"Nếu như các cậu chọn giúp cậu ta thì các cậu sẽ bị xử phạt kỷ luật, Triệu Dực Thạch không trở về, các cậu cũng sẽ không được dừng lại!"
Nguỵ Ngạo Vũ đứng nghiêm nghị, hai tay chắp sau lưng, biểu cảm nghiêm túc nói.
Còn Tống Chu Thành và Nguỵ Quân Vũ chạy hết vòng này đến vòng khác trên thao trường, chỉ đành ra sức cầu nguyện cho Triệu Dực Thạch sớm quay về, đừng quên mất còn có hai người bọn họ.
Nhưng nghĩ kĩ lại thì khả năng Triệu Dực Thạch quay lại hơi thấp. Xảy ra chuyện như vậy rồi, Triệu Dực Thạch làm sao có thể quay trở lại huấn luyện nữa, thậm chí cậu ấy sẽ chẳng quay lại nữa không chừng.
Triệu Dực Thạch ở bên đây điên cuồng lao thẳng về nhà, vừa mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Vương Cảnh Phi đang cầm một bát thuốc màu nâu trong tay, vừa đưa đến miệng.
Rõ ràng lúc sáng còn cười tươi như hoa với cậu ấy, bảo cậu ấy về nhà sớm, sao bây giờ lại có thể nhẫn tâm như vậy, không ngờ lại muốn bỏ đi đứa con của hai người họ.
Triệu Dực Thạch chau mày, gương mặt lạnh lùng, cậu ấy sải bước lên phía trước, vỗ vào tay của Vương Cảnh Phi một tiếng "bốp".
Cùng với đó là bát thuốc trong tay rơi xuống đất, Vương Cảnh Phi còn không tin vào mắt mình: "Không phải anh đến quân doanh rồi sao? Sao anh lại về đây?"
Triệu Dực Thạch với đôi mắt lạnh lùng, nhưng nếu nhìn kỹ thì bên trong đó đã ngấn đầy nước mắt. Cậu ấy chăm chú nhìn Vương Cảnh Phi, nghiến răng nói: "Anh không về thì làm sao có thể thấy được em nhẫn tâm như vậy, nó vẫn chỉ là một sinh linh bé nhỏ, thậm chí nó còn chưa thành hình!"
Vương Cảnh Phi ấp úng mở miệng, tựa như muốn nói điều gì đó nhưng khi nhìn thấy biểu cảm thất vọng của Triệu Dực Thạch, cô ấy vẫn chọn cách cúi đầu và im lặng.
Còn Triệu Dực Thạch sau một tiếng cười nhạt thì vung tay rời đi: "Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ để quản gia quan sát nhất cử nhất động của em, em đừng mong mà bỏ đứa bé đó."
Nhìn thấy bóng lưng Triệu Dực Thạch rời đi, mặt nha hoàn bên cạnh Vương Cảnh Phi đầy chua xót: "Tiểu thư, đây rõ ràng là thuốc an thai, sao người không chịu nói với cô gia chứ!"
Vương Cảnh Phi lắc đầu, rưng rưng nước mắt: "Bây giờ có nói gì đi nữa thì anh ấy cũng sẽ không tin, có gì đáng nói đâu chứ."
Cô bé nha hoàn vẫn không hiểu, bây giờ tiểu thư không nói thì làm sao biết được cô gia không tin!
Triệu Dực Thạch thẫn thờ bước đi trên con phố trong vô vọng, đi cả nửa ngày trời không ngờ lại phát hiện rằng cậu ấy chẳng có nơi để đi.
Bạn thân của cậu ấy chỉ có hai người là Tống Chu Thành và Vương Cảnh Văn, mà giờ đây Vương Cảnh Văn đã trở thành anh vợ, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể nói ra. Còn Tống Chu Thành bây giờ vẫn còn đang huấn luyện trong quân doanh.
Triệu Dực Thạch nghĩ ngợi một hồi lâu, cậu ấy vẫn quyết định quay về quân doanh. Không ngờ đến ánh mắt của Tống Chu Thành và Nguỵ Quân Vũ khi nhìn thấy cậu ấy quay trở về như thể thấy được thần thánh vậy.
Hai người họ rất muốn gào thét lên để chào mừng Triệu Dực Thạch quay về nhưng bọn họ đã chạy bộ gần cả ngày trời rồi, sớm đã chẳng còn tí sức lực nào nữa.
