Công Chúa Tại Thượng

Chương 151: Chương 151:




Sau khi Quý Thính nôn xong, cả người lập tức không còn sức lực, nàng ra hiệu cho Thân Đồ Xuyên đỡ  mình ngồi xuống ghế, một lúc lâu sau, sắc mặt vẫn trắng bệch.
 
Vốn dĩ Thân Đồ Sơn còn muốn nói nàng yếu ớt, nhưng từ từ nhận ra có gì đó không ổn, cau mày nói: "Ta đi gọi thái y."
 
“Bọn họ cũng đã khám rồi, là bệnh cũ tái phát thôi.” Quý Thính vội vàng ngăn lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Thân Đồ Sơn không hài lòng: "Nhìn không ra bệnh gì, là do bọn họ thất trách, không phải đây là lý do từ đấy người không khám thái y đấy chứ."
 
“… Ta có chút khó chịu, phụ thân, người ngồi xuống trước đi.” Quý Thính thấy ông lại muốn đi, vội ho khan hai tiếng dựa vào bàn.
 
Đôi mắt Thân Đồ Xuyên đầy lo lắng, đến khi thấy nàng ho khan liền dừng lại một chút, lông mày cũng hơi giãn ra. Hắn cũng không nhớ rõ ho khan cũng là bệnh cũ của nàng.
 
Thân Đồ Sơn cau mày ngồi xuống, không quên dạy dỗ Quý Thính: "Nguoi như vậy cũng không được, phải tra ra nguyên nhân bệnh mới có thể bốc đúng thuốc, không thể lấy cớ bệnh cũ để nói cho có lệ được."
 
"Thực ra, khi còn ở kinh đô, bệnh tình cũng không nghiêm trọng như vậy, nhưng từ khi tới thành Ngọc Quan, thân thể không được thoải mái." Quý Thính thở dài một tiếng, đau lòng nhìn về phía Thân Đồ phu nhân, “Ta còn trẻ tuổi, nội tình cũng coi như tốt, ở thành Ngọc Quan một tháng xảy ra vấn đề, thân thể nương kém như vậy, ở đây thêm một năm, sớm muộn cũng không chịu nổi."
 
Nàng đưa chủ đề này một nữa dừng lại ở trên người Thân Đồ phu nhân, Thân Đồ Sơn nghe vậy nhất thời cảm thấy lo lắng nhưng cũng không nói gì.
 
Quý Thính liếc nhìn Thân Đồ Xuyên, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thân Đồ Xuyên im lặng một lát, mới chậm rãi nói: "Phụ hoàng, ta biết người muốn ở lại thành Ngọc Quan muốn tìm một cái công đạo, nhưng hiện tại chứng cứ cũng đã dâng lên, Hoàng Thượng không chịu vì người mà sửa lại án sai, không chịu thừa nhận sai lầm của mình, cho dù người có ở lại chỗ này chờ, cũng không chờ được kết quả."
 
"Chờ không ra kết quả ta cũng muốn chờ, chỉ cần ta sống một ngày, Hoàng Thượng cũng không thể làm như không thấy, hắn nhất định sẽ minh oan cho ta." Thân Đồ Sơn cố chấp nói.
 
Quý Thính hít một hơi thật sâu: "Ngài đến chết cũng không muốn rời đi, hắn cũng không thể làm như không thấy, cả văn thần cũng không chịu bỏ qua, ta cũng sẽ không bỏ qua, sớm muộn gì hắn cũng phải minh oan cho ngài."
 
“Ta phải quang minh chính đại chờ hắn trả lại trong sạch cho mình.” Thân Đồ Sơn đã nói vấn đề này rất nhiều lần.
 
Quý Thính cảm thấy tức giận trước sự cố chấp của đối phương, sau khi nhìn ông ấy một lúc lâu đột nhiên ôm bụng: "Ôi chao ..."
 
“Ngươi làm sao vậy ?!” Thân Đồ Sơn hoảng sợ.
 
