Con Thỏ Muốn Ăn Cỏ Cách Vách

Chương 41: C41:




Trans: Penicillin

Giản Ngôn Chi ngồi trên sofa ăn trái cây, Hà Uyên vốn dĩ đang ngồi trong góc mà không biết từ lúc nào đã âm thầm ngồi đến bên cạnh cô. Lúc này, những người khác đều đang làm chuyện của mình.

Giản Ngôn Chi nhìn như rất điềm tĩnh ngồi xem phim trong phòng khách, trên thực tế thì ánh mắt đã bắt đầu trở nên lấp lánh.

“Tiền đâu?” Người bên cạnh đột nhiên cười cười hỏi một câu.

Giản Ngôn Chi nghiêng mắt nhìn anh, “Hả?”

“Bà chủ lớn ơi, không phải em đem tiền đến mua thân xác anh sao?” Hà Uyên lườm cô một cái, ánh mắt đó đang tỏ ý trách cô không có nghĩa khí.

Giản Ngôn Chi căng thẳng liếc nhìn vài người khác đang ở không xa một cái, mặt hơi ửng đỏ, “Anh, anh nhỏ tiếng một chút đi.”

Hà Uyên thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô thì khẽ cười một tiếng, sau đó dịch ra sau rồi tựa người lên sofa.

Chỗ Giản Ngôn Chi ngồi chỉ cách anh hai nắm tay, Hà Uyên nhìn xuống thì có thể thấy được bàn tay nắm chặt lấy mép sofa của cô. Mà bên cạnh tay cô, là phần đùi trắng nõn.

Giữa mùa hè, cô mặc một chiếc quần jeans ngắn nhạt màu, vậy nên hai chiếc đùi thon nhỏ trắng đến hoa mắt lộ ra trong không khí, trẻ trung non nớt, nhìn làn da vừa trơn láng vừa có tính đàn hồi.

Khóe môi Hà Uyên khẽ nhếch, có chút kiềm chế mà liếc mắt nhìn sang.

“Cho anh một quả cherry.” Giản Ngôn Chi đang ăn một cách hăng say, người đàn ông bên cạnh bỗng nói một câu.

Giản Ngôn Chi ngoảnh đầu nhìn anh một lúc lâu, sau đó mới cầm chiếc đĩa trên tay đưa sang phía anh.

Anh nhướng nhướng mày, không đưa tay ra.

“Rốt cuộc anh có muốn ăn hay không vậy.” Giản Ngôn Chi hỏi.

“Muốn chứ.” Hà Uyên trầm ngâm một tiếng, nén giọng thấp xuống, “Hay là đút anh một quả đi.”

Giản Ngôn Chi trừng mắt, hệt như vừa nghe thấy chuyện gì đáng sợ, cô mạnh mẽ ngoảnh đầu nhìn đám Lâm Mậu đang vui vẻ, sau đó lại quay đầu trừng mắt với anh.

Hà Yên như cười như không nhìn cô, “Không dám à.”

Giản Ngô Chi quay đầu nhìn chăm chăm vào màn hình, tai đỏ đến mức muốn chảy cả máu.

Hà Uyên nhìn cô xem, từ xưa đến giờ Giản Ngôn Chi đều rất tùy tiện ở gaming house, thỉnh thoảng còn chửi thề vài câu, cô gần như có thể hòa vào làm một với đám Lão Dao. Vậy nên dáng vẻ ngượng ngùng, đứng ngồi không yên thế này đúng thật là có chút mới mẻ.

Đang suy nghĩ, trước mắt anh bỗng xuất hiện một quả cherry, anh ngước mắt nhìn lên thì thấy người ngồi bên cạnh như đang làm chuyện xấu, mắt nhìn chăm chăm về phía đám Lão Dao, quả cherry trong tay đung đưa đung đưa.

Khóe miệng Hà Uyên hơi cong lên, anh nghiêng người về phía trước cắn lấy quả cherry.

