Công Chúa Tại Thượng

Chương 42: Chương 42:




Quý Thính nói hết câu thì nhanh chân đi đến phòng của Thân Đồ Xuyên, lúc tú bà lấy lại tinh thần định đuổi theo thì nàng đã biến mất khỏi hành lang.
 
Quý Thính đứng trước căn phòng đã mấy ngày chưa đến, liếc mắt nhìn khung cảnh ngột ngạt trong phòng, có chút không vừa lòng đi vào ngồi xuống bên bàn: “Sao không mở cửa sổ ra cho thông thoáng?”
 
“Thân Đồ không biết điện hạ sẽ đến.” Thân Đồ Xuyên vẫn luôn đứng trước cửa sổ cụp mắt xuống, nói hết câu thì mở một cánh cửa sổ ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Quý Thính tự rót chén trà, khẽ nhấp một ngụm rồi nói: “Đi dọn đồ đạc, bổn cung muốn dẫn ngươi đi.”
 
Đây là chuyện Thân Đồ Xuyên mong muốn từ lâu, nhưng hôm nay nghe vậy thì không cảm thấy mừng rỡ gì: “Không phải điện hạ muốn thành hôn sao, bây giờ dẫn ta đi, không hôn sự bị quấy rối?”
 
“Chỉ mình ngươi? Thôi cứ bỏ đi.” Quý Thính xì khẽ một tiếng, không coi lời hắn là chuyện to tát.
 
Thân Đồ Xuyên im lặng chốc lát rồi quay sang nhìn nàng: “Điện hạ không tin?”
 
“Không phải bổn cung không tin chỉ không nghĩ ra vì sao ngươi lại phải quấy rối hôn sự của bổn cung.” Quý Thính nhìn hắn đầy hứng thú, “Không phải ngươi muốn vào phủ trưởng công chúa làm thị phu sao? Cho dù bổn cung thành hôn, dường như cũng không làm lỡ việc gì của ngươi.”
 
Thân Đồ Xuyên bình thản nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng vẫn tự giễu quay mặt đi chỗ khác, “Điện hạ nói phải, có thể vào phủ trưởng công chúa đã là may mắn của ta, ta không nên đòi hỏi gì nữa.”
 
“Ngươi đúng là nghĩ thông suốt rất nhanh.” Quý Thính cong khóe môi lên.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Yết hầu Thân Đồ Xuyên khẽ nhúc nhích, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Không biết người thành hôn với điện hạ là thiếu gia nhà nào?”
 
“Ngươi cũng hiểu tính hoàng thượng, đương nhiên sẽ không chọn quý tử nhà quyền quý cho bổn cung, vì thế về mặt thân phận luôn kém hơn một chút, nhưng may là tướng mạo không tệ, bổn cung khá là thích.” Quý Thính nửa thật nửa giả nói.
 

Thân Đồ Xuyên nghe nàng khen tướng mạo đối phương, gương mặt vất vả mãi mới bĩnh tĩnh được bỗng có chút u ám: “Điện hạ, con người sẽ già đi, nếu chỉ có gương mặt không tệ thì sợ rằng điện hạ sẽ thấy chán nhanh thôi.”
 
“Không chỉ tướng mạo không tệ, tính cách cũng khá là an phận, còn có mấy phần tài hoa, không phải một cái thùng rỗng.” Quý Thính lười biếng dựa lên bàn, nói ra từng câu từng chữ khen ngợi vị phu quân tương lai của mình.
 
Mỗi một câu khen, sắc mặt Thân Đồ Xuyên lạnh xuống một phần, đến lúc nàng nói xong thì không khí xung quanh người đã thấp xuống triệt để: “Xem ra điện hạ rất hài lòng về vị phò mã gia này.”
 