Nguỵ Ngạo Vũ nhìn thấy Triệu Dực Thạch đi đến từ xa, việc đầu tiên anh làm là quay sang nói với Tống Chu Thành và Nguỵ Quân Vũ còn đang chạy bộ: "Nếu như cậu ta đã quay về vậy thì các cậu không cần chạy nữa."
Sau đó lại nghiêm nghị nói với Triệu Dực Thạch: "Trong lúc cậu bỏ đi, hai người bọn họ đã chạy được năm mươi hai vòng, khi nào cậu chạy hết năm mươi hai vòng này thì lúc đó cậu mới được tan tập."
Vốn tưởng rằng Triệu Dực Thạch sẽ phản đối nhưng không ngờ Triệu Dực Thạch gật đầu với Ngụy Ngạo Vũ xong thì chạy quanh thao trường, giống hệt như một con báo săn vậy.
Tống Chu Thành và Nguỵ Quân Vũ đưa mắt nhìn nhau, thông qua hành động này của Triệu Dực Thạch cũng có thể đoán được rằng lần này Triệu Dực Thạch quay về thương lượng với Vương Cảnh Phi chẳng hề vui vẻ chút nào.
Triệu Dực Thạch chạy xong năm mươi hai vòng sân thì trời cũng đã tối rồi, cậu ấy nằm rạp xuống nền đất. Sự mệt mỏi của cơ thể làm cho lồng ngực của cậu ấy không ngừng nhấp nhô, tim cũng đau nhói lên từng hồi một.
Nguỵ Ngạo Vũ bèn gật đầu với ba người họ còn đang ở trên thao trường: "Được rồi, các cậu có thể về rồi đấy. Ngày mai là cuối tuần, các cậu có thể nghỉ ngơi."
Nguỵ Ngạo Vũ nói xong thì quay người bỏ đi. Còn Nguỵ Quân Vũ thì dùng cánh tay đẩy nhẹ Tống Chu Thành, hỏi anh: "Anh còn sức không?"
Tống Chu Thành khẽ gật đầu: "Tàm tạm!"
Ngụy Quân Vũ chợt nảy lên một ý, cậu ta nằm hẳn xuống nền đất, trưng ra bộ dạng vô lại: "Nhưng mà tôi không còn sức nữa đâu, lúc anh về nhà anh xách tôi về luôn đi!"
Tống Chu Thành lại đưa mắt nhìn Triệu Dực Thạch vẫn đang nằm bên cạnh, khoé môi bất giác giật lên. Bây giờ anh vẫn còn sức nhưng mà đợi đến lúc đưa hai con người này về thì anh còn sức mới lạ đấy!
Tống Chu Thành học theo Nguỵ Quân Vũ nằm hẳn xuống đất, giọng điệu thản nhiên, cao giọng nói: "Vừa nãy cậu hỏi tôi cái gì cơ?"
"Sao mà ngu dữ vậy!" Nguỵ Quân Vũ thở dài, đành hỏi anh lại một lần nữa: "Tôi hỏi anh có còn sức không."
Tống Chu Thành gật đầu: "Ồ, vậy thì tôi hết sức rồi."
Nguỵ Quân Vũ: "..."
Tống Chu Thành một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Cậu và Ngụy Ngạo Vũ đều là anh em, sao hai người các cậu lại khác nhau nhiều quá vậy!"
Nguỵ Quân Vũ hừ một tiếng: "Tôi thì còn nhớ lúc nhỏ cậu thông minh lắm, cũng chẳng thua kém gì anh trai tôi, sao bây giờ thành bộ dạng thế này rồi!"
Tống Chu Thành tức tối trợn mắt, anh như vậy là do mẹ của anh đột ngột rời đi không cần anh nữa, sự chênh lệch quá lớn nên anh không thích ứng được. Cộng thêm việc Tống Trạch lúc nào cũng ở quân doanh, chẳng mấy quan tâm đến anh nên tính cách của anh mới mất khống chế như vậy.
Nhưng Tống Chu Thành chắc chắn không thể nói sự thật rồi, vậy nên Tống Chu Thành bật cười nói: "Tôi không như vậy thì làm sao có thể ở đây nằm chung với các cậu."