Một mặt, Giản Ngôn Chi vừa suy nghĩ từ lúc nào mà Hà Uyên kiếm chuyện nhiều như vậy, mặt khác, tim cô lại đang đập thình thịch, cảm nhận được hương vị hư hỏng của kiểu yêu đương này.

Cô lại lấy thêm một quả cherry rồi đưa ra sau.

Đầu ngón tay bỗng nóng lên, có chút mềm và ẩm ướt, Giản Ngôn Chi thoắt cái dừng lại rồi bỗng đứng thẳng dậy. Mà động tác mạnh mẽ này của cô đã làm đĩa cherry vốn đang đặt trên đùi đổ ầm một tiếng xuống đất.


“Ể? Sao vậy?” Lão Dao nghe thấy âm thanh thì quay đầu nhìn sang.

Có một quả cherry nhảy đến bên cạnh chân Lão Dao, Lão Dao cúi người nhặt lên, “Chơi trò tiên nữ rải hoa à.”

Giản Bác Dịch ngoảnh đầu nhìn một cái rồi lại tiếp tục nhìn màn hình máy tính, châm biếm một câu, “Phung phí của trời.”

Hà Uyên ngước mắt nhìn cô, bộ dạng nghiêm túc nói, “Làm gì vậy Giản Ngôn Chi, không ăn thì cũng không cần ném hết xuống đất chứ.”

Cơn tức của Giản Ngôn Chi nghẹn ở cổ họng, rốt cuộc là ai ăn cherry mà cắn luôn ngón tay cô chứ!

“Anh dọn dẹp một chút đi, em về trước đây!” Giản Ngôn Chi nói xong thì không nhìn ai rồi chạy tưng tưng tưng về phía cửa.

Lão Dao cười ha ha nhìn theo bóng lưng cô, lòng thầm nghĩ cô nhóc này gan quá, dám sai bảo đội trưởng làm việc.

Thế nhưng vừa ngoảnh đầu, Lão Dao liền nhìn thấy đội trưởng không bao giờ sai bảo được nhà mình đang cong lưng nhặt đĩa lên, sau đó lại nhặt từng trái cherry một. Nhìn kỹ thì mặt lại còn mang theo ý cười.

Lão Dao, “???”

Lục Tuyết gọi điện thoại cho Giản Ngôn Chi.

Từ sau khi thi thi đại học xong, cô nhóc này trực tiếp buông lơi bản thân, cùng đám bạn học ra nước ngoài chơi một thời gian, đến hôm qua mới về nhà.

“Sao vậy, chịu gọi điện thoại cho chị rồi à.”

Lục Tuyết cười hi hi, “Đây chẳng phải là gọi hỏi thăm chị và Uyên thần của chúng em thế nào rồi sao.”

Giản Ngôn Chi bổ nhào lên giường, “Cái gì mà thế nào, thì vậy đó, khoảng thời gian trước bọn chị đều bận lắm, vậy nên…”

“Chậc, hẹn hò đi, hai người cần phải hẹn hò riêng tư.” Lục Tuyết suy nghĩ, rồi lại tự phủ định, “Không đúng nha, như chị thế này, muốn ra ngoài hẹn hò cũng quá khó rồi.”

“...”

“À đúng rồi, thật là lần này em gọi cho chị chính là muốn gọi chị đến chỗ em chơi.” Lục Tuyết thần bí nói, “Ngày mai sinh nhật em, bố em khó khăn lắm mới đồng ý cho em qua đêm bên ngoài một hôm, chúng ta ở ngoài nướng thịt, party, thế nào!”

“Lại sinh nhật.” Giản Ngôn Chi hé miệng, “Đây là sinh nhật lần thứ ba của em trong năm rồi, em có thể đàng hoàng tí được không?”

“Em không quan tâm, em nói sinh nhật thì là sinh nhật. Đến đi đến đi, chỗ này không tồi, biệt thự lớn giữa núi, không khí tươi mát, còn có bể bơi lộ thiên nữa.”

