Công Chúa Mạnh Mẽ Ở Dân Quốc

Chương 54: Lâm Tri Ngải: Lúc tôi nhớ anh, khóc đến mức gối kiều mạch cũng mọc mầm luôn rồi!


Khi bầu trời vẫn là một màu đen kịt thì Tống Chu Thành đã mở mắt ra, anh nhìn Lâm Tri Ngải đang ngủ ở bên cạnh, Tống Chu Thành bèn khe khẽ bước xuống giường.

Anh đi đến sân luyện võ, quả nhiên nhìn thấy Tống Trạch đã đợi ở đó từ rất lâu.

Tống Chu Thành tiến lên trước và mỉm cười nhướng mày với ông: "Lão Tống, con thương lượng với ba việc này nha!"

Tống Trạch chuyển mắt nhìn Tống Chu Thành, điềm tĩnh nói: "Con nói trước đi, ba nghe đã!"

Tống Chu Thành trưng ra gương mặt nịnh hót: "Là vầy, không phải hôm nay con sẽ đến quân doanh sao!"

Tống Trạch gật đầu: "Sao? Con hối hận rồi à!"

Tống Chu Thành lắc đầu: "Không có hối hận, chỉ có điều con muốn xin ba là con đến quân doanh mỗi buổi sáng, buổi tối quay về nhà."

Tống Trạch chau mày, giọng nói nghiêm khắc: "Bước vào quân doanh thì phải tuân thủ quy tắc của quân doanh, con là một người lính, đi tới đi lui như vậy ra thể thống gì nữa!"

Tống Chu Thành cũng biết bản thân mình đuối lý nhưng vẫn hất cằm lên, mạnh miệng nói: "Mỗi ngày con có thể thức sớm hơn một chút, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ."

Nhìn thấy Tống Trạch qua một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì, Tống Chu Thành lại nói thêm: "Hơn nữa, con và Tri Ngải vừa mới kết hôn, ba còn muốn có cháu bồng hay không?"

Nghe thấy bồng cháu, biểu cảm trên mặt của Tống Trạch thả lỏng đi đôi phần: "Để tối con về nhà không phải là không được, có điều con ở quân doanh thì phải nghe lời của trưởng quan."

"Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không để ba mất mặt!" Tống Chu Thành hai chân đứng nghiêm, ưỡn ngực thẳng lưng, đưa tay đặt lên trán chào theo nghi thức quân đội với Tống Trạch.

Tống Chu Thành vốn nghĩ rằng nghe lời của trưởng quan là một chuyện vô cùng đơn giản nhưng khi anh nhìn thấy người trưởng quan phụ trách anh thì không còn điềm tĩnh được nữa.

Anh quay đầu chau mày nói với Tống Trạch: "Lão Tống, con muốn đổi một trưởng quan khác!"

Biểu cảm Tống Trạch nghiêm túc, ngữ khí lạnh lùng: "Ngạo Vũ vừa mới quay về từ chiến trường, là người thích hợp làm trưởng quan của con nhất rồi. Con có thể được thẳng bé chỉ dẫn thì nên biết quý trọng. Hơn nữa, con quên chuyện con đã đồng ý với ba trước khi ra khỏi nhà rồi sao?"

Nhìn thấy Ngụy Ngạo Vũ đứng ở bên cạnh, biểu cảm của Tống Chu Thành lại thay đổi hết lần này đến lần khác, cuối cùng anh vẫn bước đến trước mặt của Ngụy Ngạo Vũ, hất cằm lên, hừ một tiếng lạnh lùng và nói: "Được thôi, sau này mong Nguỵ trưởng quan chỉ giáo tôi nhiều hơn."

Nguỵ Ngạo Vũ hoàn toàn chẳng để tâm Tống Chu Thành khiêu khích mình, anh ta nghiêm túc nói: "Cậu chạy quanh thao trường hai mươi vòng, tôi muốn xem thử giới hạn của cậu."

Tống Chu Thành bèn quay người chạy, khi chạy được năm vòng thì Ngụy Ngạo Vũ hài lòng gật đầu, đợi Tống Chu Thành chạy qua thì Ngụy Ngạo Vũ lại trầm giọng nói: "Cậu cột hai túi cát lên chân thử xem."

Tống Chu Thành cắn răng chạy hết hai mươi vòng, quần áo đều đã ướt đẫm mồ hôi, anh nằm bẹp ở trên đường chạy thở dốc, lồng ngực nhấp nhô không ngừng.

Còn Nguỵ Ngạo Vũ hoàn toàn không để cho Tống Chu Thành có thời gian nghỉ ngơi, anh ta bước lên phía trước dùng chân đá vào đùi của Tống Chu Thành, trầm giọng nói: "Đây chỉ là rèn luyện mỗi buổi sáng, mười phút sau đến sân huấn luyện luyện tập đối kháng."