Dứt câu, Tống Chu Thành lại tiếp tục cười nói: "Cậu biết tại sao tôi và Thạch Đầu lại ghét cậu nhiều như vậy không? Chính là vì cậu có một người anh trai có thể khiến bọn tôi thương tích đầy mình, bọn tôi chỉ đành kiếm chuyện với cậu tìm kiếm cảm giác tồn tại thôi."
Nguỵ Quân Vũ trợn trắng cả mắt: "Các cậu là người ngoài mà còn ghét anh trai tôi đến vậy, cậu có từng nghĩ rằng tôi từ nhỏ đã phải sống chung với anh ấy, vậy thì áp lực của tôi còn lớn đến cỡ nào nữa!"
Hở một chút là bị người khác cười nhạo, nói em trai của Ngụy Ngạo Vũ không ngờ lại kém như vậy. Ngay cả ba của cậu ta Ngụy Dũng cũng hay nói mãi về chuyện này.
Cậu ta muốn mình kém hay sao? Cậu ta cũng đang nỗ lực cơ mà! Nhưng không có ai chú ý đến sự nỗ lực và tiến bộ của cậu ta thôi.
Xạ kích là phương diện cậu ta lợi hại nhất, khuya hôm nào cậu ta cũng chạy ra luyện tập hết, luyện tròn cả một năm trời. Đợi đến khi cậu t biểu diễn trước mặt ba của mình thì lại chỉ nhận được một câu "Kỹ năng bắn súng của con sao lại kém như vậy!".
Tống Chu Thành đã thành công trong việc nhìn thấy được đôi nét u buồn của Ngụy Quân Vũ, anh chỉ có thể vỗ vào vai của Ngụy Quân Vũ và thở dài: "Không sao, qua hết rồi."
Giọng nói Tống Chu Thành vừa dứt thì Triệu Dực Thạch ở bên cạnh bỗng hét lên một tiếng, tựa như đang bộc lộ sự bất mãn của mình.
Tiếng gào lên rõ ràng đến lạ, bởi vì sau khi Triệu Dực Thạch hét xong thì toàn bộ chim ở sau núi bay ra hết.
Nguỵ Quân Vũ cũng nhanh chóng hét lớn một tiếng "a" sau khi Triệu Dực Thạch vừa hét xong.
Tống Chu Thành nhìn thấy hai người bên cạnh đều đang hét lên, anh không hét thì có hơi không hợp lý cho lắm nên cũng hét lên một tiếng.
Bình minh hệt như một thanh kiếm sắc nhọn xé toạc màn đêm đen để nghênh đón ánh mặt trời đang lên.
Các binh sĩ luyện tập buổi sáng tập hợp thành đội chạy về phía thao trường, chỉ có điều trong đáy mắt vẫn còn mơ hồ, ngáy ngủ.
"Cũng không biết tối qua ai gào thét ở thao trường!"
"Làm cho tôi cả đêm chẳng ngủ được!"
"Tôi cũng vậy, vừa mới thiếp đi đã bị gọi tỉnh luôn, phiền thật sự!"
Các binh sĩ đi đang đi thì có một binh sĩ đột nhiên chỉ tay ra thao trường và hét lên kinh hãi: "Trời ơi, có phải có ba người đang nằm ở đó không."
Đưa mắt nhìn theo hướng mà binh sĩ đó chỉ thì những người khác cũng bất giác chau mày: "Không nhúc nhích gì hết, không lẽ chết rồi à!"
Khi bọn họ tiến lên phía trước xem xét tình hình bỗng trông thấy ba người đàn ông đang ngủ rất ngon là đằng khác, quần áo ở trên người cũng không biết đã lăn ở đâu, rất là bẩn. Gương mặt cũng chỗ trắng chỗ đen.
Các binh sĩ phải xác nhận rất lâu mới nhìn ra được đây là Tống Chu Thành, Triệu Dực Thạch và Ngụy Quân Vũ.
Vừa đúng lúc Tống Trạch và Triệu Phong vừa nói chuyện vừa đi về phía này. Các binh sĩ bèn hét lên gọi Tống Trạch: "Tống tư lệnh, con trai của ngài đang ngủ ở thao trường này!"
Tống Trạch chau mày, ông còn đang nghĩ tối hôm qua tại sao không thấy bóng dáng của Tống Chu Thành đâu, thì ra là ngủ ở đây à!
