Con Thỏ Muốn Ăn Cỏ Cách Vách

Chương 43: C43: Chương 43




Trans: Penicillin

“Đủ chưa vậy…” Giản Ngôn Chi đưa tay muốn kéo tay anh ra, thế nhưng người phía sau lại cọ cọ sau gáy cô, vô cùng mặt dày nói, “Chưa đủ.”

Giản Ngôn Chi, “Anh nói chỉ sờ một cái thôi!”

“Thì sờ một cái,” Hà Uyên lẩm bẩm, “Còn chưa buông ra, vẫn tính một cái.”

“Anh chơi em.” Giản Ngôn Chi giận dữ đánh ra sau.

“Ưm…” Người phía sau rên mạnh một tiếng, không phải âm thanh đau đớn vì bị đánh, âm thanh này có chút kiềm nén, lại có thêm thứ gì đó mang tên dục vọng.

Giản Ngôn Chi cứng đơ không dám động đây, vừa nãy, cô cũng đụng trúng thứ không nên động vào.

Cấn phải thứ cứng rắn đó làm cô đau.

“Làm bậy nữa là anh trực tiếp xử em ở đây luôn đó.” Giọng nói khàn đặc của Hà Uyên truyền đến.

Giản Ngôn Chi khóc không ra nước mắt, “Rốt cuộc thì ai làm bậy chứ…”

Hà Uyên khẽ cười một tiếng rồi ôm chặt cô. Anh cũng không che giấu phản ứng của cơ thể nữa mà chống lên lưng cô, dã tâm hoàn toàn bị phơi bày.

Hai người đều im lặng nằm yên, có lẽ hai người đều muốn đợi tâm trạng của mình dần bình tĩnh lại. Thế nhưng sự thật lại không hề như ý muốn, dường như hai người càng nằm đó thì cảm giác như hàng vạn con kiến bâu lấy trái tim lại càng thêm mãnh liệt.

Ngực Giản Ngôn Chi đập thình thịch, cuối cùng cũng nhịn không được mà lên tiếng, “Hà Uyên, anh, anh dập lửa được không?”

Hà Uyên chịu đựng lớp mồ hôi mỏng trên trán mình, “Có chút không thể.”

“Vậy, vậy làm thế nào đây.”

Hà Uyên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lên tiếng, “...Em giúp anh.”

“Em——” Hai bàn tay Giản Ngôn Chi chống lên mặt mình, cô sắp khóc đến nói, “Sao em giúp anh được.”

“Đừng động đậy.” Vốn dĩ Hà Uyên cũng chỉ đi ra với chiếc khăn tắm quấn trên người, lúc đầu không biết cô ở bên ngoài nên bên trong anh cũng trống không.

Một cô gái mềm mại thơm tho ở trong lòng, tiếp tục nhịn chắc chắn sẽ khiến anh trở nên tàn phế. Anh hít sâu một hơi, dỗ dành cô gái trong lòng mình, “Em đừng động đậy, ngoan ngoãn chút là được.”

“Ừm…”

Giản Ngôn Chi cũng không phải người không hiểu gì về chuyện tình dục giữa nam và nữ, chỉ là cô chưa từng trải qua, vậy nên đến lúc thật sự đối mặt thì đại não như đang lag máy, cà giật cà giật, lại còn bốc khói nữa.

Thế nên khi anh bảo đừng động đậy, cô cũng thật sự không động đậy nữa.

Một lúc sau, cô cảm nhận được một bàn tay anh di chuyển xuống dưới rồi ấn chặt lấy đùi mình. Tiếp sau đó, anh nghiêng người áp sát người cô, đẩy vào…


Sự tồn tại cứng rắn và nóng bỏng kia cứ ra ra vào vào, cọ đến mức đùi cô đau đớn.

Hô hấp của người đàn ông sau lưng càng lúc càng nặng nề, mà cô cũng trầm mê trong vòng xoáy vừa ám muội vừa quyến rũ tuyệt vời này.

Cuối cùng… là một sự yên tĩnh đầy ướt át.

Lúc lâu sau, Hà Uyên bật dậy, anh quay người rút vài tờ giấy rồi tỉ mỉ giúp cô lau đùi.

