầu, “Buồn ngủ rồi.”

“Ồ, vậy tôi đưa em lên.”

“Vâng.”

Hà Uyên nhẹ nhàng quen việc ôm cô từ sofa lên, hai tay Giản Ngôn Chi ôm cổ anh, cả người vòng trước mặt anh. Và có lẽ là do vừa tắm xong nên trên người anh có hơi nóng, đồng thời có cả mùi sữa tắm thoang thoảng.

Giản Ngôn Chi vô thức kề sát, ngửi vài hơi.

Bước chân người bế cô hơi chậm lại, rồi đột nhiên dừng lại.

Giản Ngôn Chi ngẩn ngơ, "Làm sao ạ?"

Khóe miệng Hà Uyên hơi mím lại, thấp giọng, "Em đang làm gì vậy?"

Giản Ngôn Chi cười khô khốc, "À... mùi hương này rất dễ ngửi, rất thơm."

"... Đừng có mà thổi khí trên cổ tôi." Hà Uyên im lặng một lát rồi nói, "Nhột."

"Ò.."

Hai người im lặng, Hà Uyên tiếp tục ôm cô lên tầng, đến khi sắp tới cửa phòng, Giản Ngôn Chi đột nhiên duỗi tay bám vào ngưỡng cửa, "Ui ui ui, đợi chút."

Hà Uyên dừng lại, nhìn cô hỏi dò.

"Em muốn vào phòng tắm rửa ráy qua một chút."

Hà Uyên, "..."

"Anh yên tâm, anh chỉ cần thả em vào cạnh bồn tắm, còn lại em có thể tự giải quyết." Giản Ngôn Chi nói, "Xin nhờ anh đó, nếu không em sẽ không ngủ được."


Hà Uyên cau mày, "Đã gãy tay gãy chân rồi còn nhiều chuyện như vậy."

"Em thích sạch sẽ đó thì sao, hơn nữa, em vẫn còn tay phải mà, không chuyện gì không xử lý được."

Hà Uyên giễu cợt, "Tùy em."

Vừa nói, anh rẽ hướng, đi về phía phòng tắm.

Anh đặt Giản Ngôn Chi ngồi trên bồn tắm, đặt khăn và bàn chải đánh răng ở chỗ cô có thể với được, "Tôi chờ em ở bên ngoài, ngã nhớ gọi tôi."

"..."

Hà Uyên đẩy cửa ra ngoài.

"Chờ chút!"

"Hửm?"

"Lấy quần áo ngủ giúp em với, cứ để trên đất là được." Lúc Giản Ngôn Chi nói những lời này có hơi xấu hổ nhưng người trong nhà anh đều biến mất rồi, sai vị thiếu gia này chắc là không sao đâu.

Bóng người ở cửa "ồ" một tiếng rồi đi xa, lát sau, anh đi vào thả quần áo ngủ xuống.

Cửa phòng tắm đóng lại, Giản Ngôn Chi thở phào nhẹ nhõm, một tay vặn vòi nước, sau đó bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Ngày hôm qua có sự giúp đỡ của dì giúp việc nên cô chỉ lau qua người. Nếu hôm nay tiếp tục không động vào nước, cô sẽ cảm thấy muốn điên thật mất.

Cô gác cái chân bị thương ở một bên tránh dính nước, chân còn lại thì buông thõng thả vào nước trong bồn tắm.

Chật vật cởi quần áo xuống, sau đó cô thấm ướt khăn lông.

Tắm được mấy phút... Mẹ nó, tắm thế này mệt quá đi!

"Cốc cốc cốc."

Cửa phòng tắm bị gõ, "Giản Ngôn Chi, em đã xong chưa?"

"Sắp rồi sắp rồi."

Anh ở ngoài cửa yên lặng một lúc, nói, "Nếu không xong nữa tôi cũng sắp cho là em lóng ngóng thành ra chìm trong nước rồi."

"Em rất ổn."

Vội vàng lau sơ người, Giản Ngôn Chi đưa tay lấy quần áo ngủ.

Đột nhiên tay cô cứng đờ.

Trên quần áo ngủ tơ lụa màu trắng có một chiếc... quần lót để xốc xếch.

Màu trắng, ở giữa có hai con heo hường.

Hình như chiếc quần lót hết sức... đáng yêu này là Tân Trinh Vận chuẩn bị cho cô, cô nhớ là sau khi trở lại đã lén đổi rồi mà, sao đột nhiên nó lại xuất hiện ở đây!