“Ờm——”

“Em chỉ có ba đứa bạn thôi, trước đây chị đều gặp cả rồi, mấy đứa bạn chí cốt của em đó.” Lục Tuyết lại nói, “Gọi thêm nhóm Uyên thần cùng đến đi, xem như đi chuyến nghỉ dưỡng nhỏ giữa bộn bề công việc thôi mà.”

"Chị không biết bọn họ có rảnh không nha.”

“Rảnh mà, khoảng thời gian này không có thi đấu.” Lục Tuyết nói, “Em gọi điện thoại hỏi anh họ thử xem.”

Cũng không biết Lục Tuyết đã nói gì với Giản Bác Dịch mà vài phút sau, Hà Uyên lại gửi tin WeChat cho cô.

“Ngày mai đừng có ngủ nướng đó, xuất phát đúng giờ.”


Giản Ngôn Chi ngơ ngác, “Xuất phát?? Đi đâu?”

Đối phương thoáng chốc trầm mặc, nhắn lại, “Chẳng phải em gái em nói em mời bọn tôi đi nghỉ cuối tuần sao.”

Giản Ngôn Chi, “...”

“Sao vậy?”

“Anh đồng ý rồi?”

“Nói thừa.”

“Oh, vậy em nhất định sẽ không ngủ nướng.”

“Ừm.”

“Mấy giờ?”

“Giản Ngôn Chi, có phải em mời không vậy?”

“...”

DSG hiếm lắm mới có một kỳ nghỉ nhỏ, theo lý mà nói thì mời đi dễ dàng như vậy có chút thần kỳ. Sau đó Giản Ngôn Chi mới biết, Lục Tuyết đã dụ dỗ hết lời, nào là nhân viên massage, nào là đầu bếp cấp sao, nào là spa… đủ mọi thứ xa hoa phóng đãng, chỉ cần bạn nghĩ ra được thì không có thứ gì mà cô ấy không nhắc đến.

Cuối cùng cô ấy còn tổng kết lại một câu, chị gái em mời, mọi người cứ thoải mái tận hưởng!

Giản Bác Dịch cứ thế mà bị dụ dỗ đi mất, những người khác đương nhiên cũng đồng ý muốn đi thư giản thả lỏng, còn về Hà Uyên, người khó xử lý nhất, anh nghe thấy hai chữ “chị em” thì cũng thờ ơ gật đầu.

Thế là, hơn hai giờ chiều ngày hôm sau, năm người ở gaming house DSG cộng thêm Giản Ngôn Chi ở đối diện, cùng nhau lái xe đến biệt thự giữa núi mà Lục Tuyết nói.

Hơn hai tiếng sau, cả nhóm đến nơi.

“Haiz, mọi người đến rồi, em đã đứng đợi ở cửa từ chiều.” Lục Tuyết lon ton chạy đến, ra dáng chủ nhà mà mở cửa xe.

Sau lưng cô, ba người hai nữ một nam cũng ngẩng đầu trông ngóng.

“Chị Ngôn Chi.” Một nữ sinh trong số đó huơ tay với cô, cô ấy tên Lý Hợp Dã, chơi với Lục Tuyết từ bé đến lớn, vậy nên Giản Ngôn Chi cũng gặp qua nhiều lần.

“Bọn em đã ở đây cả rồi à.” Giản Ngôn Chi xuống xe, đi về phía bọn họ.

“Vâng! Lục Tuyết nói có khách quý đến nên bọn em sớm đã đợi ở đây rồi.” Lý Hợp Dã nói rồi ngóng ra sau lưng cô, “Chà, chị Ngôn Chi, anh đẹp trai kia là ai vậy! Mẹ nó chứ có thiện cảm ghê nha.”

“Đừng có học thói hư tật xấu của Lục Tuyết, con gái con đứa mà chửi bậy nhiều vậy.” Giản Ngôn Chi gõ nhẹ lên đầu cô ấy một cái, lại nói, “Anh ấy hả… Bạn thôi.”

Mấy đứa con ông cháu cha này chắc bình thường cũng không chơi game và quan tâm đến esports, vậy nên chúng không biết bọn họ.

