Tôi đang chăm chú tạo dáng trước ống kính. Tỏ ra thật chuyên nghiệp, thật thần thái.
Miliana nhìn tôi, đăm ra vẻ mặt khó hiểu. ''Tại sao em vẫn không chịu phát triển nhỉ?''
Tôi trả lời chị, nhưng vẫn không quên công việc mình đang làm. ''Ý chị là gì?''
- ''Em có thể trở thành người mẫu trên sàn catwalk cơ mà. Nếu em muốn, chị có thể..'' Chị ấy đột nhiên có vẻ hào hứng, mở to mắt nhìn tôi.
Tôi không nhìn chị ấy, tôi nhìn ống kính. Tôi không có thời gian để nói chuyện với chị ấy khi đang làm việc. Và chị ta phải mất khoảng một tiếng để chờ tôi xong việc.
Tôi cầm chiếc khăn bông, thấm mồ hôi trên mặt, cái bộ đồ cồng kềnh chết tiệt này nóng chết đi được. Tôi lấy chai nước, uống một ngụm. Miliana đi lại chỗ tôi, đưa tay chạm lên vai tôi. ''Chị có một số người quen, chị có thể nhờ họ m-''
- ''Không cần.'' Tôi thẳng thừng đáp, nhìn chị với ánh mắt lạnh lùng. Cô ấy ngơ ra một lát, rồi bật cười.
- ''Cần gì nghiêm túc như vậy, không muốn thì thôi.''
Tôi liếc mắt đi chỗ khác, không thèm để ý đến chị ta. Đây chỉ là công việc trong lúc nhàm chán tôi đã thử làm, hoàn toàn không có ý định tiến xa hơn. Vả lại, cuộc đời của tôi không dành cho showbiz, vì đơn giản trong thế giới của tôi, showbiz chỉ là màn kịch mua vui giải trí dành xem khi rảnh, không hơn không kém.
Miliana ngồi xuống ghế, mân mê mái tóc dài của mình. ''Mà dạo này bạn trai chị có chút gì đó kì lạ lắm.''... ''Anh ấy cứ hay ra ngoài miết thôi..''
Cô ta bắt đầu những câu chuyện tình yêu muôn thuở, thật phiền phức. Không có quản lý ở cạnh giúp tôi ''đuổi'' một số người nào đó đi thật đúng là thiếu xót mà. Hay là tôi bốc đại một người ở đám vệ sĩ nhà tôi làm quản lý cho rồi.
- ''Được rồi. Chị đúng.'' Tôi cắt lời cô ta. Cô ta im khoảng vài giây rồi tiến đến gần tôi, ôm eo tôi. ''Chỉ có Adelia là hiểu chị nhất thôi~''
[...]
Tôi ngồi trong một căn phòng khá rộng với những đứa em của mình. Hôm nay cha mẹ chúng tôi ra ngoài làm việc, chúng tôi ở nhà với những người làm, người làm thì thấp kém quá, nhưng cứ tạm gọi là vậy.
Dạo này thời tiết cũng trở lạnh hơn, có lẽ sắp vào mùa đông rồi. Bản thân tôi nằm trên sofa, tay bốc bánh kẹo ăn. Chú mèo giống Ba tư nằm trên bụng tôi ngủ ngon lành. Tôi nhìn lên trần nhà, không biết tôi nên làm gì nhỉ? Tôi lấy điện thoại ra nhờ tư vấn.
(Ê, nếu chán thì làm gì?)
E: (Đi mua sắm.)
Lần đầu tiên nhóc Erik phản hồi tin nhắn nhanh như vậy. Nhưng ý kiến của nó hay đấy chứ. Tôi ngồi dậy, nhìn lũ em lười biếng của mình đang nằm dài ở mấy góc phòng, trông có chán đời không cơ chứ.
- ''Tao muốn đi mua sắm.''
Chẳng có một sự nhiệt tình nào xuất hiện cả, ngoại trừ con bé Iris. Nó bật dậy khỏi chiếc giường, quăng ipad sang một bên, mắt nó sáng rực lên. ''Em cũng muốn đi!''
