Công Chúa Tại Thượng

Chương 60: Chương 60:




Quý Thính nhớ lại cảnh tưởng trong mơ, nổi da gà rồi thức dậy, nhanh chóng xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ, tránh để nhớ mãi cái cảnh quái quỷ trong mơ.
 
Hôm nay là ngày đại hôn thứ ba của nàng, dưới sự căn dặn của nàng, tất cả đồ trang trí liên quan đến hôn lễ ở trong viện đều bị dẹp đi hết, Thân Đồ Xuyên cũng đã chuyển đến thiên viện, mới chớp mắt một cái phủ trưởng công chúa đã chẳng khác gì ngày trước.
 
Tâm trạng Quý Thính thoải mái hơn rất nhiều, gọi Phù Vân đi ra ngoài.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Điện hạ, chúng ta đi đâu vậy?” Phù Vân tò mò hỏi.
 
Quý Thính chỉ muốn ra ngoài chứ không biết nên đi đâu, suy nghĩ chốc lát rồi nói: “Đến phủ Lý Tráng, tìm hắn uống rượu.”
 
“Vâng, điện hạ.” Phù Vân đáp một tiếng rồi dặn phu xe đi tới Lý phủ.
 
Lý Tráng nghe tin nàng tới thì hơi ngạc nhiên, vội vàng cùng phu nhân mình ra đón, thấy nàng xuống xe ngựa thì hỏi: “Hôm nay điện hạ không vào cung với Thân Đồ Xuyên sao? Sao lại chạy đến chỗ ta thế này?”
 
“Ngốc hả, mai mới là ngày lại mặt, chàng nhớ nhầm rồi.” Lý phu nhân trách móc một câu, Lý Tráng sợ ngay tức khắc.
 
Quý Thính buồn cười đi vào trong sân với bọn họ, vừa đi vừa nói: “Thân Đồ Xuyên coi như là ở rể, chẳng cần chú trọng lại mặt hay không lại mặt, vì hôn sự này mà mấy ngày nay nhọc quá rồi, bổn cung đã xin hoàng thượng cho nghỉ thêm mấy hôm rồi mới vào cung.”
 
“Như vậy cũng tốt, điện hạ có thể nghỉ ngơi đàng hoàng.” Lý phu nhân ôn hòa nói.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lý Tráng gật đầu: “Không sai, như vậy thì có thể nghỉ thêm mấy ngày.”
 
Mấy người vừa nói chuyện vừa đi vào sảnh chính, Lý phu nhân định lui ra ngoài thì Quý Thính gọi nàng ấy lại: “Phu nhân cũng ở lại trò chuyện đi, hôm nay bổn cung rảnh rỗi không có gì làm nên mới muốn ra ngoài.”
 
Lý phu nhân mỉm cười: “Thiếp thân không biết uống rượu, sợ làm mất nhã hứng của điện hạ.”
 
“Không nhất định phải uống rượu.” Quý Thính cười nói. Nàng tìm Lý Tráng uống rượu cũng chỉ để giết thời gian, nếu như có thể làm gì đó khác thì không cần phải uống rượu.

 
Lý Tráng nghe vậy thì vội vàng nói: “Lời này của điện hạ sai rồi, không dễ gì người mới đến đây một chuyến, nếu ty chức không chuẩn bị chút rượu nhạt thì chẳng phải tiếp đón không chu toàn sao?”
 
Lý phu nhân liếc hắn ta một cái: “Sợ tiếp đãi không chu toàn hay tự huynh muốn uống?”
 
“Phu nhân, đang ở trước mặt điện hạ, cho ta chút mặt mũi đi.” Lý Tráng ngượng ngùng nói.
 
Lý phu nhân hừ nhẹ một tiếng: “Không biết ai năm đó uống rượu làm bậy ở bên ngoài, suýt nữa thì tự kiếm một tiểu thiếp cho mình.”
 