Madam Shentu cũng vội vàng chạy đỡ nàng: "Không sao chứ?"
 
“Phụ thân làm ta tức chết.” Quý Thính liền cáo trạng với Thân Đồ phu nhân.
 

Thân Đồ phu nhân lập tức cau mày, nhìn Thân Đồ Sơn không đồng ý: "Có chuyện gì từ từ nói, chàng đừng để tức giận."
 
“...... Vừa rồi ta có câu nào không từ từ nói?” Thân Đồ Sơn cảm thấy vô cùng oan uổng.
 
Quý Thính ôm lấy cánh tay Thân Đồ phu nhân bắt đầu làm nũng: "Nương, ta biết người hướng về phụ thân, nhưng mọi chuyện cũng không thể đều thuận theo được, thân thể của người cũng không thích ứng được với khí hậu của thành Ngọc Quan, vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi."
 
Thân Đồ phu nhân mím môi: "Thân thể của ta, ta là người rõ nhất, Thính nhi không cần lo lắng."
 
Ji Thính Phong hoàn toàn bất lực nên quay sang Thân Đồ Sơn: "Nương của ta vốn lo lắng cho người, người nhất định không muốn vì nàng lo lắng một lần?"
 
Thân Đồ Sơn trầm mặc một hồi, lúc sau liền trở mặt, nhỏ giọng than thở một câu: "Vậy thì để nàng giả chết cùng các ngươi rời đi, ta ở lại thành Ngọc Quan."
 
Quý Thính: "..."
 
"Ta không đi," Thân Đồ phu nhân nói một cách chắc chắn, "Phu quân ở đâu ta ở đó."
 
"Phu nhân..." Thân Đồ Sơn muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau liền buông tiếng thở dài.
 
Quý Thính có chút đau đầu, nàng định thuyết phục họ một lần nữa thì Thân Đồ Xuyên vẫn luôn trầm mặc, nắm lấy tay nàng, ra hiệu cho nàng đừng nói nữa.
 
Hai người cùng nhau rời khỏi phòng của phụ mẫu, Quý Thính buồn rầu buông một tiếng thở dài: "Nếu có nương khuyên nhủ phụ thân, nhất định ông ấy sẽ đồng ý."
 
“Nương sẽ không thuyết phục phụ thân.” Vẻ mặt Thân Đồ Xuyên vô cùng ôn hòa.
 
Quý Thính bĩu môi: “Ta thấy vừa rồi, một câu người cũng không chịu nói thêm," nói xong liền dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Thân Đồ Xuyên một cái rồi nói thêm, “Điểm này, chàng rất giống nương, thuận theo ý người khác không hề có giới hạn.”
 
“Thính nhi biết ta đối xử tốt với nàng?” Một nụ cười thoáng qua trong mắt Thân Đồ Xuyên.
 
Quý Thính khẽ hừ một tiếng: "Ta biết điều đó từ rất lâu rồi."
 
Thân Đồ Xuyên đứng dưới ánh trăng lẳng lặng nhìn nàng, một lúc sau chậm rãi cũi người xuống hôn lên môi nàng, lông mày Quý Thính khẽ nhúc nhích, đợi đến khi khoảng cách giữ hai người chỉ còn một tấc, đột nhiên hỏi: "Chàng không cảm thấy sốt ruột sao?"
 
Thân Đồ Xuyên dừng một chút: "Gấp cái gì?"
 
“Chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây, hai người họ nhất định muốn ở lại chỗ này, chàng không sốt ruột?” Quý Thính hỏi xong lùi lại một bước, vỗ vào trán hắn, “Còn không biết xấu hổ nói mình hiếu thuận, đến lúc này, trong đầu toàn những suy nghĩ không đứng đắn."
 
Thân Đồ Xuyên bất đắc dĩ đứng thẳng lên: "Phụ thân sẽ không đổi ý, ta sốt ruột cũng có ích lợi gì?"
 

