Công Chúa Mộng Mơ

Chương 14


- “Mấy bức tượng bày khắp vườn còn chưa đủ sao?” Tôi đẩy mặt anh ta ra, mùi thuốc lá làm tôi khó chịu, nó khiến tôi nhớ về người mẹ bạo lực của mình.

Anh ta cười, đẩy mắt kính. “Nhưng mục đích của chúng đâu phải trưng bày trong khuôn viên.”

À, phải rồi. Anh ta làm tôi tỉnh người.

Cứ thế lần lượt, từng món hàng đã được rao giá và đã được mua. Nhưng tuyệt nhiên không có món hàng nào khiến tôi ưng ý. Tôi cứ ngồi im ở đấy, mặc kệ Paul thu về mấy món chán ngắt.

- “Và món đồ tiếp theo đây sẽ khiến quý vị không thể rời mắt, bởi sự sang trọng, tinh tế và cuốn hút của nó. Chiếc vòng cổ được làm từ ngọc quý Apatite, ở trong viên ngọc còn có những hạt trắng cứ như những vì sao. Giá khởi điểm là 23 triệu USD!”

- “Tôi muốn nó.” Tôi ngẩn ngơ nhìn viên đá ấy, nó thật sự.. Nó giống màu mắt của anh ấy. Tôi không thể nào dừng việc nhìn chằm chằm vào món đồ đấy. Có vẻ không chỉ riêng tôi, mà những người có mặt tại đây đều muốn nó.

- “Được. Cô cứ việc chọn những gì cô thích.” Anh ta ra vẻ hào phóng, ngồi nhìn tôi ra mặt. Tôi đưa bảng số lên ra giá.

- “30 triệu.”

Tên đeo mặt nạ có vẻ hào hứng, hắn ngước nhìn tôi. “Chà, thật thú vị! 30 triệu! Có ai ra giá khác không?”

Một người phụ nữ tóc đen lên tiếng. “35 triệu.”

Nghĩ sao tôi thua, 35 đối với tôi chỉ là một con số. “38 triệu.”

Thêm một người khác. “40 triệu.” Một người khác nữa. “46 triệu.” Và lại người khác nữa. “49 triệu.”

Tôi nghiến răng. “55 triệu.” Nhất định, tôi phải có được nó.

- “60 triệu.” Một cái giọng nghe chói tai, hình như nó đã từng tồn tại trong kí ức của tôi. Tôi quay sang nhìn người vừa đưa ra mệnh giá đấy. Cái đ!t mẹ. Là con nhỏ của nhà Victoria! Nó nhếch mép cười, liếc tôi.

Tôi không chịu thua. “64 triệu!” Tôi nhìn nó, vẻ mặt nó cũng chẳng dễ chịu gì.

- “68 triệu.” Một tên đàn ông khá mũm mĩm lên tiếng. Ông ta có vẻ khá ung dung, lại muốn đấu với tôi? Không có cửa!



- “70 triệu.” Tôi đứng lên.

Paul nhìn tôi, nghiêm mặt. “Đừng dồn hết công sức vào một thứ không đáng. Nó xứng đáng với điều tốt hơn.”

- “Anh im miệng.” Tôi trầm giọng, nhấn mạnh từng chữ. Anh ta khựng lại.

Đừng có ra lệnh cho tôi, vì anh còn phải đi sau tôi một bước. Một khi tôi đã tìm được thứ mình muốn, tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng!

Con nhỏ kia hình như cũng không bỏ cuộc. “73 triệu.”

- “75 triệu.” Tôi tiếp tục.

Sau vài phút im lặng. Tên đeo mặt nạ kia cười. “Còn ai ra giá khác không?”

Không ai trả lời. Hắn ta tiếp tục. “Vậy t-”

- “80 triệu!!”

Giọng đanh chua của nó lại một lần nữa vang lên, tôi lườm nó muốn lòi mắt. Nó cười khuấy lên, khiêu khích tôi. Tôi siết chặt tay, ra quyết định cuối cùng. Paul đã hiểu tôi quá rõ, vội ngăn cản. “Tiểu thư-”

- “100 triệu!” Tôi nói lớn.