“Ồ, bạn trai của chị à?” Lý Hợp Dã nén giọng nói.


Giản Ngôn Chi ho một tiếng, “...Đừng có nói bậy.”

Nói xong, đám người sau lưng cũng đã đi đến.

Vỉ nướng đều đã lắp xong, người đến là bắt đầu nướng. Thế nhưng đám người này đều là những người lười biếng, nướng một lúc thì người nào cũng than mệt rồi tranh nhau để đi chơi. May là vẫn còn có đầu bếp làm, nếu không thì cả đám đói chết.

“Này, nhân viên massage còn chưa đến, chưa đi massage được thì chơi một ván đi, thế nào?”

“Chơi.” Lão Dao đồng ý nhanh nhất, “Em gái, chúng ta chơi gì đây?”

“Đương nhiên là Vương Giả rồi, em nói bọn anh nghe, kỹ thuật của em gần đây tăng không chỉ một sao đâu, mọi người cứ đợi nằm yên mà thắng đi.”

Giản Ngôn Chi: “...Ha ha.”

Thế là, dưới sự đề nghị mạnh mẽ của Lục Tuyết, mấy người ngồi trong phòng khách cứ thế mà lấy điện thoại ra chơi game giữa chốn núi rừng với phong cảnh tuyệt đẹp và bầu không khí trong lành…

“Em chơi Angela nha.” Lần trước Angela của Lục Tuyết đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, lần này nghe thấy cô ấy lại muốn chọn, ai cũng nhìn bằng cô mắt hoài nghi.

“Chậc, bây giờ em chơi giỏi lắm rồi!”

Lão Dao, “Ừm...Không sao, gánh được gánh được.”

Lục Tuyết, “...”

Giản Ngôn Chi không quan tâm Lục Tuyết nói nhảm gì nữa, sau khi cô chọn xong nhân vật Hoàng Trung thì nhìn sang Hà Uyên.

Lúc này, điện thoại của Hà Uyên kêu lên một tiếng, “Đại hà chi kiếm thiên thượng lai——”*

*Đây là 1 phần lời thoại của tướng Lý Bạch trong VGVD: Đại hà chi kiếm thiên thượng lai, kim triêu hữu tửu kim triêu túy. Hai câu này được cải biên từ bài thơ Thương tiến tửu của Lý Bạch.

Hello? Lý Bạch?

Giản Ngôn Chi, “...”

Lão Dao, “Ê đại ca, cậu không chơi Hoa Mộc Lan nữa à?”

Hà Uyên im lặng một lúc, “Lý Bạch lợi hại hơn.”

Ánh mắt của Lục Tuyết nhìn qua nhìn lại Hà Uyên và Giản Ngôn Chi, “Ayda, hợp với ID của chị gái em ghê!”

Lâm Mậu nghe vậy thì liền không chịu, “Em, em muốn chơi Lý Bạch, em cũng muốn làm chồng của Ngôn Chi của chúng ta.”

“Bốp.”

“Ui da.” Lâm Mậu đỡ lấy đầu mình rồi nhìn sang Hà Uyên, uất ức nói, “Sao lại đánh em nữa…”

“Chơi game là chơi game, chồng gì mà chồng, mấy tuổi rồi.” Hà Uyên bày ra vẻ mặt ngay thẳng.

Lâm Mậu, “Em muốn thử thôi mà…”

Hà Uyên lạnh mắt nhìn, “Có chắc là em biết chơi chứ?”

Lâu Mậu gật đầu hệt như đang giã tỏi, “Biết chứ, biết chứ, cái này có gì khó đâu, đại ca, anh muốn cho em chơi thử à?”

Hà Uyên ngưng lại vài giây, sau đó thốt ra hai chữ dưới ánh mắt khao khát cả Lâm Mậu, “Không cho.”

Lục Tuyết lắc đầu nhìn Lâm Mậu, haizz, MID của chúng ta đáng thương ghê.


