Vô Ưu cảm thấy tư thế này vô cùng ngại ngùng liền vội vàng muốn thoát khỏi nhưng Nam Cung Viễn giữ chặt nàng rồi mỉm cười nói:
“Võ công của nàng cũng không tệ cũng có thể phòng thân được tuy nhiên nếu gặp cao thủ sẽ bị thiệt thòi “.
Vô Ưu lắc đầu nói:
“Hoàng thượng yên tâm tuy võ công của thiếp yếu nhưng cung nữ của thiếp vô cùng lợi hại đâu dễ mà thiệt thòi chứ “.
Nam Cung Viễn phì cười vì dáng vẻ tự tin của nàng, Y nghĩ cũng đúng xung quanh bên cạnh nàng Nam Cung Viễn thấy ít nhất có bốn cung nữ võ công cũng xuất sắc.
Càng không nói đến đội ám vệ riêng của nàng, tuy không trực tiếp vào cung nhưng nhất cử nhất động của nàng đều nắm rõ chờ nàng sai khiến.
Có thể nói hoàng thượng Nam Phong quốc rất yêu chiều nàng, điều mà rất ít công chúa khác có được.
Hai người ngồi luyện chữ một lúc rồi bắt đầu dùng bữa, đồ ăn lúc này đã rút gọn món không nhiều như trước nữa, nhưng món nào món đấy đều rất là ngon.
Hai người cứ như vậy, vô cùng hòa hợp, vì mới tân hôn nên ba ngày hoàng thượng miễn thượng triều, văn võ bá quan không phải lên điện.
Thời gian ba ngày liên tiếp này Nam Cung Viễn đều ở Vô Ưu cung của hoàng hậu, chỉ lúc nào có việc mới rời đi một lát rồi lại trở lại ngay.
Vô Ưu cung lúc này luôn có tiếng cười nói, tiếng đàn cùng tiếng sáo hợp tấu vô cùng hòa hợp.
Điều này làm cho hoàng cung Sở quốc bao năm nay yên tĩnh trở nên vô cùng náo nhiệt.
Bên ngoài các quan đại thần đã bắt đầu đứng ngồi không yên, khi hay tin hoàng thượng lập công chúa Nam Sở quốc làm hoàng hậu bọn họ có chút hoang mang nhưng cũng có chút vui mừng.
Vì dù sao lập hậu cũng là cái tốt, có hậu thì cũng có phi, chỉ như thế nữ nhi của bọn họ mới có cơ hội vào cung.
Từ trước đến nay tiền lệ các vị hoàng đế khác đều như vậy, ai cũng có tam cung lục viện, hậu cung lúc nào cũng đếm không hết mỹ nhân.
Nhưng đến khi Nam Cung Viễn lên ngôi thì khác hoàn toàn, ngay từ khi Y làm thái tử cũng chẳng có một thê thiếp nào chứ đừng nói đến thái tử phi.
Có nhiều quan đại thần đã dâng tấu lên cầu tiên hoàng ban hôn cho thái tử, nhưng thái tử đã thẳng thắn cự tuyệt.
Thời gian của Y chỉ giành để củng cố mở rộng phạm vi lãnh thổ của Sở quốc.
Y cùng Sa tướng quân vào sinh ra tử chiến đấu khiến cho Sở quốc ngày một lớn mạnh không một quốc gia nào dám sâm lấn.
Chính vì điều này nên tiên hoàng không thể bắt ép được Y, Y vô cùng có chứng kiến của riêng mình, những gì Y không thích thì đừng ai mà bắt ép được.
Đến khi tiên hoàng băng hà, tân đế lên ngôi, ngôi vị hoàng hậu vẫn để trống, mặc dù thái hậu có thuyết giáo đến đâu Y cũng nhất khoát không nghe.
Mãi đến khi Y hành quân đánh trận, thái hậu mới nhanh chóng tuyển chọn gần mười quý nữ vô cùng xinh đẹp để lấp đầy hậu cung, cứ nghĩ sự việc xong xuôi hoàng thượng sẽ nể mặt thái hậu mà chấp nhận.
Ai ngờ khi đánh trận trở về Y biết được sự việc, Y không nói không rằng cũng chẳng tức giận nhưng tuyệt nhiên không lui tới hậu cung nơi các nàng ấy ở nửa bước.
Ngay cả thái hậu Y cũng giận lây, mãi đến khi tình hình căng thẳng, thái hậu đành dùng tình cảm xuống nước Y mới không nhắc đến chuyênn này nữa nhưng nhất khoát không giữ lại một ai.
Thái hậu cuối cùng thuyết phục mãi Y mới để lại ba phi tần để bầu bạn và giúp đỡ thái hậu sử lý công việc trong cung.
Nhưng tuyệt đối không được tự ý đến nơi ở của Y, chỉ có thể ngự tại Đông Uyển.
Bây giờ hoàng thượng lại vô cùng sủng ái hoàng hậu không đả động gì đến việc tuyển tú ba năm một lần khiến cho các bá quan đứng ngồi không yên.
Nhưng không một ai dám đứng lên để dâng tấu, tính tình của hoàng thượng ai cũng biết nên ai cũng sợ bị vạ lây.
Vô Ưu thời gian mấy ngày này cũng dần cảm thấy quen thuộc với sự xuất hiện của hoàng thượng, hai người như đôi chim câu quấn quýt không rời.
Vô Ưu nhiều lúc nhớ đến lời của mẫu hậu nên cũng có một chút lo lắng, nếu nói không có tình cảm với Y là không đúng.
Tự yên được một người xa lạ yêu thương chiều chuộng mình ai mà chẳng có cảm giác rung động nhưng nàng vẫn kìm nén nội tâm của mình, vẫn khống chế được cảm xúc và con tim của chính mình để nếu có xảy ra chuyện gì nàng còn có thể có đường lui.
Còn Nam Cung Viễn thì hoàn toàn ngược lại, tình cảm của Y giành cho nàng là thật lòng, xuất phát từ con tim của chính mình.
Lần đầu tiên gặp nàng Y đã bị dáng vẻ của nàng thu hút giống như có một luồng xoáy nào gắn kết điều mà trước giờ Y chưa bao giờ cảm nhận được.
Từ nhỏ Y đã cảm thấy chán ghét nữ nhân,nguyên hân có lẽ là do lúc bốn tuổi Y bị chính phi tần của phụ hoàng đẩy xuống hồ nước.
Khi Y rơi xuống nước chỉ thấy vẻ mặt vui xướng và độc ác của ả ta.
Thật đáng buồn và đáng tiếc cho người phi tần đó không được như ý là Y lại biết bơi thế nên ả ta không thể thực hiện được ý đồ của mình