“Em tự làm…”

“Để anh làm cho.” Giọng Hà Uyên hơi trầm thấp.

Sức nóng trên mặt Giản Ngôn Chi không dịu đi chút nào, nghe giọng anh bây giờ cũng có thể khiến cô nhớ lại giọng anh bên tai mình không lâu trước đó.

Nói ra thì… Đôi lúc tiếng thở nặng nề của đàn ông còn chí mạng hơn tiếng rên rỉ của phụ nữ nữa.

Lau xong, anh ném khăn giấy vào thùng rác.

“Ngủ tiếp, hay là… đi tắm?”

Giản Ngôn Chi vừa nghe vậy thì lập tức bật dậy khỏi giường, “Không ngủ nữa không ngủ nữa, em ra ngoài!”

Cô vừa ngôi dậy thì liền nhìn rõ được Hà Uyên đang ngồi trên giường cùng đôi tai đang ửng đỏ của anh.

Cô chớp chớp mắt, cảm giác như vừa phát hiện được đại lục gì mới, “Ờm...anh đang xấu hổ sao?”

Hà Uyên ngừng lại, ngước mắt nhìn cô, phản bác, “Em nhìn kỹ lại mặt mình đi rồi nói chuyện, đỏ y như đít khỉ, rốt cuộc thì ai mới đang xấu hổ chứ.”

“Em không xấu hổ! Là anh!” Giản Ngôn Chi nói rồi khẽ hừ một tiếng, “Đúng là...rút “đao” vô tình.”

“Khụ.” Hà Uyên suýt chút nữa tự mình làm sặc mình, “Anh rút…” Hiếm khi không nói được thành lời, Hà Uyên bất lực đưa tay véo mặt cô, “Giản Ngôn Chi, chưa đưa vào trong thì lấy gì mà rút?”

“...”

“Nếu không phải thấy nơi hoang vu hẻo lánh này không có thứ cần có thì em thấy anh có buông tha em không?”

“...”

Giản Ngôn Chi leo xuống giường, “Em đi trước đây!”

Chân vừa chạm đất đã mềm oặt ra, Hà Uyên đưa tay muốn đỡ cô, cô lại loạng choạng bò dậy rồi chạy về phía cửa.

“Em đợi chút!”

Giản Ngôn Chi đứng lại, “Gì nữa——”


Hà Uyên đỡ lấy trán mình, “Cài nội y vào.”

“...Oh”

Giây phút Giản Ngôn Chi chạy ra khỏi phòng, cô cũng không biết mình muốn đi đâu nữa, chạy đi xử Lục Tuyết, cô sợ là sắc mặt cô lúc này chỉ có thể khiến em ấy cười no nê một trận.

Suy nghĩ một hồi, cô trốn ra ban công hóng gió.

“Chị Ngôn Chi.” Sau lưng bỗng có người gọi cô.

Giản Chi giật mình một cái, quay đầu liền nhìn thấy Y Bảo xúc dưa hấu bước ra.

“Y Bảo, sao em không chơi mạt chược với bọn họ.”

“Em không biết chơi, em vừa xem một lúc là đi ra rồi.” Y Bảo xúc một thìa dưa hấu đưa vào miệng, “À đúng rồi, chị Ngôn Chi, anh Hà Uyên đi đâu rồi ạ? Sao em không thấy anh ấy?”

“Anh ấy à…” Giản Ngôn Chi ho một tiếng, “Chắc là ngủ trong phòng rồi.”

“Ngủ sớm vậy sao ạ?”

“Ờm...chắc là mấy ngày trước hơi mệt.”

“Oh.” Y Bảo gật đầu tỏ ý đã hiểu, “Đúng rồi, lúc nãy em còn lên Baidu tìm kiếm anh ấy nữa, em không hiểu game, nhưng nhìn anh Hà Uyên lợi hại ghê đó!”

“Ừ…”

“Chị, anh Hà Uyên có bạn gái không?”

Giản Ngôn Chi nghiêng mắt nhìn cô, “Anh ấy… có thể, có lẽ, chắc là không có đâu.”