“...Chẳng phải sau này hầu như ta không ra ngoài uống rượu nữa hay sao, mà có ra ngoài thì đều đi cùng điện hạ, lần nào điện hạ cũng đích thân đưa ta về, chắc chắn sẽ không tái phạm lỗi ấy nữa.” Lý Tráng lấy lòng kéo ống tay áo Lý phu nhân.
 
Vì Quý Thính có mặt ở đây nên Lý phu nhân hơi thẹn thùng, oán giận lườm, hắn ta một cái.
 
Quý Thính nhìn phu thê họ cãi nhau, đột nhiên nảy sinh niềm ao ước: “Tình cảm phu thê hai người tốt thật đó.”
 
“Nào có, điện hạ đừng cười bọn thiếp.” Lý phu nhân hơi ngại: “Bây giờ người và phò mã tân hôn tình nồng ý đậm, ân ái hơn cặp phu thê già bọn thiếp nhiều.”
 
Quý Thính mỉm cười: “Trên đời này đôi mới cưới nhiều lắm, không phải ai cũng có năng lực đi tới giai đoạn phu thê già này chớ đừng nói hai người lại tin tưởng nhau như vậy.”
 
Lý phu nhân nghe vậy thì hơi ngây người, sau đó quay đầu nói với Lý Tráng: “Hôm nay điện hạ ở lại ăn trưa, huynh đi dặn nhà bếp bảo bọn họ làm thêm mấy món rồi đi đào hũ rượu huynh giấu lên để điện hạ nếu thử.”
 
“Có ngay, vậy điện hạ và phu nhân tán gẫu đi, ta lượn qua nhà bếp cái đã.” Lý Tráng nói xong thì hấp tấp chạy đi.
 
Quý Thính buồn cười đưa mắt nhìn theo rồi nhìn sang Lý phu nhân: “Phu nhân cố ý bảo Lý tướng quân đi vì có lời muốn nói với bổn cung sao?”
 
“Cũng không có gì, thiếp thân chỉ muốn hỏi chuyện của người bạn của người đã giải quyết ổn thỏa chưa?” Lý phu nhân hỏi.
 
Quý Thính hơi sững lại rồi mới nhớ ra lúc trước không biết Thân Đồ Xuyên trùng sinh, thấy Thân Đồ Xuyên nhất quyết muốn đến phủ trưởng công chúa thì xin góp ý của Lý phu nhân, khi ấy vì để không bại lộ thân phận nên cố ý bảo Thân Đồ Xuyên là hồ ly tinh.
 

Giờ nghe Lý phu nhân hỏi thì Quý Thính cười gượng: “Nhờ phu nhân nghĩ cách hộ mà bây giờ đã xử lý xong xuôi rồi.”
 
“Vậy thì tốt, thiếp thân cũng yên tâm.” Lý phu nhân khẽ cười, sau đó lại hơi ngập ngừng nhìn Quý Thính.
 
Quý Thính bật cười: “Phu nhân muốn nói gì thì cứ nói thẳng, với quan hệ của bổn cung và ngươi thì không cần phải ngại.”
 
Lý phu nhân nghe vậy thì thả lỏng, đắn đo hỏi nàng một câu: “Hôm nay là ngày thứ ba điện hạ thành hôn, theo lý thì đang trong thời gian ngọt ngào với phò mã mới phải, sao đột nhiên rảnh rỗi đến tìm tướng quân uống rượu?”
 
“Ngươi nghĩ bổn cung và Thân Đồ Xuyên cãi nhau hả?” Quý Thính nhướng mày.
 
Lý phu nhân gượng cười: “Điện hạ và tướng quân có quan hệ tốt, dù người và thiếp ít khi ngồi nói chuyện phiếm thế này nhưng thiếp thân vẫn nhớ đến điện hạ, bây giờ cứ coi như thiếp thân lo lắng mù quáng, người nói với thiếp thân đi.”
 
Quý Thính khẽ cười: “Yên tâm đi, không cãi nhau.”
 
“Thật chứ?” Lý phu nhân hỏi lại, rõ ràng không tin lắm.
 
