Con Thỏ Muốn Ăn Cỏ Cách Vách

Chương 63: C63: Chương 63




Trao giải, phỏng vấn, bế mạc.

Ngay giây phút nhìn đến thắng lợi, trái tim của Giản Ngôn Chi vẫn luôn đập loạn thình thịch.

Cuối cùng khi nhìn thấy DSG đi xuống sân khấu, tay cô ném túi cho Quan Mẫn: “Mẹ, cầm giúp con!”

“Này! Ngôn Chi! Con đi đâu vậy.”

“Đi sờ quán quân!”

Giản Ngôn Chi chạy như điên xuống, xuyên qua khán đài, đi xuống cầu thang, nhưng lúc sắp đến nơi thì bị nhân viên an ninh của khu thi đấu ngăn cản.

“Xin chào, người xem không thể tiến...” Bảo an vốn rất nghiêm túc ngăn trở, kết quả lời nói nghiêm túc củaanh ta đột nhiên im bặt trước cô gái đang ngẩng đầu.

Bảo an là một chàng trai trẻ tuổi, lúc nhìn thấy gương mặt của Giản Ngôn Chi thì lập tức nhận ra: “Cô... cô là ——”

“Ngại quá, không thể đi tiếp tục đi xuống sao?” Giản Ngôn Chi mong đợi nhìn anh ta.

Anh chàng bảo an hơi xấu hổ gãi gãi ót: “Đúng là như thế...”

Giản Ngôn Chi có chút thất vọng: “A, vậy được rồi.”

Giản Ngôn Chi cũng không làm khó anh ta, quay đầu đi đến cầu thang.

Đúng lúc này, fans gần đó đột nhiên ầm ĩ, hét lên, Giản Ngôn Chi kỳ lạ nhìn bọn họ một cái, đột nhiên nghe thấy phía sau có người kêu cô một tiếng.

“Giản Ngôn Chi.”

Cô sửng sốt, đột nhiên quay đầu lại.

Không biết Hà Uyên đã chạy tới chỗ này từ khi nào, phía sau anh là những thành viên khác của DSG, bọn họ đứng ở đó, đều cười như không cười nhìn cô.

Giản Ngôn Chi cong môi, cất cao giọng: “Uầy, chúc mừng các anh.”

Giản Bác Dịch buông tay: “Có chút thành ý nào hay không, mời ăn cơm thì thế nào hả đại minh tinh.”

Giản Ngôn Chi: “Được thôi, ghi nợ.”

Giản Bác Dịch và đám Lão Dao nhìn nhau một cái, ý cười cũng thả lỏng.

“Ngôn Ngôn.” Đôi mắt của Hà Uyên như có pháo hoa, ánh mắt sáng ngời của anh nhìn cô, vươn tay về phía cô: “Lại đây.”

Bảo an ngăn cản vừa rồi nhìn hai người vài lần, sau đó yên lặng lui qua một bên.

Giản Ngôn Chi hít sâu một hơi, đi xuống vài bước, sau đó, bước chân càng lúc càng nhanh, mấy bước cuối cùng là chạy đến bên người anh, một phen ôm chầm lấy anh.

Một tay Hà Uyên ôm lấy eo cô.

“A a a a!!!!”

Đám người xem đều hận không thể tìm được bên này, một nhóm cầm lấy điện thoại quay video.

Giản Bác Dịch ho khụ khụ, xoay người kéo đội viên lại: “Đừng nhìn đừng nhìn, rất đả thương.”

Lão Dao vừa tán đồng vừa quay đầu sang chỗ khác: “Đúng vậy, tôi cảm thấy tôi phải đi tìm bạn gái rồi.”

Mậu Mậu: “Tôi cũng muốn tôi cũng muốn.”

Giản Bác Dịch: “Ha ha, bạn gái nói tìm liền tìm được, các cậu tìm đến chết đi.”

Lão Dao: “Này này, nhớ trước đây tôi cũng là một tên sát gái đấy, tôi có thể không tìm được bạn gái à? Cửu Ca, phải là cậu đó, tôi thấy cậu mới là người tìm không được đấy.”

“Tôi tìm không được ư?” Giản Bác Dịch cất cao giọng: “Với giá trị nhan sắc và năng lực của anh đây, tìm ——”


Lão Diêu: “Tìm một bạn trai tương đối đáng tin cậy.”

Lâm Mậu và Hàng Văn Kiệt đều cười sằng sặc

Giản Bác Dịch: “... Cậu cút cho tôi!”

Mấy người phía sau ồn ào nhốn nháo đến sắp đánh nhau, hai người phía trước vẫn ôm chặt nhau để hành hạ chó độc thân đến chết. Nhưng mà, hai hình ảnh trái ngược xuất hiện ở cùng một khung hình lại hòa hợp một cách đáng kinh ngạc.