“Vô ích, cũng nên cảm thấy lo lắng.” Quý Thính bất mãn. “Mấy ngày nay tinh thần của nương không tốt lắm, chỉ sợ nàng lại sinh bệnh, ta thật sự cảm thấy lo lắng khi để nàng ở lại đây, mặc dù còn có phụ thân, nhưng ông ấy là người thẳng tính lại mạnh mẽ, nếu như đắc tội với người ở đây, đến lúc đó chúng ta ở kinh đô cũng không thể giúp được."
 
Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, khóe môi vui vẻ cong lên: "Thật ra nàng rất để bụng chuyện của hai người họ."
 
“Vô nghĩa,” Quý Thính liếc xéo hắn một cái, “Nhiều năm không được phụ mẫu yêu thương, bây giờ vất vả lắm mới có được, đương nhiên muốn quan tâm một chút."
 
Thân Đồ Xuyên nghĩ đến nỗi đau thấu xương vợ chồng tiên hoàng để lại cho nàng, trong lòng có chút xót xa nắm tay nàng.
 
Quý Thính bật cười: "Ta chỉ nói bừa thôi, sao chàng vẫn còn đau lòng như vậy... Nếu đau lòng như vậy, mau cho ta ý kiến, ta nhất định phải thuyết phục rời khỏi nơi quỷ quái này."
 
Thân Đồ Xuyên ôm nàng vào lòng, ôm nàng thật lâu, mới chậm rãi nói: "Chuyện này nàng không cần xen vào nữa, ta sẽ thuyết phục ông ấy."
 
“Chàng định thuyết phục như thế nào?” Quý Thính cau mày.
 
Thân Đồ Xuyên trầm mặc một lát: "Để ta nghĩ xem."
 
Quý Thính vừa nghe liền biết hắn cũng chưa nghĩ ra thì không khỏi thở dài.
 
Đám thổ phỉ ở thành Ngọc Quan gần như đã bị xóa sổ, đoàn người chúc thọ cũng bắt đầu chuẩn bị quay về kinh, Quý Thính nghe lời Thân Đồ Xuyên không tới thuyết phcuj hai người họ rời đi cùng mình nữa, chỉ đợi Thân Đồ Xuyên thuyết phục hai vị trưởng lão, kết quả hắn cũng đề cập đến vấn đề này thêm nữa, mãi cho đến một ngày trước khi rời đi, hắn cũng không tới thuyết phục Thân Đồ Sơn.
 
Thân Đồ Sơn vốn sẵn sàng tranh luận với bọn họ đến cùng nhưng không ngờ bọn họ đột nhiên không chịu thuyết phục, nhất thời ngoài việc không thoải mái, trong lòng cũng cảm thấy có chút áy náy.
 
“Phu nhân, có phải ta rất ích kỷ không?” Thân Đồ Sơn cau mày hỏi.
 
Thân Đồ phu nhân an ủi: “Tính chàng cố chấp thì làm sao mà ích kỷ được.”
 
"Nhưng mà..." Thân Đồ Sơn đột nhiên nghẹn lời, nửa ngày cũng không thẻ nói ra, chỉ có thể buông một tiếng thở dài.
 
Thân Đồ phu nhân biết bọn trẻ sắp phải rời đi, biết trong lòng ông ấy không thoải mái, muốn rót cho ông một tách trà, cũng không biết tại sao, có thể là do đột ngột đứng dậy, trước mắt tối sầm sau đó liền ngã xuống đất.
 
"Phu nhân!"
 
Thân Đồ Sơn chạy tới đỡ bà, ôm chặt lấy bà ra sức gọi. Thân Đồ phu nhân dần tĩnh lại, vỗ vỗ tay ông trấn an: "Ta không sao, không cần gọi người đâu."
 
Thân Đồ Sơn vội vàng hỏi: “Nàng có bị thương không?"
 