Anh cầm vào ư?

Trời... sao Uyên thần đột nhiên tâm lý như vậy?

Giản Ngôn Chi vừa nghĩ tới cảnh tượng Hà Uyên tỉnh bơ hoặc cũng có thể là hơi ngượng ngập cầm quần lót của cô đi ra... mặt lập tức đỏ hết lên.

Hà Uyên chờ mãi ở bên ngoài phòng tắm không đi, chỉ cách cô đúng một cánh cửa.

Lúc đầu chờ là vì sợ cô gái bên trong tay chân lóng ngóng, không cẩn thận làm mình trượt vào bồn tắm không bò dậy được.

Nhưng đến khi trong đó truyền đến tiếng nước róc rách, dường như lại có chút ý nghĩa khác, đi thì sợ cô xảy ra chuyện mà không đi lại sợ... mình xảy ra chuyện.

Hà Uyên hơi cáu kỉnh, đưa tay lấy điếu thuốc trong túi ra nhưng lúc lấy ra định châm thì lại nghĩ đến chiếc mũi quý báu của cô gái kia, bèn kìm nén thả lại.

"Em xong rồi." Cuối cùng trong phòng tắm cũng truyền ra tiếng cô.

Hà Uyên khẽ nhếch môi, đẩy cửa phòng tắm ra.

Giản Ngôn Chi xả một bồn nước, nên lúc này trong phòng tắm khói mù lượn lờ, trong sự ẩm ướt có chứa mùi sữa tắm rõ ràng.

Lúc Hà Uyên vừa vào trong thì thấy một cô gái đang ngồi cạnh mép bồn tắm, chắc hẳn là cô đã giày vò, chật vật một trận, đuôi tóc cô hơi ướt, quần áo ngủ mặc trên người cũng không ngay ngắn lắm.

Hai người cứ thế không mở miệng nói chuyện, Hà Uyên bước lên trước, cúi người cẩn thận ôm ngang cô.

Giản Ngôn Chi mặc quần áo tơ lụa, sau khi dính nước sẽ dán vào da thịt, vì vậy khi Hà Uyên tới gần hơn chút đương nhiên cũng thấy được nước đọng loang lổ trước ngực cô như ẩn như hiện, tựa như hình thành hiệu ứng nên phần da cổ hơi đỏ lên theo, nếu tiếp tục đỏ nữa hẳn là sẽ dẫn tới cái gọi là dục vọng.

Khó khăn kiềm chế sự kích động trong lòng, Hà Uyên dời mắt đi, giọng nói có chứa chút cảm xúc không rõ, "Chân không sao chứ?"

Giản Ngôn Chi ôm cổ anh, lắc đầu một cái.

"Vậy thì tốt."

Nói xong, anh ra khỏi phòng tắm.

Nếu như con đường này dài hơn chút thì tốt biết mấy.

Giản Ngôn Chi ngắm gò má anh, lặng lẽ suy nghĩ.

"Uyên thần."

"Hửm?"

"Bỗng dưng em cảm thấy lần bị thương này được hời."

Hà Uyên hơi dừng lại, "Em có khuynh hướng bị ngược đãi à?"

"Còn lâu ấy." Giản Ngôn Chi nhướng mày, nói, "Bởi vì em bị thương nên mới có thể được hưởng sự đối đãi cao cấp thế này, anh xem đôi tay cao quý để đánh giải này, bây giờ đang ôm em đó."

Hà Uyên cong môi, "Cho nên em định khóc lóc chảy nước mắt, nước mũi để tỏ lòng cảm ơn sao."

"À chuyện đó thì không có nhưng đúng là em muốn nói cảm ơn anh."

"Được, vậy em nói đi."

Giản Ngôn Chi, "... Thôi bỏ đi, đại ân không có lời nào cám ơn hết được."

Hà Uyên liếc cô một cái, "Mở cửa."

"Ò." Giản Ngôn Chi vươn tay ra đề lên chốt cửa, sau đó Hà Uyên dùng chân đá đi vào trong.

Hà Uyên đi tới mép giường, vừa định thả cô xuống thì nghe thấy người trong lòng anh hỏi một câu, “Ấy, em cảm thấy trước kia em nhìn lầm anh rồi. Lúc trước em cảm thấy anh không hề có chút đồng cảm nào, hơn nữa coi fan hâm mộ là rác rưởi, bây giờ xem ra anh không phải như thế.”


"..."

"Lần đầu tiên em cảm thấy làm fan hâm mộ của anh rất có lợi đó."