Giọng tôi vang khắp căn phòng. Ai cũng im lăng, con đó cũng vậy, giờ mặt nó là biểu cảm ngơ ngác. Tôi dám cá con nhỏ đó cũng nhận ra việc giá trị thực sự của chiếc vòng này không đắt đỏ đến như vậy, nên việc tiêu 100 triệu vào nó là một điều không đáng. Nhưng xin lỗi nhé, chị đây có tiền.

- “Còn ai ra giá khác không?” Tên mặt nạ hô lớn. Không ai dám trả lời nữa, có lẽ họ đang nghĩ tôi ngu ngốc, nhưng cứ đợi lát nữa đi, các ngươi mới ngu ngốc.

- “Nếu không ai ra giá nữa. Vậy chiếc vòng Apatite này thuộc về vị khách số 99.”

Phải. Thứ đẹp nhất thì chỉ có thể thuộc về tôi. Tôi hài lòng, ngồi xuống. Sự u ám của Paul chạy đến cạnh tôi.



- “Sao cô..”

- “Anh bảo thứ tôi muốn thì phải dành lấy cơ mà?”

- “Nhưng-”

- “Im lặng đi. Ồn ào.” Tôi bịt tai. Anh ta cũng không thể quát tháo tôi, liền im.

Những món đồ sau đó cũng không còn lọt vào mắt tôi nữa. Tôi ngáp ngắn ngáp dài chờ đến giờ về. Tôi muốn ngủ.

- “Và món hàng sau đây, cũng là món hàng cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay. Một món đồ cổ thuộc sở hữu của nhà Barbastor đang được ở trong sàn đấu giá của chúng tôi.”

Tôi cười, Paul im lặng theo dõi. Mọi thứ, nằm trong sự điều hành của ba tôi.

Nếu là món đồ chúng tôi đường đường chính chính có được, thì sẽ không đem đi bán ở mấy nơi giống chợ thế này đâu. Mục đích của tất cả chúng ta đều giống nhau cả thôi.

- “Viên kim cương màu xanh ánh tím tuyệt đẹp được bọc trong 12 viên kim cương màu trắng khác, kĩ thuật tạo nên nó rất tinh xảo. Nó là viên kim cương đẹp nhất thế giới đến giờ, xuất hiện từ thế kỉ thứ 16. Blue Wite Vantassofia sẽ được bán với giá khởi điểm là 50 triệu USD!”

Khán đài bắt đầu xôn xao bàn tán lần nữa. Tôi cười, thực ra tôi cũng khá thích viên kim cương đó, nhưng vì nó vốn dĩ chẳng giống bông tuyết - một thứ tinh khiết và trong trắng, nên đành thôi.

- “50 triệu vẫn chưa phải là giá trị thực sự của nó. Có một lời truyền rằng khi uống giọt nước mắt mà viên đá này tuôn ra lúc trăng tròn, quý vị sẽ có được sự bất tử.”

Phải. Sự bất tử, nhưng đồng thời cũng có lời nguyền ám lên viên kim cương ấy. Chỉ cần giữ viên kim cương này, mọi sự xui xẻo sẽ đổ dồn lên đầu mấy người. Tất nhiên là tôi đã chứng dám, sau 2 tuần cha tôi rước viên đá này về, nó khiến nhà tôi gặp bao nhiêu cảnh tượng khó khăn, bắt đầu từ cái đêm tôi bị trúng đạn.

- “...” Tôi vô thức chạm lên vết thương ở chân mình. Paul liếc nhìn tôi.

- “Tôi đã nghe về những điều mà nhà Christoper đã làm với cô.” Anh ta nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống sàn đấu. “Đây là điều không bao giờ có thể tha thứ.”

Tôi thở dài. “Cũng qua rồi.”

- “80 triệu!” Tiếng của một người đàn ông trung niên. Cuối cùng sau 5 phút xì xầm, họ cũng đã ra cái giá đầu tiên.