"Không có," Thân Đồ phu nhân miễn cưỡng mỉm cười, "Chàng thì sao?"
 
"Hết thảy đến khi nào, người còn quản ta làm gì?!" Thân Đồ Sơn buồn bực, "Sao đột nhiên lại té xỉu?"
 
Ngay khi ông bắt đầu cáu kỉnh, Thân Đồ phu nhân liền nắm lấy tay ông, ý bảo đối phương mau đỡ mình dậy, ông chỉ biết nhanh chóng nâng người dậu, hai vợ chồng già đỡ nhau tới bên cạnh giường ngồi xuống.
 
Thân Đồ phu nhân nghỉ một chút rồi nói: "Đã nhiều ngày rồi, chắc hẳn các triệu chứng vào mùa đông cũng giống như vậy."
 
Thân Đồ Sơn sửng sốt: "Làm sao vậy..."
 
“Tất cả đều là những chuyện nhỏ thôi, khi đó không phải ta cũng gắng gượng qua được sao.” Thân Đồ phu nhân luôn bình tĩnh và điềm đạm như vậy.
 
Thân Đồ Sơn im lặng hồi lâu, đến khi lên tiếng dáng vẻ vẫn già nua như vậy: "Là ta không tốt, để nàng phải cùng ta chịu khổ."
 
"Đã cả đời làm vợ chồng, lúc này chàng nói như vậy để làm gì, bây giờ cũng đã già cả rồi, vì không muốn liên lụy đến ta, còn muốn hòa ly với ta sao?" Thân Đồ phu nhân cười hỏi.
 
Hốc mắt Thân Đồ Sơn dần dần đỏ lên: "Ta không hòa ly, đến chết cũng không hòa ly."
 
“Không được phép nói những lời không may mắn.” Khuôn mặt Thân Đồ phu nhân lập tức trở nên nghiêm túc.
 
Thân Đồ Sơn hừ lạnh một tiếng, "Ta đã nói!"
 
“...Tóc cũng đã hoa râm rồi, sao còn nói chuyện giống như đứa trẻ vậy.” Thân Đồ phu nhân dở khóc dở cười nói.
 
Thân Đồ Sơn không nói, phải mất một lúc lâu sau ông mới nói: "Chúng ta sẽ cùng đi với Xuyên nhi."
 
Nụ cười trên mặt Thân Đồ phu nhân liền nhạt đi, thật lâu sau bà mới lên tiếng: “Phu quân, ta không muốn chàng vì ta mà phải miễn cưỡng bản thân mình."
 
"Không phải miễn cưỡng, chỉ là ... Ta cảm thấy không thoải mái," Thân Đồ Sơn khá thành thật, "Nhưng so với sức khỏe của nàng, chút không thoải mái này cũng không là gì cả."
 
Thân Đồ phu nhân nhất thời cũng không nói
 
Tối hôm đó, Thân Đồ Sơn định đi tìm Quý Thính, nhưng ngay khi vừa ra khỏi cửa, liền bắt gặp Thân Đồ Xuyên tới tìm mình.
 
Ông sững người một lúc, có chút ngượng ngùng nói: "Vừa lúc ta muốn tìm các ngươi."
 
Thân Đồ Xuyên bình tình nhìn ông một hồ lâu, sau đó đột nhiên nhíu mày: "Nương làm sao vậy?"
 
"Hả?"
 
“Lúc này người tới tìm ta, là bởi vì muồn cùng chúng ta rời khỏi thành Ngọc Quan?” Lông mày Thân Đồ Xuyên cũng không một chút cũng không giãn ra, “Nếu nương không sao, người nhất định sẽ không đổi ý, cho nên nương làm sao vậy?"
 
“… Tiểu tử, có cần phải khoe khoang ngươi thông minh như vậy không?” Thần Sơn cứng họng.
 

Thân Đồ Xuyên nhìn phản ứng của ông, biết mẫu thân hẳn là không sao, liền thở phào nhẹ nhõm.
 