Nhìn thấy bóng lưng rời đi của Ngụy Ngạo Vũ, Tống Chu Thành trừng mắt nhìn chằm chằm theo nhưng anh vẫn cố gắng gượng chống người bò dậy, đi theo sau của Ngụy Ngạo Vũ.

Lúc này trên sân huấn luyện vẫn còn rất nhiều binh sĩ đang huấn luyện, Ngụy Ngạo Vũ bèn chỉ tay vào một người cường tráng nhất ở trước mặt và nói với Tống Chu Thành: "Đối thủ sáng hôm nay của cậu là cậu ta, chỉ cần đánh bại cậu ta thì cậu có thể được nghỉ ngơi."

Nghe Nguỵ Ngạo Vũ nói vậy, trong mắt Tống Chu Thành hiện lên một ánh sáng xanh, ánh mắt nhìn về phía binh sĩ cường tráng kia hệt như một con sói đang vô cùng đói nhìn thấy một chú cừu vậy, xông thẳng lên trên.

Cùng với việc Tống Chu Thành cách binh sĩ đó càng lúc càng gần là tiếng hò reo ngày một lớn vang lên khắp sân huấn luyện, đều đến từ các binh sĩ đang có mặt ở đó.

"Ồ~"

"Ú hú!"

"Đại Tráng, xử cậu ta đi, đừng làm chúng ta mất mặt..."

Tống Chu Thành biết về mặt thể lực có thể cậu binh sĩ cường tráng kia chiếm ưu thế hơn, vậy nên không định sẽ liều mạng, khi cách cậu ta chỉ còn một thước anh vội vàng ngồi thụp xuống, quét chân làm cho cậu ta ngã.

Nhân lúc cậu binh sĩ cường tráng đó vẫn chưa kịp phản ứng, Tống Chu Thành nhanh chóng đè lên trên dùng cánh tay kiềm mạnh lên cổ của cậu ta, khiến cho cậu ta không thể động đậy.

Mọi người có mặt ở đó đều ngơ ngác, Tống Chu Thành lợi hại vậy sao? Chỉ có Nguỵ Ngạo Vũ là biết, vừa nãy Tống Chu Thành còn tiến hành chạy hai mươi vòng vác nặng, bây giờ vẫn còn có sức lực nhiều đến vậy, thực sự không dễ dàng gì.

Nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, chứ đừng nói là quân doanh kẻ đến người đi nhiều như vậy, chưa mất nửa ngày trời thì cả quân doanh đều đồn ầm lên.

"Ê, cậu biết gì chưa? Con trai của Tống tư lệnh đến quân doanh của chúng ta rồi đó."

"Biết chứ, nghe nói sáng hôm nay còn chạy tận hai mươi vòng vác nặng đấy."

"Chưa hết nha, cậu ta chạy vác nặng xong còn đi tập đấu đối kháng nữa cơ, một chiêu mà Đại Tráng đã ngã rồi..."

Việc này dẫn đến vào buổi chiều khi Tống Chu Thành luyện tập xạ kích, bên ngoài sân xạ kích vây kín người, đều đến để xem anh.

Tống Chu Thành thừa biết kỹ thuật bắn súng của mình tệ đến mức nào, anh cố nuốt nước bọt, cũng chẳng dám thở mạnh.

Anh bắn phát súng đầu tiên, trúng vào vòng năm điểm, Tống Chu Thành không thèm quan tâm đến ánh mắt xem thường của những binh sĩ vây quanh mình, chỉ thở phào nhẹ nhõm, bắn trúng là được rồi, chỉ sợ ngay cả cái bia anh còn nhắm không trúng kia kìa.

Nguỵ Ngạo Vũ cũng cảm thấy Tống Chu Thành còn yếu về mặt xạ kích, bèn trầm giọng nói với anh: "Chiều hôm nay cậu cầm khẩu súng này, tay không được run, tôi không bảo buông xuống thì cậu không được phép buông xuống."

Bởi vì có quá nhiều binh sĩ vây xem, còn từng tốp từng tốp đến mà xem nữa nên Tống Chu Thành chẳng dám chậm trễ chứ đừng nói đến lười biếng.

Từng giọt mồ hôi chảy dài từ trên trán xuống, cả người Tống Chu Thành đứng thẳng tắp, cánh tay cầm súng thật sự là chẳng dám động đậy dù chỉ là một chút.

Chỉ có điều nội tâm anh lại đang gào thét: Sớm biết quân doanh mệt mỏi thế này, anh đi chết còn hơn!

Cũng không biết Lâm Tri Ngải giờ đang làm gì, có nhớ anh hay không.