Quý Thính đáp: “Đương nhiên là thật.”
 
“Vậy tại sao vừa nãy điện hạ nói lời ủ rũ như thế?” Cái gì mà tân hôn lại không thể so với đôi phu thê già, vừa nghe đã biết có gì đó.
 
Quý Thính không ngờ một câu của mình lại bị nàng ấy lý giải thành ý đó, nhất thời có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể tốn sức giải thích với nàng ấy, cũng may Lý phu nhân nghe một lúc lâu thì cuối cùng cũng tin nàng và Thân Đồ Xuyên không cãi nhau.
 
“Không cãi nhau là tốt, thiếp thân yên tâm rồi.” Lý phu nhân dịu dàng nói, “Hôm nào điện hạ đến chơi thì dẫn phò mã theo, được không? Đến lúc đó thiếp thân sẽ tự mình xuống bếp làm đồ ăn ngon cho hai vị.”
 
“Được, đợi hắn có thời gian, bổn cung sẽ dẫn hắn đến thăm hỏi.” Quý Thính thuận miệng đồng ý, còn bao giờ Thân Đồ Xuyên mới rảnh thì không nói chắc được.
 
Quý Thính ở lại Lý phủ ăn trưa xong mới rời khỏi, nhưng nàng chưa muốn về phủ nên đi tới chỗ Chu lão tướng quân, đợi đến tối mới về, vừa mới về tới phủ thì chạm mặt đại phu chuẩn bị đi.
 

“Tham kiến điện hạ.” Đại phu râu bạc hành lễ.
 
Quý Thính dừng một chút: “Tới khám cho phò mã sao?”
 
“Vâng.”
 
Quý Thính mím môi tiếp tục đi vào trong, đi được hai bước thì ngừng, quay đầu hỏi ông ấy: “Bệnh tình phò mã thế nào rồi?”
 
“Cơ thể phò mã khỏe mạnh, hôm qua uống thuốc xong thì gần như khỏi hẳn rồi, bây giờ chỉ cần uống thêm hai ngày thuốc nữa sẽ khỏi hẳn.” Đại phu trả lời.
 
Quý Thính khẽ gật đầu: “Hắn có uống thuốc đúng giờ không?”
 
“Thưa điện hạ, lão hủ vừa hỏi tên đầy tớ trong viện, hắn nói mỗi bữa phò mã gia đều uống thuốc đúng giờ?”
 
Quý Thính nghe vậy thì lạnh nhạt đáp một tiếng: “Ừ, biết rồi, ngươi về đi.”
 
“Vâng.”
 
Phù Vân tiễn đại phu ra cổng lớn rồi mới quay lại đuổi theo Quý Thính: “Điện hạ, người muốn đến thiên viện sao?”
 
“Ta đến thiên viện làm gì?” Quý Thính liếc y một cái đầy ý quái lạ.
 
Phù Vân khựng người: “Không phải muốn đi thăm Thân Đồ Xuyên sao?”
 
“Không nghe đại phu bảo hắn đã khỏi rồi à, không cần đi thăm.” Quý Thính nói xong thì đi thẳng về phòng ngủ, ban ngày ham chơi không ngủ trưa, giờ rất buồn ngủ, tắm qua loa rồi trực tiếp nằm xuống giường ngủ luôn.
 
Ban đầu nàng ngủ rất say nhưng không được bao lâu thì có cảm giác mình muốn tỉnh dậy, đầu óc vô cùng tỉnh táo nhưng làm thế nào cơ thể không thể nhúc nhích được. Kiếp trước, trong khoảng thời gian phủ trưởng công chúa thất thế, nàng vẫn hay bị thế này, vì vậy nàng biết mình đang bị bóng đè nên không nôn nóng lắm, chỉ cố tỉnh dậy.
 
Trong lúc nàng thử cử động, đột nhiên nàng cảm thấy bên cạnh mình có một bóng đen, nàng giật mình muốn nhìn rõ xem nó là gì theo bản năng, nhưng nàng làm thế nào cũng không cử động được, nhất thời sốt ruột đến mức cả người đổ đầy mồ hôi.
 
