Công Chúa Giả Livestream Làm Ruộng

Chương 222


"Ta không muốn nghe.”

Theo lời kể của hắn ta, những hình ảnh và tình cảm không kiểm soát được hiện lên trong tâm trí cô, nên liền dứt khoát lên tiếng đánh gãy lời nói của hắn ta.

Trang Sinh Hiên Kỳ: "Được rồi, không nói chuyện thương tâm nữa, ta còn nhớ rất nhiều chuyện lúc ở chung với mẹ con, có thời gian chúng ta cũng có thể từ từ ngồi xuống tâm sự."

Trang Sinh Hiểu Mộng: "Không có hứng thú."

Ông ta lộ ra khuôn mặt tươi cười, ôn nhu quen thuộc nhất trong trí nhớ, bất đắc dĩ nói:

"Được rồi, bây giờ con có suy nghĩ của mình. Vậy chúng ta mau rời khỏi đây, không phải con luôn hy vọng ta sẽ dẫn con đi sao?"

"Đừng giả tạo nữa, thật phiền."

Vừa nói cô vừa lấy cành cây lúc trước tiện tay gấp từ cổ mộc trong túi Càn Khôn ra, mũi cành nhắm thẳng vào Trang Sinh Hiên Kỳ, sát khí trong nháy mắt đánh úp lại.

"Hiểu Mộng con?"

Trang Sinh Hiên Kỳ vẻ mặt kinh ngạc.

Cô cảm thấy thật buồn cười,

"Ta vốn tưởng chỉ có một Trang Sinh Tư Ngọc, giờ lại có thêm ngươi, vì cái gì các ngươi đều cảm thấy có thể dùng tình cảm để dụ dỗ ta?"

"Lời ta nói đều là thật, trí nhớ của con sẽ không lừa con, ta chưa từng làm chuyện tổn thương con." Ông ta vội vàng lên tiếng.

"Hôm nay mỗi người nằm trong đại điện này, người nào chưa từng tổn thương con, người nào không đáng chết? Ta chính là vì con, mới âm thầm tính kế, vì muốn tiêu diệt toàn bộ những người từng tổn thương con, hủy diệt hoàn toàn hoàng thất mà con chán ghét."

Nghe xong lời này, cô thật muốn cười.

"Ngươi là cái thá gì cữ? Còn mặt mũi tự nhận công lao. Ha ha... Bọn chúng đều là ta xử lý, còn ngươi cũng sẽ không thoát được."

"Không, Hiểu Mộng, con căn bản không đủ nhẫn tâm g.i.ế.c người. Bằng không làm sao con có thể buông tha Trang Sinh Tư Ngọc?"

Ông ta nắm chắc mười phần nói. Lại nghĩ, lúc trước, Trang Sinh Tư Ngọc đã từng quan tâm đến Trang Sinh Hiểu Mộng một chút, đủ để cô niệm tình cũ, để cho nó một mạng.

Mà Trang Sinh Hiên Kỳ ông, người đã từng chiếm cứ toàn bộ sinh mệnh của cô, cô sao có thể xuống tay với ông?

Ký ức bị phong bế nhiều năm bị ông ta khơi dậy như vậy, ông ta không tin trong lòng cô sẽ bình tĩnh như vẻ ngoài lạnh lùng của cô.

DTV

Nghĩ đến đây, ông liền không hề sợ hãi tiếp tục tìm chết:

"Hiểu Mộng, con trong lòng ta vẫn là một công chúa nhỏ ngây thơ, đáng yêu... Á!!"

Lời còn chưa dứt, Trang Sinh Hiên Kỳ liền ngã xuống đất.

"Lấy mạng chó của ngươi dễ như trở bàn tay thôi."

Cô từ trên cao nhìn xuống ông ta ngã trên mặt đất.

"Nếu như muốn sống, thì nên trốn tránh ta, sống chui lủi như con chuột lẫn trong bóng tối, đừng cứ vờn trước mặt ta."

"Con…” Ông ta ôm n.g.ự.c bị đ.â.m thủng, m.á.u không ngừng chảy ra từ kẻ tay, trong mắt toàn là biểu tình không dám tin.

Trang Sinh Hiểu Mộng: "Ta không g.i.ế.c đám Trang Sinh Tư Ngọc là lựa chọn của ta. Mà đối với ngươi." Cô dừng lại một lúc như đang suy nghĩ điều gì, rồi tiếp tục nói: "Nên dùng phương thức nào đau khổ nhất để tiễn ngươi một đoạn dây??"

Trang Sinh Hiên Kỳ miệng đầy bọt máu, nhe răng cười nói: "Ha ha... Tốt lắm, xem ra đứa nhỏ ngoan cũng sẽ có thời kỳ phản nghịch, con không nghe lời, phải chịu trừng phạt…”

"Bụp - - " Cô trực tiếp đạp một cước thật mạnh vào n.g.ự.c hắn ta.

"Ngươi nói ta cái gì? Ngươi tu luyện tà đạo lâu như vậy, ngay cả Nguyên Anh cũng không đột phá được. Phế vật."

Trang Sinh Hiên Kỳ nhất thời kích động, sự ôn nhu giả tạo trên mặt cũng không giữ được, sắc mặt thay đổi.

“Con nói cái gì?”

"Ta nói ngươi đúng là phế vật." Trang Sinh Hiểu Mộng không chút keo kiệt trào phúng.

"Lén lút làm nhiều việc sau lưng ta như vậy, nếu chính diện giao đấu ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta sao?"