“Nếu không hài lòng thì đương nhiên bổn cung sẽ không đồng ý khiến bản thân chịu ấm ức.” Quý Thính nói rất thỏa mãn nhưng trên mặt chẳng có vẻ vui sướng khi có được giai nhân, vẫn giữ gương mặt hững hờ mà nói, “Mặc dù lần này hoàng thượng chối từ ba người theo lựa chọn của bổn cung nhưng lại chấp nhận theo mong muốn của bổn cung, ban cho bổn cung người này cũng coi như ai cũng vui mừng.”
 
Thân Đồ Xuyên nghe nàng nói nửa đoạn đầu thì vẻ mặt vẫn không được tốt, nghe đến nửa đoạn sau thì càng ngày càng cảm thấy không đúng. Hắn cau mày lại, hô hấp cũng tăng nhanh mấy phần, đôi mắt như trăng sáng không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào nàng: “Điện hạ nói hoàng thượng ban người đó cho điện hạ là vì làm theo sở thích của người, nói cách khác là hoàng thượng biết người có hảo cảm với người đó.”
 
“Đúng vậy.” Quý Thính liếc mắt qua lại nhìn hắn.
 
Bàn tay Thân Đồ Xuyên ở trong tay áo dần siết lại thành nắm đấm, giọng nói vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: “Điện hạ nói thân phận người đó thấp nhưng vẻ ngoài rất được, có có mấy phần tài hoa.”
 
“Không sai.” Quý Thính khẽ gật đầu.
 
Lòng bàn tay Thân Đồ Xuyên bắt đầu đổ mồ hôi, giọng nói cũng hơi khàn: “Theo Thân Đồ biết thì bây giờ trên triều không có người nào như thế.”
 
“Hắn không ở trong triều đình.” Quý Thính cong khóe môi lên.
 
Thân Đồ Xuyên: “Ở đâu?”
 
“Ở đây.” Quý Thính nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt quyến rũ chấn động hồn phách, “Phong Nguyệt Lâu.”
 
Dù đã lờ mờ đoán ra nhưng khi nghe chính miệng nàng nói ra, đầu óc Thân Đồ Xuyên vẫn trống rỗng chỉ trong nháy mắt, một lát sau hắn mới mở miệng: “...Nhưng ta vẫn chưa nhận được thánh chỉ ban hôn.”
 

“Ngươi còn đang ở Phong Nguyệt Lâu, bảo hoàng thượng hạ chỉ thế nào?” Quý Thính nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn hồn bay phách lạc thì trong lòng dâng lên sự châm chọc, “Rời khỏi đây với bổn cung trước đã, hoàng thượng sẽ chiêu cáo thiên hạ, đến lúc đó thánh chỉ sẽ đưa đến tay ngươi.”
 
Thân Đồ Xuyên nghe vậy thì nhìn nàng với ánh mắt nặng nề: “Vì vậy, ta sắp làm phò mã rồi?”
 
“Ngươi không muốn?” Quý Thính mỉm cười không chút biến sắc, “Dù thế nào thân phận phò mã cũng cao hơn thị phụ chứ? Với ngươi lúc này mà nói thì chính là một bước lên mây.”
 
Môi Thân Đồ Xuyên khẽ mấp máy, một lúc sau đột nhiên nói: “Do điện hạ sắp xếp ổn thỏa từ trước?”
 
“Hả?” Quý Thính tỏ ra ta không biết ngươi đang nói gì.
 
Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn nàng, lúc lâu sau mặt mày thoải mái hơn không ít: “Điện hạ đã dự liêu rồi, nếu hoàng thượng không chấp nhận lựa chọn của người thì chắc chắn sẽ có bồi thường, nhưng dù bù lại quý tử nhà quyền thế khác thì cũng không sánh bằng thân thế của ba người mà điện hạ chọn, cho nên mở ra lối đi khác, chọn ta, coi như thành toàn cho ta và điện hạ.”
 