Chuyện cô và Hà Uyên yêu nhau vẫn là bí mật trong giai đoạn này, vậy nên cô chắc chắn sẽ không nói với cô bé này, mà Lục Tuyết cũng biết điều, không nhắc gì đến chuyện này với mấy người bạn của cô ấy.

“Nếu không có thì em theo đuổi đây!”

“Đừng đừng đừng!”

Mặt Y Bảo đầy nghi hoặc, “Sao vậy ạ?”

Giản Ngôn Chi ho vài cái, “Đừng theo đuổi, anh ấy, anh ấy…”

“Anh ấy sao ạ!”

“Em chưa nghe nói sao? Có lẽ anh ấy là gay đó.”


Y Bảo, “...”

Giản Ngôn Chi chân thành nói, “Vậy nên, đừng đâm đầu vào một tình yêu không có hồi đáp, đồng ý với chị đi, Y Bảo.”

Y Bảo không ăn dưa hấu nữa, thoáng trầm mặc rồi nói, “Em tự tin có thể vuốt thẳng anh ấy lại.”

“...”

Hà Uyên - người có lẽ là gay vừa giữ chặt người nào đó trên giường run lẩy bẩy, đang hắt xì trong phòng.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, mọi người lần lượt xuống dưới lầu biệt thự ăn sáng.

Giản Bác Dịch ngồi xuống bên cạnh Hà Uyên, ngáp một cái rồi lấy nửa chiếc sandwich trong đĩa của Hà Uyên, lúc vừa định cắn một cái thì Y Bảo lon ton tiến đến, “Ăn cái này ăn cái này!”

Vừa nói vừa lấy sandwich của Giản Bác Dịch trả lại cho Hà Uyên.

Giản Bác Dịch thấy kỳ lạ, nhìn cô ta một cái, “Cảm ơn nha.”

Y Bảo cười cười, kiên quyết xách ghế đến ngồi giữa Hà Uyên và Giản Bác Dịch, vẻ mặt đó, cần phải cực kỳ cảnh giác.

Trong mấy người đàn ông ở đây chỉ có hai người bọn họ đẹp trai nhất, cũng có khả năng xảy ra chuyện gì nhất, vậy nên nhất định phải đề phòng kỹ lưỡng.

“Ê, sao Ngôn Chi chưa xuống?”

Lục Tuyết uống ngụm sữa, “Chắc chưa ngủ dậy, đoán chừng hôm qua trễ lắm mới ngủ.”

Lão Dao, “Sao vậy, chẳng phải em ấy về phòng từ sớm rồi sao?”

Lục Tuyết cười hi hi, ánh mắt cô nhìn sang người Hà Uyên, “Nhìn giống như đã trải qua chuyện gì lớn lắm, chậc, sống chết cũng không ngủ được.”

Hà Uyên rõ ràng thoáng chững lại.

Lục Tuyết tiếp tục nói, “Mọi người tự ăn phần mình là được rồi, à đúng rồi, chút nữa đi bơi đi, đi không?”

“Đi chứ đi chứ, hoạt động gân cốt.” Lão Dao nói.

Hà Uyên không nói gì, Y Bảo ở bên cạnh liền nói, “Anh Hà Uyên, anh muốn đi bơi không?”

Hà Uyên, “Để xem.”

“Đi đi đi đi, chúng ta cùng đi mới vui mà.”

Giản Bác Dịch nhìn cảnh tượng đầy ý tứ sâu xa này rồi nói, “Lão đại, đi đi, anh bơi giỏi, chăm sóc mấy cô bé có kỹ năng bơi không tốt ở đây đi.”

“Đúng đó đúng đó, em bơi kém lắm, anh phải bảo vệ em.”

Lục Tuyết hít hít mũi, lẩm bẩm một câu, “Y Bảo bơi kém lắm sao?”

Lý Hợp Dã đẩy cô một cái, khẽ nói, “Người ta cố ý tỏ ra yếu ớt cũng không hiểu nữa, nhìn trúng trai đẹp rồi ấy mà.”