"Em cảm thấy vì em là fan của tôi cho nên tôi mới đối xử tốt với em ư?"

Giản Ngôn Chi vỗ vai anh, "Dĩ nhiên không chỉ vậy, nên em còn đặc biệt cảm ơn anh em đã vào đội các anh, nếu không em đã không có đãi ngộ tốt như vậy. "

"... Đều không phải." Hà Uyên bỗng nói.

"Hả?" Giản Ngôn Chi hơi sửng sốt, nhìn về phía Hà Uyên.

Mà ánh nhìn này khiến cô đột nhiên loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào đó khác thường, ánh mắt anh nhìn cô tựa như có ngân hà lấp lánh, tia sáng này khiến cô lập tức yên tĩnh lại."

"Vậy là cái gì..."

Một bầu trời yên lặng, Hà Uyên từ từ thả Giản Ngôn Chi xuống, kéo chăn cho cô, đắp lại giúp cô.

Trái tim Giản Ngôn Chi cũng dâng tới cổ họng, ánh mắt cô di chuyển theo động tác của anh. Cuối cùng cô nhìn anh ngồi dậy, không nhúc nhích nhìn cô.

"Anh..."

"Hồ Ly ngốc nghếch, đúng là em đủ ngốc nghếch." Mặt Hà Uyên không cảm xúc.

Giản Ngôn Chi tự dưng nói lắp bắp, "Anh, anh đừng có mà làm nhục người khác..."

Dường như trên gương mặt tỉnh bơ của anh cuối cùng cũng có nụ cười khẽ, anh đột ngột hạ thấp người, một tay chống trên gối, đùa giỡn nói, "Tôi làm nhục em sao?"

Vốn chỉ là một câu hỏi ngược lại bình thường, nhưng khi hỏi trên giường lại mang theo một ý nghĩa khác. Giản Ngôn Chi hít sâu một hơi, không biết nên gật đầu hay lắc đầu.

"Chậc, mặc quần lót có hình vẽ hoạt hình của trẻ con, muốn làm nhục thì cũng phải để tôi tem tém lại trước, cứ thấy có cảm giác tội ác."

"Em, em nói cái làm nhục này, không phải làm nhục đó đâu, hơn nữa quần có hình vẽ hoạt hình là mẹ anh chuẩn bị cho em, bình thường em chỉ mặc đồ ren! Siêu quyến rũ có được không!"

Hà Uyên nghe hết câu thì khẽ cười, "Cái tôi nói không phải làm nhục này, sao, em muốn làm nhục như vậy à? Vậy được thôi, muốn làm nhục kiểu đó thì lần sau phải mặc đồ ren siêu quyến rũ của em đấy."

Mẹ nó... rốt cuộc là làm nhục kiểu nào vậy!

Trong lòng Giản Ngôn Chi muốn phun ra vô số lời chửi thề, nhưng cô lại không nói ra được chữ nào dưới ánh nhìn với ý cười như có như không của Hà Uyên. Vào giờ phút này, cả trái tim cô giống như bị đánh rơi mất đỉnh, gió thổi ào ào, thổi tới rung rinh sắp đổ, run lẩy bẩy.

"Anh, anh có mấy ý vậy?"

"Nghe không hiểu à? Là ý trên mặt chữ đó." Hà Uyên đưa tay vỗ đầu cô, vẻ mặt giống như "Chỉ số thông minh của em thấp hơn so với tưởng tượng của tôi", cảm thán nói, "Thật là ngốc."

"..."

"Ơ, không ai ở đây à, dì Trương, A Uyên ở trong phòng sao?" Ngoài cửa loáng thoáng truyền tới tiếng của Tân Trinh Vận.

"Không, không có trong phòng."

"Ồ... có khi là ở trong phòng Ngôn Chi rồi, thông, thông suốt rồi ư?"

Hà Uyên ngoái đầu nhìn, sau đó nói với Giản Ngôn Chi, "Mọi người trở về rồi, em ngủ trước đi."

Giản Ngôn Chi cứng đờ nhìn anh.

Anh nhấc chân đi ra cửa phòng, mở cửa, Tân Trinh Vận thiếu chút nữa cắm đầu vào.

Hà Uyên, "... Mẹ làm cái gì?"

Tân Trinh Vận đau lòng ôm đầu, "Con, con đi ra làm gì?"

Hà Uyên quay đầu nhìn cô gái đang ngồi cứng ngắc, "Đi ngủ."