Ngay lúc Tống Chu Thành đang kêu khổ liên miên vì đủ các kiểu huấn luyện thì Lâm Tri Ngải mới vừa thức dậy. Tống Chu Thành không ở đây, cô ngủ một giấc đến trưa.

Bởi vì cô biết Tống Chu Thành đã đến quân doanh nên rửa mặt xong thì đi thẳng đến nhà ăn. Sau đó đọc sách, luyện chữ, lắm lúc còn hay đến vườn hoa ngắm hoa nữa.

Một ngày trôi qua rất nhanh, sau khi Lâm Tri Ngải rời xa Tống Chu Thành, không chỉ cảm thấy bình thường mà còn có một cảm giác thoải mái như thể được trở về hoàng cung, trở thành tiểu công chúa vậy.

Khi Tống Chu Thành quay trở về, Lâm Tri Ngải đã chuẩn bị đi ngủ rồi, Nhìn thấy gương mặt xám mày tro của Tống Chu Thành, Lâm Tri Ngải còn ra tỏ vẻ không thích thú lắm.

"Sao anh lại thành bộ dạng thế này nữa vậy!"

Tống Chu Thành mệt đến nỗi không thể nói được câu nào, nằm thẳng xuống giường. Có trời mới biết hôm nay anh đã chạy bao xa, đã cầm khẩu súng đấy bao lâu.

Lâm Tri Ngải thấy Tống Chu Thành trở người, chăn đệm vốn dĩ sạch sẽ mà lại in thêm một bóng người màu xám lên. Ngay cả bên mà cô ngủ cũng bị dính không ít bụi bẩn.

Lâm Tri Ngải cau chặt mày rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại cau chặt, cô chỉ đành nhăn nhó nói với Tống Chu Thành: "Tôi cảm thấy anh có thể đi tắm, tiện thể thay một bộ quần áo sạch sẽ vào."

Tống Chu Thành quay đầu, đôi mắt đầy sự kinh ngạc: "Em đang chê anh đấy à?"

Lâm Tri Ngải lắc đầu, khẽ mím chặt môi, nghiêm túc nói: "Tôi không chê gì anh, tôi chỉ cảm thấy anh làm bẩn giường của tôi thôi!"

Tống Chu Thành: "..."

Như vậy thì có khác gì với chê à?

Nhưng nhìn thấy Lâm Tri Ngải nghiêm túc, Tống Chu Thành vẫn chấp nhận số phận bò từ giường dậy, cầm lấy quần áo đi tắm rửa, lê những bước chân nặng nề đi về phía phòng tắm.

Vừa đi vừa khẽ giọng phàn nàn: "Chẳng phải là dính ít bụi thôi sao, có gì đâu mà ghê gớm!"

Tống Chu Thành tắm xong thì Lâm Tri Ngải cũng đã thay xong chăn đệm mới sạch sẽ, thậm chí cái do Tống Chu Thành làm bẩn, cô vứt thẳng chúng vào luôn trong xó.

Tống Chu Thành cởi giày ra nằm ngay lên giường, nhìn thấy Lâm Tri Ngải ngủ ở bên trong, Tống Chu Thành bèn trở mình ôm lấy Lâm Tri Ngải.

"Em không biết đó chứ, hôm nay anh mệt lắm luôn. Cái tên Ngụy Ngạo Vũ chết bầm đó bảo anh chạy hết vòng này đến vòng khác, khăng khăng không cho anh nghỉ ngơi. Nếu không phải nghĩ đến trong nhà còn có em thì anh không kiên trì nổi nữa đâu."

Nghe thấy Tống Chu Thành nhắc đến Ngụy Ngạo Vũ, Lâm Tri Ngải chợt ngẩn người, sau đó mới ghé người qua, vỗ nhẹ vào vai của Tống Chu Thành, khẽ nhíu mày an ủi nói: "Không sao mà, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần cố chịu đựng một chút sẽ ổn thôi."

Tống Chu Thành khẽ gật đầu rồi đỏ mặt nói: "Vậy hôm nay em có nhớ anh không?"

"Tất nhiên là có rồi!" Lâm Tri Ngải nghiêm mặt, trông rất mực nghiêm túc, không hề có cảm giác là đang lừa Tống Chu Thành.

Tống Chu Thành mỉm cười: "Vậy em nhớ anh nhiều bao nhiêu?"

Lâm Tri Ngải suy nghĩ một lúc lâu mới chầm chậm nói: "Lúc tôi nhớ anh, khóc đến mức gối kiều mạch cũng mọc mầm luôn rồi."

Tống Chu Thành: "..."

Nếu như cô không nói khoa trương như vậy thì anh xém chút tin là thật rồi đó!

Ngày hôm sau Tống Chu Thành đến quân doanh, anh mang theo thân thể đầy mỏi mệt, đã không còn sự hăng hái của ngày hôm qua.