“Bổn cung không nghĩ nhiều đến thế, chỉ tạm thời không muốn thành hôn nên mới cố tình chọn ba người kia, không ngờ hoàng thượng cố chấp như thế, cuối cùng lại ban ngươi cho bổn cung.” Quý Thính vẫn chưa thừa nhận lời nói của hắn.
 
Khóe môi Thân Đồ Xuyên nhếch lên: “Điện hạ không muốn thành hôn với Thân Đồ?”
 
“Ngươi muốn thành hôn với bổn cung sao?” Quý Thính mỉm cười hỏi ngược lại, ý cười lại chẳng hề chạm tới đáy mắt.
 
Thân Đồ Xuyên cụp mắt: “Có phúc ba đời.”
 
Rất tốt, rất thông minh, biết là hoàng thượng tứ hôn, giờ hắn chỉ là thường dân, căn bản không phản kháng lại được, vì thế chấp nhận theo. Ý cười trên mặt Quý Thính càng rạng rỡ hơn: “Bằng lòng là được, đúng rồi, hôm nay bổn cung thảo luận với hoàng thượng, cảm thấy hai tám tháng sau là ngày đẹp, lấy đó làm ngày thành hôn.”
 
“...Chưa đầy một tháng nữa.” Thân Đồ Xuyên run lên, “Liệu có gấp quá không?”
 
Quý Thính liếc mắt nhìn hắn: “Giao hết mọi việc cho Lễ bộ làm, muốn đuổi kịp cũng do bọn họ đuổi, ngươi chỉ cần chờ đến ngày ấy rồi vào phủ là được.”

 
Thân Đồ Xuyên trầm ngâm chốc lát, cuối cùng khẽ gật đầu: “Được, vậy ta viết một phong thư, nhờ người báo chuyện ta sắp thành thân cho cha mẹ.”
 
“Ừ, đường xá xa xôi, báo một tiếng cũng được, đừng bảo họ quay về.” Quý Thính lạnh nhạt nói. Phu thê Thân Đồ Sơn vận là người mang tội, không có chiếu chỉ thì không được vào kinh, mặc dù nhà Thân Đồ biết rõ điều này nhưng việc này liên quan đến nàng lên nàng vẫn phải nhắc nhở một câu.
 
Thân Đồ Xuyên cụp mắt: “Thân Đồ biết.”
 
“Được rồi, nếu không có vấn đề gì khác thì thu dọn đồ của mình đi.” Quý Thính nói xong thì nâng chén trà lên, nhấp từng ngụm nhỏ một.
 
Thân Đồ Xuyên khẽ gật đầu, quay người đi dọn đồ, trong phòng ngủ bỗng chìm vào yên tĩnh.
 
Không biết qua bao lâu tú bà dè dặt ló đầu vào, chạm phải mắt Quý Thính thì ngượng ngùng nở nụ cười, bước vào phòng dùng hai tay nâng khế ước bán thân lên: “Điện hạ, đây là khế ước bán thân của Thân Đồ công tử, nể mặt ngài là khách quen, ngài tùy ý cho chút bạc là được.”
 
Quý Thính nhận khế ước, nhìn một lượt rồi gấp lại bỏ vào túi, sau đó giương mắt nhìn tú bà: “Bổn cung và chủ tử nhà ngươi thành hôn, sau này ta cũng là chủ tử của ngươi, ngươi dám đòi bổn cung tiền nữa?”
 
Tú bà ngẩn người, mờ mịt nhìn Thân Đồ Xuyên, thấy chủ tử nhà mình vẫn bình thản thì hiểu ra, nhanh chóng quỳ xuống: “Thuộc hạ không dám, thuộc, thuộc hạ chỉ giỡn với điện hạ thôi.”
 
“Còn muốn tiền nữa không?” Quý Thính nhướng mày.
 
Tú bà vội cúi đầu: “Thuộc hạ không dám.”
 
