Công Chúa Vô Ưu

Chương 50: Hôn lễ


Dụ Ngọc Lan nhìn sự quyết tâm của nhi tử mà cảm thấy vui vẻ, cả đời bà ta đã bị Lưu Ý Lan đè bẹp rồi, từ ngôi vị hoàng hậu, tình cảm của bậc đế vương rồi đến ngôi vị thái tử bà ta đều thua trong tay Lưu Ý Lan.

Bây giờ niềm tin trong bà chỉ có mỗi nhi tử, chỉ có khi nhi tử lên ngôi mới thỏa mãn được khát vọng của bà ta.

Có lẽ Dụ Ngọc Lan không ngờ rằng sự nhỏ nhen ích kỷ của bà ta sẽ dẫn đến bi kịch thê thảm sau này của gia tộc và chính bản thân bà ta.

Mấy ngày còn lại Vô Ưu thường xuyên xuất cung về Hạ gia, dù sao cũng chỉ có ba ngày để chuẩn bị nên Vô Ưu giành nhiều thời gian bên người thân.

Cứ sáng sáng thỉnh an mẫu hậu xong là Vô Ưu lại xuất cung thăm ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu và phụ thân mẫu thân.

Ngoại tổ mẫu thì từ khi hồi kinh sức khỏe có phần yếu nên khi biết Vô Ưu chuẩn bị sang Sở quốc bà càng buồn phiền hơn.

Còn Lâm Nhược Lan thì sau một thời gian được phu quân khuyên bảo bây giờ cũng đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Mấy ngày hôm nay bà chuẩn bị rất nhiều của hồi môn cho nữ nhi, bây giờ nữ nhi xuất giá xa nhà không thể không có ngân lượng.

Hạ gia cũng là gia thế lâu đời nên của cải rất nhiều, khi Vô Ưu nhìn thấy từng rương đồ cưới được khiêng từ Hạ gia vào hoàng cung mà nàng cảm thấy hoảng.

Không biết sạ khi sắp xếp lại mọi thứ người của Sa Tướng quân có thu xếp nổi hay không nữa.

Mấy ngày nay Dạ Mặc Cảnh được phụ hoàng ân chuẩn cho đi theo để bảo vệ tỷ tỷ nên mấy ngày nay đều là do cậu tháp tùng, cứ Vô Ưu đi đến đâu là cậu lại theo đến đấy.



Tuy thời gian tỷ muội ở bên nhau không dài nhưng giữa họ vô hình chung có một sự gắn kết vô cùng chặt chẽ, yêu thương nhau vô hạn.

Cứ tối tối Dạ Vô Hành lại đến Trữ Tú cung của hoàng hậu, cả nhà bốn người lại tụ tập ăn uống nói chuyện, dù sao thì thời gian cũng không còn nhiều lắm.

Sau ba ngày cuối cùng cũng đến ngày Vô Ưu xuất giá, sáng hôm đó Lâm Nhược Lan vào cung thật sớm cùng phu quân.

Vô Ưu ngồi giữa hai người mẫu thân, được đích thân hai người cài trâm lên đầu và hoàn thành hết tất cả nghi lễ.

Ngày hôm nay Vô Ưu vô cùng nổi bật, nàng mặc áo cưới màu đỏ vô cùng bắt mắt càng tôn lên làn da trắng hồng của nàng.

Bộ lễ phục cưới này nghe Sa tướng quân và các binh sĩ nói rằng do đích thân Sở hoàng bệ hạ sai ty chế phòng gấp rút hoàn thành đúng ngày.

Qua những điều trên có thể thấy rằng hoàng đế Sở quốc rất coi trọng cuộc hôn nhân này không giống như lời đồn cho lắm.

Ngay cả Sa tướng quân cũng khá bất ngờ về hoàng thượng, có thể nói hai người là tri kỷ của nhau khi hoàng đế chưa lên ngôi vẫn còn là thái tử.

Trong mắt Sa tướng quân thì Sở hoàng là người vô cùng lãnh cảm, chỉ quan tâm việc nước chưa bao giờ để tâm đến một nữ nhân khác ngoại trừ Mộc Nhi, vậy mà lần này Sa Tướng quân phải nhìn Sở hoàng bằng ánh mắt khác.

Sa tướng quân có phần tò mò về vị công chúa này, không biết có điều gì đặc biệt mà khiến cho Sở hoàng phải ngay trong đêm cử ám vệ cấp tốc đưa mật lệnh trở về.



Dùng hai tòa thành trì và đội quân tinh nhuệ Sở quốc chiến đấu giúp Nam Phong quốc đánh bại quân của Lưu Vũ quốc.

Nhưng đến khi gặp mặt vị công chúa được sắc phong là Cố Luân công chúa kia thì Y mới hoàn toàn hiểu được, có lẽ Sở hoàng của bọn họ đã bị trinh phục hoàn toàn rồi.

Trong mắt Sa tướng quân thì vị công chúa kia mang lại cảm giác nhẹ nhàng thư thái, ở nàng toát lên một vẻ điềm đạm, một khí chất vô cùng sạch sẽ mà trốn thâm cung ít ai còn giữ được cho dù hai người chỉ thoáng tiếp xúc qua.

Vô Ưu bước chầm chậm lên đại điện, nàng là vị công chúa đầu tiên của Nam Phong quốc xuất giá được đi từ chính điện trở ra.

Hai vị mẫu thân ôm nhau khóc, các quan đại thần thì thi nhau chúc mừng, thái tử tuy không khóc nhưng vành mắt hây hây đỏ, phụ hoàng ngồi trên cao vẻ mặt tươi cười nhưng nàng biết phụ hoàng cũng không nỡ.

Vô Ưu quay lại nhìn tất cả mọi người một lượt rồi nở một nụ cười tươi tắn quay đầu bước chầm chầm ra bên ngoài, dáng vẻ nàng khiến cho ai ai cũngphair ngước nhìn.

Theo sau nàng là toàn bộ sính lễ và của hồi môn được binh sĩ Sở quốc và Nam Phong quốc chuyển lên xe để mang đi.

Lần này đích thân Lưu thái phó sẽ hộ tống nàng đến giáp ranh biên giới hai nước.

Do Lưu đại tướng quân phải ở lại xử lý cục diện nên không kịp trở về gặp cháu gái nên Lưu thái phó đích thân xin đi theo để hộ tống nàng.

Có huynh trưởng đi theo bảo vệ an toàn cho nữ nhi nên hoàng hậu và hoàng thượng cũng yên tâm phần nào.

Tiếng kèn trống rộn ràng khắp kinh thành, cứ kiệu đi đến đâu là dân chúng là hò reo ở đấy.