Giản Ngôn Chi duỗi tay sờ sờ mặt Hà Uyên: “Sờ anh đủ rồi, em muốn sờ cúp.”

Hà Uyên rũ mắt nhìn cô: “Sờ vậy là đủ rồi à?”

“Bằng không thì sao đây đội trưởng đội quán quân?”

“Quá tùy tiện.”

Giản Ngôn Chi trừng mắt liếc anh một cái: “Em không muốn làm mấy chuyện đáng khinh trước mặt nhiều người như vậy đâu.”

Hà Uyên cười nhẹ: “Được, sau khi chúng ta về nhà... rồi hẵng làm chuyện đáng khinh.”

Giản Ngôn Chi hừ một tiếng, ý bảo anh buông cái tay vòng qua eo cô.

Hà Uyên không chịu.

Cuối cùng Giản Ngôn Chi mặc kệ anh, duỗi tay ra sờ sờ chiếc cúp trên cái tay khác của anh: “Oa, lần đầu tiên nhìn nó gần như vậy.”

“Ừ.” Hà Uyên nhìn về phía cúp, trong mắt vinh quang và tự hào chỉ có ở một tuyển thủ chuyên nghiệp: “Vẻ ngoài không tệ.”

Giản Ngôn Chi nhìn về phía anh, khẽ cười một tiếng: “Ừm, đúng là vẻ ngoài không tệ.”

“Uyên Thần.”

“Hửm?”

“Chúc mừng anh.”

Cũng chúc mừng chính mình, vào độ tuổi tốt nhất, gặp được người tốt nhất.

----------------------

Một đoạn thời gian sau trận chung kết, hội những người yêu thích e-sport vẫn luôn ở trạng thái hưng phấn, mà đội quán quân DSG cũng tham gia nhiều hoạt động lớn nhỏ sau khi trở về.

Sắp đến Tết, rốt cuộc nhịp độ làm việc cũng chậm lại, các đội viên trở về thu dọn hành lý, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy.

Ngày trước giao thừa có đổ một trận tuyết, người phương Nam nhìn thấy thì trái ngược với người phương Bắc, người phương Bắc như Mậu Mậu chắc chỉ xem một cái, rồi không lạnh không nhạt nói: À, tuyết rơi rồi.

Mà người phương Nam giống Giản Ngôn Chi thì sẽ chạy ra khỏi cửa như chó điên, sau đó xoay trong trong trời tuyết hoa lệ...

Trên mặt đất chất một lớp tuyết, lúc đi lên thì phát ra tiếng sột soạt, Giản Ngôn Chi chơi đủ trong sân rồi run run chạy đến trước cửa. Giản Bác Dịch dò đầu ra nhìn cô một cái: “Em có bệnh à, lạnh muốn chết, vào nhanh lên!”

Giản Ngôn Chi không nghe cậu ấy, chỉ gọi một tiếng: “Anh.”

“Hả?”

“Anh có nhớ vào năm ngoái hay không, năm ngoái Uyên Thần ở Gaming House, cũng hơn một năm ba chúng ta đón Tết cùng nhau rồi.”

Giản Bác Dịch ừ một tiếng: “Đúng vậy, cho nên thế nào.”

“Không cho nên gì cả, chỉ cảm thấy thời gian thật kỳ diệu.”

Năm trước anh và cô là hai người không liên quan, mà hiện tại, bọn họ lại là người hiểu rõ đối phương nhất... người yêu. Nhìn chung năm ngoái Giản Ngôn Chi cũng không thể nào ngờ mình lại có thể bắt lấy trái tim của đại thần.


“Bây giờ em đang hoài niệm quá khứ à?”

Giản Ngôn Chi quay đầu lại nhìn Giản Bác Dịch.

Người phía sau dựa lên cửa, mặc một chiếc áo khoác dày nhưng cũng run bần bật: “Nhớ anh ấy thì gọi điện thoại cho anh ấy đi, đứng ở ngoài cửa thương cảm cái khỉ gì, ngại gọi à? Anh gọi giúp em.”

Nói xong thì muốn lấy điện thoại ra.

Giản Ngôn Chi kịp thời ấn lấy tay cậu ấy: “Không được gọi, năm nay cả gia đình người ta đang ở nước ngoài ăn Tết rồi, có gọi cũng vô dụng. Còn nữa... Ai nói em nhớ anh ấy.”

Đúng lúc này, điện thoại của Giản Ngôn Chi vang lên.

“Uyên Thần?!” Giản Ngôn Chi nhìn thông báo cuộc gọi, vui mừng lộ rõ trên nét mặt.