“Phụt!” Lục Tuyết không khách khí gì mà phun thẳng ngụm sữa ra ngoài, may là quay chỗ khác rồi, nếu không thì những người có mặt ở đó đều lãnh đạn. Lý Hợp Dã giật mình một cái, “Cậu kích động như thế làm gì.”


Lục Tuyết bị sặc, đợi đến lúc cô bình thường trở lại muốn nói chuyện thì chị gái nhà cô cũng từ trên lầu bước xuống.

Sau khi cô nhìn thấy ánh mắt Giản Ngôn Chi đặt giữa Y Bảo và Hà Uyên thì lập tức đứng dậy kéo lấy Y Bảo, “Ê ê ê, chúng ta đi thay đồ bơi, đi bơi thôi đi bơi thôi.”

Y Bảo, “Làm gì vậy Tuyết, tớ còn chưa ăn xong nữa!”

Lục Tuyết, “Ăn cái mông á, mau đi theo tớ!”

Y Bảo ngơ ngác bị kéo đi, Giản Ngôn Chi bước xuống rồi ngồi xuống bàn.

“Ngôn Chi, chút nữa bọn anh đi bơi, em đi không?” Lão Dao vừa hỏi xong, Giản Bác Dịch ngồi bên cạnh liền tiếp lời, “Một con vịt đất gò như em ấy thì bơi gì chứ.”

“Nếu vậy thì bọn anh đi trước đây.”

“Đi thôi đi thôi,” Giản Bác Dịch cũng đứng dậy, quái gở nói, “Này đại ca, anh cũng nhanh lên đi, có lẽ bé Y Bảo đang đợi anh đó.”

Giản Ngôn Chi im lặng một lúc rồi lên tiếng, “Em cũng đi!”

Giản Bác Dịch thoáng chững lại, Hà Uyên cũng ngước mắt nhìn cô.

Giản Ngôn Chi, “Sao vậy, không được à, ai nói vịt đất gò thì không thể ngâm nước chứ?”

Giản Bác Dịch, “Em có được không đó.”

“Ai nói em không được?”

“Làm cho em cái phao nha?”

Giản Ngôn Chi, “Được thôi.”

Giản Bác Dịch, “...”

Mọi người đều đi thay đồ bơi, mấy phút sau liền có vài thiếu nữ nhảy nhót từ trên cầu thang bước xuống. Y Bảo mặc chiếc váy bơi buộc dây màu hồng, bước đến với vẻ mặt ngượng ngùng, “Anh Hà Uyên, anh ăn nhanh đi, bọn em đợi anh ở hồ bơi.”

Lục Tuyết đỡ trán, cô kéo Y Bảo đi, “Ờm, bọn anh ăn thong thả, ăn thong thả nha.”

Lục Tuyết kéo Y Bảo sang một bên, “Này, chẳng phải đã nói với cậu rồi sao, Uyên thần không thích cậu đâu.”

“Tớ biết mà, chị Ngôn Chi nói anh ấy là gay.”

Biểu cảm của Lục Tuyết vô cùng phong phú, “Có thể...nói vậy.”

“Chuyện này có gì đâu, người song tính trên thế giới này nhiều lắm, hơn nữa, anh ấy thật sự quá đẹp trai!”

Lục Tuyết, “Tớ——”

“Được rồi được rồi, không nói nữa, mau xuống nước đi, nóng chết rồi này.”

Lục Tuyết lắc lắc đầu, người bạn này của mình dũng cảm như vậy đấy, nhìn thấy người mình thích mà không tấn công thì sẽ thấy khó chịu khắp người. Nhưng mà cô ấy cũng có tật xấu là miệng cứ bô lô ba la, vậy nên thật sự không thể nói với cô ấy chuyện của Giản Ngôn Chi và Hà Uyên, nếu không, chuyện này mà truyền ra ngoài thì chính là tội của mình rồi.

Bỏ đi bỏ đi, dù sao thì Uyên thần cũng không nhìn trúng cậu ấy, cứ để cậu ấy tùy ý chơi đi. Còn về phần mình, mình ở bên cạnh thưởng thức biểu cảm ghen tuông của chị gái nhà mình, vậy cũng không tồi.

Ờm...vậy đi.