Giản Ngôn Chi âm thầm cúi đầu nhìn avatar của Hà Uyên, emmm… Lý Bạch nhà cô vẫn rất đẹp trai, nhất là hôm nay.

Đánh cả trận, Lý Bạch carry toàn bộ không chút nghi ngờ gì.

Sau mỗi lần anh đánh giết, Giản Ngôn Chi lại nhìn anh bằng gương mặt hãi hùng, lại còn có biểu cảm giống hệt như lúc trước khi anh chơi Hoa Mộc Lan một cách cực kỳ trôi chảy, “Anh lén lút luyện chơi Lý Bạch mạnh như thế từ lúc nào vậy?”

Hà Uyên đáp một tiếng, “Không phải sớm đã nói với em rồi sao, trò này không có chút kỹ thuật nào cả.”

Giản Ngôn Chi cảm thấy như mình vừa bị sỉ nhục, cô tìm đủ mọi cách cũng không luyện chơi được Lý Bạch mạnh như vậy đó, được chưa?

“Anh đừng xem thường Vương Giả Hiệp Cốc, vả lại, nhân vật Lý Bạch này thật sự là hơi khó, nhất định là anh đã lén chơi rồi.

“Khó?” Hà Uyên nhìn cô cười cười, nói một cách vô cùng thiếu đánh, “Có thể đối với em là vậy.”

Tim Giản Ngôn Chi bị đâm mấy nhát, lẩm bẩm, “Xì, không biết là ai bảo cả đời này sẽ không bao giờ chơi Lý Bạch, nháy mắt một cái là liền lén lút luyện tập.”

Hà Uyên, “...”

Lâu Mậu tiến đến, “Ai? Ai nói cả đời này không bao giờ chơi Lý Bạch?”

Hà Uyên, “Không có việc của cậu.”

Lâm Mậu, “Ồ.”

Thắng xong một ván thì mùi thịt nướng bên ngoài cũng bay vào, mọi người đều đói cả rồi, từng người một lần lượt ném điện thoại xuống đi ăn.

Giản Ngôn Chi cũng định ra ngoài ăn, thế nhưng vừa mới đứng dậy thì tay cô liền bị kéo lại.

Cô ngoảnh đầu thì chỉ nhìn thấy Hà Uyên đang nắm lấy cổ tay mình, khóe miệng cong lên, “Thấy em thích Lý Bạch như vậy, hay là anh dạy em?”

“Em không học.”

Hà Uyên nghe xong thì có chút không hiểu, “Sợ IQ không đủ để học sao?”

“Sao có thể——?”

“Vậy được, sau này anh chơi là được rồi, dù sao thì thân phận của anh cũng phù hợp.”

Giản Ngôn Chi lập tức bị chặn họng không nói nên lời, cô đỏ mặt nhìn ra bên ngoài một cái.

Giọng cười hi hi ha ha của Lục Tuyết truyền đến, nhưng vị trí nướng thịt không thể nhìn thấy được chỗ của bọn họ đây.

Hà Uyên cũng thuận theo ánh mắt của cô mà nhìn sang, sau đó tiếp tục nhìn cô, nói, “Nếu đã không có ai nghe thấy, hay là gọi một câu nghe thử xem?”

Giản Ngôn Chi ngoảnh đầu nhìn anh, cô ngẩn người, “Gọi gì?”

Hà Uyên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, gương mặt anh tuấn rạng rỡ như đang phát sáng, anh khẽ nói, “ID của em là gì em không quên chứ nhỉ.”

Giản Ngôn Chi vô thức nói, “Lý Bạch là chồng tui.”

“Ừm, đúng rồi.” Hà Uyên đưa tay véo má cô, như đang giờ trò lừa gạt, “Anh dùng Lý Bạch để gánh em một ván rồi, em không gọi một tiếng...chồng ơi sao?”

[Tác giả có lời muốn nói]

Hà Uyên: Má, gọi nhanh lên, gọi nhanh lên đi!!!!

Đồng chí tác giả: Còn chưa cưới nữa, gọi cái quỷ gì. (Ăn dưa hóng chuyện)