Giản Bác Dịch ha ha hai tiếng: “Còn nói không nhớ người ta, nước miếng sắp rơi lên màn hình rồi kìa.”

Giản Bác Dịch vừa nhắc mãi “Sao anh lại có đứa em gái như em vậy chứ” vừa đi trở về phòng.

Ngoài cửa chỉ còn một mình cô.

Giản Ngôn Chi ấn nghe: “Alo?”

“Ở nhà à?”

“Đúng vậy, hôm nay tuyết rơi.” Giản Ngôn Chi duỗi tay: “Bên chỗ anh thì sao?”

Đối phương im lặng: “Cũng tuyết rơi.”

“Phải không đấy!” Giản Ngôn Chi nói xong thì ngẩn người: “Không đúng, bên kia chỗ anh bây giờ hiện tại không phải vẫn là mùa hè sao...”

“Anh về rồi.”

Giản Ngôn Chi hơi hơi trố mắt: “Về… về rồi ư? Lúc nào?”

“Hôm nay.”

Trái tim của Giản Ngôn Chi đột nhiên đập rộn ràng: “A... Không phải nói năm nay ăn Tết không về sao.”

“Nhớ em.”

Giản Ngôn Chi ngẩn người: “Vậy… vậy bây giờ anh đang ở đâu?”

“Tới rồi.”

“Hửm?”

Vừa dứt lời, cách đó không xa đột nhiên có tiếng động, đó là âm thanh giày đạp lên nền tuyết... Giản Ngôn Chi ngước mắt, chỉ thấy Hà Uyên cầm điện thoại đứng cách vài bước chân.

Trời dần tối lại, bông tuyết tung bay, gió lạnh thấu xương, trong nháy mắt, tất cả mọi thứ chung quanh đều như dừng lại, giống như phim điện ảnh vậy, ngoài anh ra thì cả thế giới chỉ còn một màu trắng đen.

Bóng người ngày càng gần trong tầm mắt mờ ảo, cuối cùng anh đứng phía trước cô, cuối cùng cô cũng thấy rõ gương mặt sáng bừng và khóe môi khẽ nhếch của anh.

“Long trọng thế, trời lạnh như vậy còn đứng ngốc đón anh ở cửa à?”

Giản Ngôn Chi khịt mũi: “Ai nói, em chỉ vừa lúc ngắm tuyết thôi.”

Hà Uyên duỗi tay nhéo nhéo mặt cô, cúi người ôm cô vào trong ngực: “Haizz, lừa gạt anh cũng không được sao.”

Trên áo khoác của anh có bông tuyết rơi lên, lúc ôm lấy thì rất lạnh, nhưng cuối cùng ôm cũng lâu, cả cơ thể cũng dần ấm áp.


Giản Ngôn Chi cọ qua cọ lại trong lồng ngực anh, nước mắt mới vừa đè xuống lại bắt đầu muốn trào ra tiếp: “Ừ, em đang lừa anh đó.”

Im lặng một lát.

Cô nói: “Em nhớ anh, vô cùng vô cùng nhớ anh.”

Hà Uyên siết chặt cánh tay: “Mánh khoé bịp người không tệ đâu, nhớ phải tiếp tục lừa như vậy đó.”

“Dạ.”

“Ắt xì!”

Hà Uyên buông cô ra: “Bị cảm à?”

“Không có...”

Hà Uyên nhíu mày, cúi đầu nhìn cách ăn mặc của cô, áo khoác vẫn khá dày nhưng nửa người dưới lại mặc quần jean 9 tấc, mắt cá chân trắng nõn nhỏ nhắn lộ ra không khí, nhìn thôi cũng lạnh.

“Mẹ em không nói em biết con gái không thể để chân bị nhiễm lạnh à?”

Giản Ngôn Chi chớp chớp đôi mắt to: “Không... ể? Mẹ anh nói cho anh à?”

Hà Uyên liếc cô một cái, nắm lấy khăn quàng cổ trên cổ, sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống, quấn từng vòng từng vòng lên mắt cá chân của cô.

Giản Ngôn Chi: “...”

“Được rồi.” Sau khi Hà Uyên quấn vòng cuối cùng xong mới đứng lên: “Ấm rồi đấy.”

Giản Ngôn Chi: “Uyên Thần, anh xem như vậy thì em đi thế nào.”

Hà Uyên bình tĩnh nhìn cô, đột nhiên bế ngang cô lên một phen: “Ôm em đi.”

Giản Ngôn Chi: “...”

Cửa chính nhà họ Giản không khóa, Giản Ngôn Chi bị Hà Uyên bế lên đi đến Gaming House hướng đối diện.

Trên con đường ngắn ngủi, hai người còn không quên cãi cọ chuyện quần.

