Công Chúa Giả Livestream Làm Ruộng

Chương 173


Khán giả phản ứng cực kỳ không ổn, đạo diễn thấy sắp hỏng, vội hỏi: "Cô Trang Sinh đâu?"

Đây là cái gì thế? Không hề giống màn lên sân khấu đã thương lượng kỹ gì cả! Thành sự cố truyền hình rồi. Mà tại thời khắc mấu chốt thế này, Trang Sinh Hiểu Mộng còn chơi trò mất tích, để lại cục diện rối rắm trên sân khấu như vậy, bảo bọn họ biết phải làm sao?

"Tạm dừng, tạm dừng. Đừng phát đoạn này vội!!"

Trang Sinh Hiểu Mộng nói: "Đừng hoảng hốt. Ta có thể ứng phó được."

"Nhưng hiệu ứng đặc biệt nếu đã phát ra thì sẽ không thu hồi được ngay đâu!"

Hiệu ứng sân khấu của Trang Sinh Hiểu Mộng là chuẩn bị tạm thời, bởi vì tranh thủ thời gian nên đã bỏ qua nhiều bước, trở thành đạo cụ dùng một lần, một khi phát ra sẽ rất khó can thiệp để điều chỉnh hiệu quả sau này.

“Xảy ra chuyện gì rồi?" Trang Sinh Thi Thi thản nhiên trở lại hậu trường, nhìn đám nhân viên sân khấu đang náo loạn, có chút hả hê.

"Chẳng lẽ cô không biết xảy ra chuyện gì sao?" Xảy ra hỗn loạn lớn như vậy, không chỉ mình Trang Sinh Hiểu Mộng bị ảnh hưởng mà danh tiếng, độ hot của Happy Đại Tác Chiến cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thế nên đạo diễn tức giận là phải.

"Ta biết gì?" Vẻ mặt Trang Sinh Thi Thi vô tội, nói: "Ồ, hiệu ứng ra sân khấu của Trang Sinh Hiểu Mộng gặp vấn đề à? Vậy thì liên quan gì tới ta?"

Trợ lý khó nén nổi lửa giận: "Cô dám nói việc này không liên quan tới cô à?"

"Không là không." Trang Sinh Thi Thi liếc mắt xem thường, duy trì vẻ ưu nhã đúng kiểu công chúa của mình." Thay vì ở đây hoài nghi ta, không bằng ngẫm lại xem nên kết thúc thế nào đi."

Không chỉ khán giả tại hiện trường oán than dậy đất, ngay cả cư dân mạng xem truyền hình trực tiếp cũng đã bắt đầu bất mãn và khó hiểu.

"Trang Sinh Hiểu Mộng làm cái gì thế?"

"Cô ta điên rồi à? Giật mình quá đi mất."

"Mặc dù phong cách livestream của cô ta trước kia đều là kinh hãi kích thích, nhưng đưa vào tiết mục đại chúng, có cái thiếu nhi xem thế này thì có hơi quá đáng không?"

"Có suy nghĩ tới cảm nhận của trẻ em không hả?"

"Xoẹt...” Giờ phút này, một tiếng rít vang lên. Sương mù màu m.á.u âm u bị một lưỡi kiếm c.h.é.m tan. Ánh kiếm lóe lên trước màn ảnh, sau đó một bộ hồng y cổ kính tung bay trong gió. Trang Sinh Hiểu Mộng bước nhanh ra

khỏi sương mù.

"Nhìn ta là đủ."

Trang Sinh Hiểu Mộng hơi nghiêng cằm, cười nhẹ với mọi người ở dưới khán đài. Cặp mắt kia sáng tới khiến người ta mất hồn mất vía: "Đừng sợ."

Bóng người màu đỏ kia xông mạnh vào trong tầm mắt của mọi người. Giờ phút này trong ánh mắt của khán giả chỉ có bóng người màu đỏ này, chỉ có Trang Sinh Hiểu Mộng trên sân khấu.

Khiến người ta an tâm khó mà hiểu nổi.

Trang Sinh Hiểu Mộng không giải thích nhiều, bấm ngự kiếm quyết. Chuôi kiếm như có một bàn tay vô hình nắm giữ, xoẹt xoẹt mấy tiếng liền đánh tan sương mù m.á.u do sai sót trong hiệu ứng đặc biệt.

Tim đạo diễn rỉ máu: "... Cái màn hình kia mới mua!"

Trợ lý: "Đại thần quá đẹp!!"

Khán giả dưới đài: "Thật lợi hại!"

"Vừa rồi là cổ kiếm!"

Sương mù m.á.u tiêu tan rồi, ngay sau đó là một loạt tiếng kêu khóc quỷ dị thê lương lan tràn từ trên sân khấu xuống dưới khán đài, giống như ngay ở bên tai, đến từ bốn phương tám hướng.

Khán giả hoảng sợ phát hiện ra, cho dù che lỗ tai cũng không có tác dụng gì. Tiếng động này dường như mang theo lực xuyên thấu, có thể công kích thẳng vào linh hồn bọn họ.

"Tiếng động gì thế này?"

Đau đầu, buồn nôn... Thân thể xuất hiện đủ loại triệu chứng khó chịu. Điều này càng khiến âm thanh quỷ dị này càng trở nên đáng sợ hơn.

"Thứ giả thần giả quỷ." Trang Sinh Hiểu Mộng cười lạnh, lấy một cây đàn cổ ra.

Bàn tay nhỏ bé, dây đàn tinh tế. Nhưng hai thứ vừa chạm vào nhau, tiếng động ầm ầm vang lên như sấm, một kích xé trời, đinh tai nhức óc!

Tiếng đàn nhanh chóng bao phủ toàn bộ đại sảnh. Tiếng khóc thương kéo dài bị ép tới không hề có lực phản kháng, ngược lại trở thành nhạc đệm cho tiếng đàn, có hay không cũng chẳng sao.