Nhưng khi anh nhìn thấy hai người đứng ở cổng quân doanh, anh bỗng kinh ngạc mà trừng to mắt, lập tức hỏi: "Sao mấy cậu cũng tới đây vậy?"

Triệu Dực Thạch ở bên trái khẽ lắc đầu, thở dài: "Ông già nhà em bảo anh cũng đến quân doanh rồi, cứ khăng khăng bắt em đi theo."

Ngoài miệng Triệu Dực Thạch nói vậy nhưng sự thật thì không phải như vậy.

Người của Vương Cảnh Phi thích là Tống Chu Thành. Sao cậu ấy có thể tha thứ cho việc Tống Chu Thành âm thầm trở nên mạnh mẽ một mình chứ!

Vậy nên sau khi cậu ấy biết Tống Chu Thành vào quân doanh thì cũng lập tức xin với ba của mình rằng cậu cũng muốn đến quân doanh huấn luyện.

Tống Chu Thành khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn Nguỵ Quân Vũ đứng ở bên phải, chau mày hỏi: "Vậy cậu thì sao? Cậu tới đây làm cái gì!"

Trên mặt của Ngụy Quân Vũ vẫn còn một số vết thương là do Tống Chu Thành đánh mấy hôm trước, gương mặt u ám đau khổ làm cho những vết thương đó càng to hơn, khó coi hơn.

"Anh trai tôi bảo là dù sao cũng phải huấn luyện anh, đuổi một con vịt cũng là đuổi, đuổi một bầy vịt thì cũng là đuổi, cứ nằng nặc đòi tôi đi theo anh đấy."

Cậu ấy không đồng ý, Nguỵ Ngạo Vũ bèn ra tay đánh cậu ấy, vết thương trên khóe môi kia là do sáng hôm nay bị Ngụy Ngạo Vũ đánh mà ra.

Con vịt số một Tống Chu Thành: "..."

Con vịt số hai Triệu Dực Thạch: "..."

Màn đuổi vịt đầu tiên của Ngụy Ngạo Vũ thì vẫn là ở đường chạy cự li dài như cũ, Tống Chu Thành vẫn là chạy vác nặng hai mươi vòng. Còn Triệu Dực Thạch và Nguỵ Quân Vũ thì chạy mười vòng trước thử xem thể lực thế nào.

Thể lực của Triệu Dực Thạch khá tốt, hoàn thành xong mười vòng rất nhanh chóng, Nguỵ Ngạo Vũ bèn trầm giọng nói với cậu ấy: "Cậu chạy thêm năm vòng vác nặng nữa."

Còn Ngụy Quân Vũ thì khi chạy đến vòng thứ tám đã chạy không nổi nữa rồi, nếu không phải Nguỵ Ngạo Vũ chứ chăm chăm nhìn thì nói không chừng cậu ta nằm hẳn xuống đất đánh một giấc rồi.

Nhìn thấy Tống Chu Thành vẫn đang chạy vác nặng chưa ngừng lại, xong lại đưa mắt nhìn Triệu Dực Thạch ở phía sau của Tống Chu Thành.

Nguỵ Quân Vũ ngơ ngác, cậu ta thở hồng hộc, không dám tin vào mắt mình, từ bao giờ mà thể lực của hai con người này lợi hại như vậy!

Vì không để bản thân mình thua quá thảm hại, Nguỵ Quân Vũ cắn răng chạy nốt hai vòng cuối cùng. Vốn tưởng rằng như vậy có thể kết thúc, Ngụy Ngạo Vũ lại liếc mắt nhìn bọn họ rồi bắt đầu căn dặn: "Nghỉ ngơi mười phút rồi đến sân huấn luyện tập đối kháng."

Tống Chu Thành chẳng cảm thấy ngạc nhiên chút nào bước theo sau Nguỵ Ngạo Vũ đi mất. Còn Triệu Dực Thạch nhìn thấy Tống Chu Thành không nói gì cả, tất nhiên cậu ấy cũng sẽ không thể than mệt được, cậu ấy nhanh chóng đi theo sau Tống Chu Thành.

Chỉ có Nguỵ Quân Vũ là nằm thẳng xuống đất, gào lên với bầu trời: "A, chi bằng ông giết con luôn đi cho rồi!"

Tống Chu Thành quay đầu lại liếc nhìn, bởi vì chạy quá lâu trên mặt Nguỵ Quân Vũ cắt không còn giọt máu, anh như thể trông thấy bóng dáng của bản thân mình ngày hôm qua.

Đột nhiên có một cảm giác như người cùng cảnh ngộ một cách kỳ lạ, anh thấy có lúc Nguỵ Quân Vũ cũng không đáng ghét đến như vậy. Còn anh trai của cậu ta Nguỵ Ngạo Vũ mới thật sự là đáng ghét!