Triệu Phong ở bên cạnh cũng bật cười: "Lão Tống, ông vậy là không được nha, bây giờ con trai của ông không muốn về nhà luôn rồi à!"
Ai ngờ Triệu Phong vừa dứt câu, các binh sĩ kia lại gọi thêm một câu: "Triệu đô thống, con của ngài cũng ở đấy!"
Triệu Phong: "..."
Cái thằng ranh con này đúng là to gan, đêm hôm không về ký túc đã đành còn dám ở đây làm mất mặt của ông.
"Nguỵ đô thống, còn có cả con trai của ngài nữa!"
Ngay cả Nguỵ Dũng chậm hơn một bước cũng không thoát khỏi được, nghe binh sĩ hét lớn gọi ông, sắc mặt ông bỗng vô cùng u ám.
Ba người cha già cùng nhau bước về phía trước, gương mặt ai cũng nghiêm nghị, lần lượt giẫm vào con trai của mình kêu chúng nó dậy: "Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi, chúng bây còn không chịu dậy hả?"
Nguỵ Quân Vũ là người tỉnh dậy đầu tiên, nhìn thấy gương mặt giận dữ của Ngụy Dũng, Nguỵ Quân Vũ nở nụ cười lấy lòng. Sau đó thì nhanh chóng xoay người gọi Tống Chu Thành và Triệu Dực Thạch tỉnh dậy: "Mau dậy đi, chúng ta bị bao vây rồi!"
Tống Chu Thành và Triệu Dực Thạch lúc này vẫn chưa hiểu tại sao lại là bao vây, đợi bọn họ mở mắt ra nhìn thì trông thấy các binh sĩ vây quanh bọn họ thành một vòng tròn.
Biểu cảm của các binh sĩ như thể đang đợi xem kịch hay, còn đứng ở trong cùng là những người ba của bọn họ với gương mặt đang vô cùng giận dữ.
Tống Chu Thành và Triệu Dực Thạch vội vã bò dậy, nở nụ cười rồi nói với những người ba của mình: "Sao sớm như vậy mà các ba đã đến rồi?"
Triệu Phong tức giận trừng mắt nhìn: "Hai người các con nhìn đồng hồ đi, bây giờ mà còn sớm hả!"
Tống Chu Thành gượng gạo mỉm cười: "Hôm nay tụi con được nghỉ, nếu bây giờ đã không còn sớm nữa vậy tụi con cũng xin về trước đây."
Dứt lời, Tống Chu Thành kéo theo Triệu Dực thành rời đi. Đi được nửa đường mới phát hiện mình quên mang theo Nguỵ Quân Vũ, chỉ đành quay đầu kéo thêm Ngụy Quân Vũ nữa.
Trải qua buổi nói chuyện thâu đêm tối hôm qua, dù là Tống Chu Thành hay là Triệu Dực Thạch đều không còn ghét Ngụy Quân Vũ nữa rồi.
Giống hệt như cậu ta đã nói, từ nhỏ đã bị đẩy lại phía sau bởi một người anh trai vô cùng ưu tú, áp lực của cậu ta mới là lớn nhất.
Lâm Tri Ngải ở bên đây cũng mới vừa tỉnh giấc, nhìn thấy phần giường bên cạnh trống trải, Lâm Tri Ngải bất giác tưởng rằng Tống Chu Thành lại đến quân doanh nữa, hoàn toàn không nghĩ đến việc cả tối hôm qua Tống Chu Thành không trở về.
Khi cô nhìn thấy Tống Chu Thành cả người đầy bụi bẩn quay trở về, còn có chút kinh ngạc: "Hôm nay sao anh về sớm vậy? Quần áo của anh sao lại bẩn thế này?"
Tống Chu Thành hừ một tiếng lạnh lùng: "Tối hôm qua em không phát hiện ra có gì khác biệt sao?"
"Tối hôm qua? Đừng nói là tối hôm anh cứ bẩn thế này mà ngủ cạnh tôi nhé!" Lâm Tri Ngải cau chặt mày,bất giác đưa mắt nhìn lên giường, khi cô nhìn thấy chiếc ga giường sạch sẽ mới thở phào.
Còn Tống Chu Thành thì trợn trắng mắt, cuối cùng anh cũng hiểu, trong tim của người phụ nữ này hoàn toàn không có chỗ của anh!