Tôi cười, thế là chúng tôi thay quần áo và xuống phố. Biết tại sao lại là chúng tôi không? Vì không đi thì chị đây chém bay đầu.
Cửa ô tô mở ra, ai cũng ngước nhìn vẻ ngoài lấp lánh, à là ngước nhìn vẻ lấp lánh của chiếc Rolls Royce chứ không phải chúng tôi. Tôi mặc áo blazer dài, đeo boots cao và mang kính râm. Chắc ai cũng nghĩ tôi điên vì mang kính vào ban đêm, nhưng tôi kệ, vì đám đồng bọn nhà tôi cũng đeo suốt 24/7 cơ mà.
Iris nó điệu lắm, nó mất vài chục phút để chọn trang phục và làm tóc, mua nhiều đồ cũng mệt, chẳng có gì để mặc. Thằng Daniel thì lồng lộn nhất, thật sự màu mè chết mất.
Chúng tôi đương nhiên là chẳng bao giờ đi cùng nhau cả, mỗi đứa tách ra một khu. Mấy người gọi là vệ sĩ chẳng bám sát chúng tôi như kiểu bảo vệ thần tượng khỏi người hâm mộ vậy, dù vậy họ vẫn đi cách xa chúng tôi với mục đích giám sát.
Tôi lượn lờ quanh trung tâm thương mại, không biết nên mua gì, vì cái gì tôi cũng có. Tôi đi vào cửa hiệu túi xách và đi một vòng quanh cửa hàng. Tôi gỡ mắt kính ra khi đã nhìn thấy chiếc túi xách yêu thích. Đang định lấy thì cái con ất ơ nào đấy dành mất đồ của chị đây. Tôi quay phắt sang nhìn nó, là một con nhỏ tầm thường cố ra vẻ sang chảnh.
Nhỏ đó tóc đen, dài đến thắt lưng, nó mặc đầm công chúa màu trắng dài đến bắp chân. Hình như nó là người Nam Âu. Mặt nó cứ nghênh mặt lên, chả lẽ tôi lại đấm cho nó vài phát?
- ''Cái túi này tôi ngắm trúng trước.'' Tôi liếc nó, tay giữ chặt chiếc túi.
- ''Thì sao?” Nó ngước nhìn tôi, người thì đã lùn mà còn cứ cố nhón chân lên cơ. Tôi phì cười, cười khinh đấy. Mặt nhỏ đó đỏ bừng lên vì xấu hổ, nó đá tôi một cái. Á à con chờ chó này, hôm nay nó tới số với tôi.
Tôi đưa tay lên, vo thành nắm đấm, thằng Alex với tên vệ sĩ đi theo tôi tên Yun cùng lúc xuất hiện chặn tôi lại. Tôi tức run lên, cố nhào ra, ít nhất cũng phải đấm cho con nhỏ kia một phát mới vừa lòng hả dạ tôi. Nó lè lưỡi ra khiêu khích tôi, đồ trẩu tre!!
Tên vệ sĩ Yun thì thầm với giọng điệu sợ hãi. ''Tiểu thư, người này không thể đụng.''
- ''Chỉ là con nhỏ lùn tịt, có gì mà sợ.'' Tôi vùng vằng mạnh nhưng hai tên đàn ông cao to kia vẫn giữ tôi lại bằng được, không để tôi lộng hành.
Alex nói nhỏ. ''Là con gái của Don (bố già) băng Victoria thuộc Ý mà Max đang theo dõi.''
Tôi sững lại, hạ tay xuống. À, là tiền của tôi đây mà. Tôi nhìn con nhỏ đó, liếm môi, ánh mắt liền thay đổi khi nhìn nó. Nó cảm nhận được sự sợ hãi, liền nổi da gà, đám thuộc hạ của nó nhanh chóng đề phòng chúng tôi, không ai trong hai phe nhường nhau.