“Ngươi không dám, bổn cung dám.” Quý Thính nhếch khóe miệng lên, “Bây giờ chủ tử nhà ngươi sắp thành thân rồi, ngươi phải có tiền mừng đó, nếu mà thiếu thì bổn cung sẽ trị ngươi tội bất kính.”
 
“...Vâng, thuộc hạ dốc hết sức gửi điện hạ và chủ tử một phần tiền mừng thật lớn.” Tú bà khóc không ra nước mắt.
 
Quý Thính muốn nói gì nữa nhưng Thân Đồ Xuyên đi tới, liếc tú bà một cái rồi chậm rãi nói: “Mặc dù nàng ta là người quản lý Phong Nguyệt Lâu nhưng tiền bạc mỗi tháng cũng có hạn, sợ không lấy ra được tiền mừng lớn gì.”
 
“Chủ tử...” Tú bà thấy Thân Đồ Xuyên nói giúp mình thì bỗng cảm động.
 
Quý Thính tỏ ý không sao cả nhìn bọn họ, còn chưa mở miệng nói chuyện đã nghe Thân Đồ Xuyên nói: “Nhưng mấy năm trước nàng ta có được một viên dạ minh châu, màu sắc trong trẻo ôn hòa, là báu vật hiếm có.”

 
Tú bà: “...”
 
“Vậy sao?” Quý Thính đăm chiêu nhìn về phía tú bà.
 
Khóe miệng tú bà co giật: “...Thuộc hạ đi lấy ngay, chúc mừng tân hôn của điện hạ và chủ tử.”
 
“Khiến ngươi phải tốn kém, thực sự ngại quá đi.” Quý Thính cười híp mắt, hoàn toàn không giống xin lỗi chút nào.
 
Tú bà đi khỏi với vẻ cuộc đời này không còn gì luyến tiếc, trong phòng ngủ chỉ còn lại Quý Thính và Thân Đồ Xuyên, Quý Thính nhìn hắn thu dọn túi đồ xong, hơi ngồi thẳng người dậy: “Chỉ có từng này?”
 
“Ừ, chỉ có thế này.” Thân Đồ Xuyên trả lời.
 
Quý Thính đáp một tiếng, mở to mắt nhìn hắn: “Bổn cung hỏi lại ngươi lần cuối cùng, ngươi chắc chắn cam tâm tình nguyện đi với bổn cung? Bổn cung phải nói lời không hay trước, khi bước ra khỏi cửa Phong Nguyệt Lâu, sau này ngươi chỉ có thể là người của bổn cung.”
 
Nàng nói hết câu thì dừng lại một chút, nhắc nhở khá là ác ý: “Làm phò mã, nếu bổn cung không đồng ý chia tay thì cả đời này ngươi đừng mơ rời khỏi phủ trưởng công chúa, cũng đừng hòng vào triều làm quan, một đời không có duyên với đường làm quan, ngươi chắc chắn muốn thành hôn với bổn cung?”
 
“Hoàng thượng đã ra thánh chỉ, còn có thể đổi ý sao?” Thân Đồ Xuyên đột nhiên hỏi.
 
Nụ cười trên mặt Quý Thính nhạt đi một chút, không chân thành chút nào nói: “Nếu ngươi không muốn thành hôn thì đương nhiên bổn cung có cách giúp ngươi.” Thật lạ lùng, nàng tốn nhiều thời gian như thế không phải vì giúp hắn mà đến.
 
Thân Đồ Xuyên nghe vậy thì bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt chăm chú đến mức như muốn hòa tan nàng ra.
 
Một lúc lâu sau, hắn hất vạt áo quỳ xuống, vẻ mặt trang nghiêm, thành kính nói: “Đời này Thân Đồ Xuyên cam chịu ở sân sau, chỉ làm thần tử dưới váy điện hạ.”
 
Quý Thính hơi khựng người lại, hồi lâu sau mới chân thành đứng dậy: “Đã vậy thì đi theo bổn cung thôi.”