Tôi đang đứng trong văn phòng của ba tôi. Ông ấy ngồi làm việc cặm cụi, thậm chí còn không nhìn lấy tôi một cái.
- ''Có chuyện gì thì nói đi.''
Tôi nắm chặt tay, mạnh giọng. ''Hãy hủy bỏ luật lệ đi ạ!''
Ông ấy ngừng cây bút đang viết trên tay, thả nó xuống rồi ngước mặt lên nhìn tôi. ''Con có biết mình đang nói gì không, Adelia?''
- ''Con biết chứ! Con biết rất rõ là đằng khác!''
Tôi nhìn anh bố mình với ánh mắt kiên định, nhưng đáp lại đó lại là thái độ lạnh lùng. ''Đừng nói nhảm nữa.''
Tôi hét lên. ''Gì chứ!? Con đang rất ngh-''
Ổng đập bàn, cây bút vỡ tan gãy làm đôi. ''Con nghĩ mình là ai cơ hả?!''
Tôi sượng lại, im lặng. ''...''
Ông ấy đứng dậy, đi lại gần và đứng trước mặt tôi, hai tay ông chắp sau lưng. ''Sau này con sẽ trở thành người thừa kế của gia đình, hãy suy nghĩ thật thấu đáo trước khi quyết định mọi việc. Mau trở về phòng đi.'' Rồi ổng quay đi.
- ''KHÔNG LẼ CHỈ CÓ CON LÀ CON CỦA BA THÔI SAO!?'' Tôi hét lên, trong tích tắc tôi có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt đằng sau bóng lưng của ba tôi. Ông ấy từ từ quay mặt lại.
- ''Sao cơ?'' Một bên mày ông ấy nhíu lại, nhìn tôi.
- ''Không lẽ Iris con bé không phải là con gái của ba à? Lẽ nào ba thực sự muốn đẩy con mình vào chỗ chết?'' Tôi cắn chặt môi, siết chặt tay.
Sát khí tựa như tu la của ông ấy bao trùm lấy tôi. ''Việc uống thuốc độc.. là con bé tự lựa chọn thay cho Brenna.''
Tôi tròn mắt, không nói lên lời. Brenna là em út trong nhà, nó bẩm sinh đã có sức khỏe yếu ớt, luôn luôn nhốt mình ở trong nhà. Tính khí nó lầm lì, trầm lặng, thậm chí còn ít nói hơn Alex. Chúng tôi rất yêu thương con bé, Iris cũng không ngoại lệ. Vậy nên, có lẽ..
- ''Ta thà tự tay kết liễu con mình, còn hơn nhìn việc nó chết trong tay kẻ khác. Đôi lúc, luật lệ chính là vũ khí tự vệ của các con.''
Tôi không thể nói được gì hết. Ông ấy vỗ tay lên vai phải của tôi. ''Con cứ nghĩ bản thân biết tất cả, nhưng thật ra con chẳng biết gì cả. Ra ngoài đi.''
Cánh cửa đóng lại. Tôi đứng lặng, dựa lưng vào cửa phòng, im lặng.
[...]
Đã sắp giữa đêm rồi. Thời tiết càng về đêm càng lạnh, nhưng sao con người vẫn cứ thích đi ra ngoài bất chấp thời tiết nhỉ, thật ồn ào. Tôi một mình lẳng lặng đi giữa con phố, dòng người cứ đi ngang qua thật nhanh, nhưng tôi cảm giác như thời gian trôi rất chậm.
Tôi không để ý, nên đã đụng trúng người ta.
- ''Xin lỗi.'' Một chất giọng quen thuộc vang lên. Tôi ngước mặt lên, là Lucas.
Anh ấy nhìn tôi, rồi cười. ''Là em à?''
Chợt bất giác, khóe mắt tôi cay cay giờ đã tuôn trào lệ như rửa mắt. Lucas hoảng loạn, vẻ mặt anh ấy sợ hãi. ''Em đừng khóc! Anh xin lỗi, anh làm em đau sao?''
Tôi lắc đầu. Anh ấy dừng sự hoảng loạn lại, thở phào rồi lấy tay xoa đầu tôi. ''Có chuyện gì xảy ra à?''
Chúng tôi ngồi ở ghế đá công viên, ánh đèn chiếu xuống chỉ có vỏn vẹn hai người. Tôi cúi gằm mặt xuống đất, anh ấy ngồi bên cạnh ngước nhìn lên trời. Cuối cùng anh ấy là người chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng, anh lại vỗ nhẹ lên đầu tôi.
- ''Anh không biết cách an ủi người khác lắm.. Nhưng mà, anh thực sự mong em đừng buồn, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.''
Tôi đan chặt tay vào nhau, nghẹn giọng. ''Em gái em..''
- ''Ừm?'' Anh ấy vẫn luôn mỉm cười ngay từ đầu, lắng nghe tôi nói.
- ''..đang bị bệnh. Mỗi khi nhìn thấy con bé đau đớn đối mặt với tử thần, em luôn cảm thấy tim chậm lại một nhịp.. Em.. em ước gì mình có thể chịu thay nó sự dày vò này..'' Tôi vừa nói vừa khóc, người run lên, giọng thều thào.
- ''Anh hiểu mà. Mỗi khi nghĩ về nó, anh ước gì mình cũng có thể chịu đựng nỗi đau thay cho người đó..'' Anh rụt tay lại khỏi đầu tôi, giọng dần nhỏ.
Tôi ngước mặt sang nhìn anh. ''Người đó?''
Anh ấy cười khì. ''Là mẹ anh. Bà ấy mất rồi.''
- ''Em xin lỗi! Em không biết..'' Tôi lo lắng nhìn anh. Anh vẫn cười, quay sang tôi.
- ''Không sao đâu. Đã từ rất lâu rồi. Mẹ anh không cho phép anh khóc khi bà ấy mất, vậy nên anh chỉ có thể cười thôi. Xin lỗi nếu có làm em khó chịu nhé?''
Tôi lắc đầu. ''Không ạ! Cảm ơn anh rất nhiều.''
Anh ấy im lặng một chút. ''Có thể em sẽ không hoàn toàn tin tưởng anh. Nhưng em có thể tâm sự với anh, anh luôn nghe em.''
Tôi xúc động muốn khóc, mắt tôi đỏ lên. Tôi cố gắng kìm nén không khóc trước mặt anh ấy, vì tôi sẽ cảm thấy xấu hổ khi người khác nhìn tôi khóc. ''Vâng.''
Anh ấy đứng trước mặt tôi, đặt tay lên vai tôi. ''Em đừng quá lo lắng. Chắc chắn sẽ không sao đâu!''
Tôi cười, gật đầu. Anh ấy cười, rồi rời đi. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng của anh. Tôi quyết định rồi, người đàn ông của cuộc đời tôi sau này sẽ chỉ có anh, hoặc là anh, hoặc là không một ai. Tôi không nghĩ đây là quyết định bồng bột đâu, mặc dù cảm xúc là nhất thời, nhưng sự nhất thời này đã kéo dài gần nửa năm rồi.