Thân Đồ Sơn ho một tiếng: “Hôm nay nương của ngươi bị chóng mặt một lần, thái y cũng đã tới khám nói không có gì đáng ngại… Nếu ngươi đã biết ta muốn tìm ngươi làm gì, ta cũng không nhiều lời nữa, ngươi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch rời đi?"
 
“Sớm đã chuẩn bị xong.” Thân Đồ Xuyên chậm rãi nói.
 
Thân Đồ Sơn gật đầu: "Hành lý của ta và nương của ngươi cũng đã sớm thu dọn xong, nếu đã chuẩn bị ổn thỏa, chừng nào ngươi đưa chúng ta rời đi cứ nói một tiếng là được."
 
"Được rồi."
 
Thân Đồ Sơn suy nghĩ một chút: "Vậy thì không có chuyện gì nữa, ngươi ở đây làm gì?"
 
"Đến thuyết phục phụ thân rời đi cùng ta," Khóe môi Thân Đồ Xuyên hơi nhếch lên, "Nhưng bây giờ, có vẻ như không cần thiết."
 
Thân Đồ Sơn hừ lạnh một tiếng: "Nếu ta không đổi ý, ngươi cho rằng có thể thuyết phục ta?"
 
“Tất nhiên có thể.” Thân Đồ Xuyên rất bình tĩnh.
 
Thân Đồ Sơn nhướng mày: "Ồ? Vậy thì nói đến Thính Thính."
 
Thân Đồ Xuyên trầm mặc một lát: "Trước khi đến thành Ngọc Quan, Hoàng Thượng đã từng cho ta triệu kiến, uy hiếp tính mạng của hai người, muốn ta lấy Hổ Phù trong tay Thính nhi."
 
Thân Đồ Sơn im lặng một lúc, sau đó liền cười lạnh một tiếng: "Hắn nghĩ cũng thật hão huyền, hiện giờ hắn cũng chỉ là một quân vương bình thường, nếu nắm được bình quyền chẳng phải muốn trở thành bạo quân?"
 
“Vậy nên lần này người nhất định phải đi cùng chúng ta.” Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nói.
 
Thân Đồ Sơn lxụ mặt liếc nhìn hắn một cái, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi quay về phòng.
 
Thân Đồ Xuyên im lặng hồi lâu, khóe môi hơi cong lên một độ cung rõ ràng. Hắn cũng không ở lại lâu, trực tiếp đi tìm Quý Thính.
 
Ngay khi Quý Thính nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì cũng đã biết câu trả lời, lập tức vui vẻ: "Vẫn là chàng có cách, có thể làm cho phụ thân ngoan ngoãn nghe lời."
 
“Cũng không thể xem như công lao của ta.” Hắn đem những chuyện ban nãy hai người nói chuyện với nhau kể lại cho Quý Thính nghe một lần.
 
Quý Thính khẽ thở ra một hơi: "Bất kể thế nào, kết quả đều tốt."
 
“Vậy tiếp theo nàng định làm gì?” Thân Đồ Xuyên rót một tách trà cho nàng, “Tất cả những người đi cùng nàng đều là tai mắt của Hoàng Thượng, e rằng hai người họ không thể cùng rời đi với chúng ta.”
 
Quý Thính nhấp vài ngụm trà, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Lúc này tạm thời họ vẫn chưa thể rời đi, để giảm bớt hiềm nghi, hai ngày sau khi chúng ta rời đi, bọn họ vẫn phải xuất hiện ở trong thành để chứng minh hai người họ không đi cùng với chúng ta, hai ngày sau, hai người họ liền giả chết rồi rời đi, đến lúc đó cho dù Hoàng Thượng có đoán được, nhưng có dân chúng trong thành làm chứng, cũng không thể làm khó được chúng ta."
 
Thân Đồ Xuyên khẽ gật đầu: "Chỉ có thể làm như vậy."