“Ngày đông mà mặc quần 9 tấc cái gì, không muốn có chân nữa à?”

“Dù sao cũng ở nhà mà...”

“Còn chỉ một cái nữa? Ngày mai thêm một cái.”

“Thêm một cái? Thêm cái gì.”

“Quần mùa thu.”

“... Em không có thứ đó.”

“Không có thì mua.”

“Em không mặc! Anh có thấy người trẻ tuổi nào mặc quần mùa thu không!”

“Mậu Mậu.”

“...”

“Em không mặc, mặc sẽ thấy béo!”

“Không được, em cần phải mặc.”

“Em không cần! Em hoàn toàn không cần!”

“Không cần à, thế vừa rồi ai đứng ở đó run bần bật?”

“Đó là bởi vì ở bên ngoài! Còn nữa… anh có mặc à?”

“...”

“Anh không mặc mà còn kêu em mặc?”

“Anh là đàn ông.”


“Hello, nó có liên quan gì đến đàn ông? Ý của anh là Mậu Mậu không phải đàn ông à?”

“... Ý của anh là anh không sợ lạnh.”

“Em cũng không sợ.”

“Giản Ngôn Chi em muốn chết đúng không?”

“Chết thì chết! Tới đây!”

“Được, về giường chúng ta từ từ tới.”

Hơi nhùng: “Ui da...”

Hơn 10 giờ tối, Giản Bác Dịch nhàn rỗi nhàm chán mở máy tính chơi game, thuận tiện đồng ý yêu cầu livestream của các fans một chút.

Đang định đi đấu hạng, đột nhiên có người mời cậu ấy.

“Ớ? Đại ca à? U là trời, tên này ở nước ngoài còn không quên chơi game à.” Giản Bác Dịch vừa nói vừa ấn nhận lời mời.

Sau khi vào phòng, phát hiện còn có một ID: Khi bố mày ăn dưa.

“Phụt!” Ngụm nước Giản Bác Dịch mới vừa uống bị phun ra hết.

Làn đạn:

“Uầy, Uyên Thần cũng ở đây à?”

“Uyên Thần cạn lời: Ở nước ngoài thì sao, nước ngoài thì không chơi cùng được à.”

“Sao lại thế làyyyyy, cứ cảm thấy Uyên Thần không muốn ăn Tết vậy.”

“Mẹ nó, sao lại là ‘Khi bố mày ăn dưa’ nữa? Nhớ không, năm trước cũng nhìn thấy ID này.”

“ID thần bí xuất hiện lần thứ hai...”

Lúc chọn tướng trong game, Giản Bác Dịch tốn chút thời gian ngó sang phòng của Giản Ngôn Chi, trống rỗng, hoàn toàn không có một ai.

Cậu ấy lại ngồi trở về, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì đó, khó trách từ khi bắt điện thoại đã không thấy cô ở đâu, còn tưởng rằng cô vẫn ở trong phòng, không ngờ là...

Giản Bác Dịch đeo tai nghe: “Đại ca, sao anh lại online?”

Hà Uyên ở tai nghe bên kia ừm một tiếng: “Muốn chơi.”

“Hừ.” Tôi thấy là con bé Giản Ngôn Chi kia muốn chơi thì có.

Hà Uyên khóa ADC, sau đó lại nói: “Cậu chọn đi đường giữa đi.”

Bạn học Giản Bác Dịch vốn chơi Hỗ trợ: “Ok...”

Trò chơi bắt đầu, “Khi bố mày ăn dưa” chọn một tướng Hỗ trợ nhanh nhẹn đi cùng Hà Uyên xuống đường dưới, nửa trận sau đó, Giản Bác Dịch vừa mắng đồng đội vừa chơi.

Khi tiến hành combat, trên làn đạn ồ ạt nhận bình luận từ quần chúng ăn dưa.

“Cửu Ca, anh đi đường giữa không ổn lắm đâu.”

“Vì sao không cho Cửu Ca chơi Hỗ trợ vậy, Hỗ trợ cũng khá lợi hại mà.”

“Có người chơi Hỗ trợ rồi.”

“Uyên Thần bắt anh ấy đi đường giữa, người Hỗ trợ là ‘Bố mày’.”

“Uyên Thần bảo vệ chặt chẽ quá, Hỗ trợ không chết lần nào... Hỗ trợ này quý giá quá.”

“Ủa? Hình như là thế thật.”

...

Vào lúc làn đạn điên cuồng spam tỏ vẻ khó hiểu, mọi người bỗng nhiên nghe thấy Uyên Thần vốn đang combat lại nhàn nhạt nói:

“Ngôn Ngôn, đi ra phía sau anh.”