Không biết qua bao lâu, nàng cảm thấy mình như bị dày vò cả đêm rồi, trên bả vai nàng bỗng nhiên có một bàn tay lộ rõ xương khớp, nhiệt độ trên tay truyền qua lớp áo tới nàng, xoa một cách chầm chậm mà khiến người ta đầy dằn vặt từ vả vai xuống, cuối cùng nắm chặt tay nàng.
 
Quý Thính muốn mở miệng nói chuyện nhưng khi nàng há miệng ra lại không có bất cứ âm thanh nào vang lên, nàng biết mình vẫn chưa tỉnh lại. Bàn tay kia nắm chặt tay nàng thì không có động tác nào khác nữa, nhưng đột nhiên có thêm một bàn tay khác chạm lên người nàng, cởi nút áo của nàng tử trên xuống dưới.

 
Xiêm y vừa cởi, trước người nàng cảm thấy mát lạnh chỉ trong nháy mắt, không biết vô tình hay cố ý ngón tay đối phương sò mó trênn người nàng... Thật sự chỉ là mơ thôi sao?
 
Quý Thính vừa nảy lên sự ngờ vực, bả vai mềm mại không còn gì che chắn bị cắn một phát, cường độ này quen thuộc đến vậy, mùi gỗ thông núi tuyết lạnh lẽo như đang nhắc nhở nàng gì đó, nàng sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên bừng tỉnh.
 
Trong gian phòng to lớn chỉ có một mình nàng.
 
Quý Thính cúi đầu nhìn áo mình, nút áo vẫn ngay ngắn, hoàn toàn không bị mở ra như nàng nghĩ... Thật sự cảm giác chân thực vừa nãy chỉ là mơ thôi sao?
 
Trăng treo giữa trời, chẳng mấy chốc đã đến giờ giới nghiêm, đèn lồng ở sân viện trong phủ trưởng công chúa tắt mất một nửa, gian nhà chính chỉ còn một nửa đèn chiếu sáng bỗng có vẻ hơi tối sầm lại.
 
Hôm nay Mục Dự Chi ra ngoài tính nợ, cuối cùng cũng về phủ trước giờ giới nghiêm, lúc sắp về tới biệt viện của mình vô tình nhìn thấy một bóng người, lập tức nhíu mày quát: “Ai?!”
 
Lời vừa dứt, bóng người kia đi tới chỗ ánh đèn, Mục Dự Chi nhìn thấy đối phương là ai thì ánh mắt hơi lạnh xuống: “Đã là giờ này rồi, sao phò mã gia còn chưa đi ngủ?”
 
“Không ngủ được, ra ngoài đi dạo.” Thân Đồ Xuyên lạnh nhạt nói.
 
Mục Dự Chi nhếch khóe môi lên: “Viện của phò mã gia do ta đích thân dặn người dọn dẹp, mặc dù cách xa chỗ điện hạ của bọn ta nhưng là chỗ rộng nhất, nếu sau này phò mã gia không ngủ được thì đi lại ở viện của ngươi là được rồi, cố gắng hết sức đừng ra ngoài.”
 
Đáy mắt Thân Đồ Xuyên như chứa băng sương vạn năm, lời nói ra lại vững vàng không chút gợn sóng: “Ta đi đâu cũng không liên quan gì đến ngươi.”
 
Mục Dự Chi khẽ cười một tiếng: “Đúng là không liên quan gì đến ta nhưng điện hạ không thích, ta đành phải làm kẻ ác tự mình nhắc nhở ngươi thôi.”
 
Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn hắn, một lúc sau cất lời mà mặt không chút thay đổi: “Thời gian còn dài, điện hạ sẽ thích thôi.”
 
Hắn nói xong thì lạnh mặt bỏ đi, Mục Dự Chi nhíu mày, đăm chiêu nhìn bóng lưng hắn một lúc rồi mới nhấc chân đi về biệt viện của mình.