Thời gian này Nam Cung Viễn tối ngày bên cạnh nàng, trừ những lúc thượng triều và xử lý công vụ ra thì không lúc nào không thấy mặt.
Vô Ưu cung của nàng lúc đầu vô cùng rộng rãi nhưng từ khi hoàng thượng chuyển đến thì lại khá chật hẹp.
Toàn bộ đồ dùng sinh hoạt của Y đều được chuyển đến đây, ngay cả thư phòng của Y cũng thế.
Lúc đầu chỉ có mỗi cung nữ của Vô Ưu cung bây lại thêm người của bên Càn chính điện nữa, đã đông lại càng thêm đông.
Tuy nhiên Lý ma ma cai quản người cũng vô cùng nghiêm khắc, ngoài những cung nữ nhất đẳng mới được đến gần phòng chính còn lại toàn bộ làm những công việc bên ngoài.
Chính vì lẽ đó nên cho dù bất cứ ai muốn nghe ngóng hay thám thính tình hình đều vô dụng.
Từ ngàu Vô Ưu nhập cung đến nay đã nhận được ba lá thư nhà gửi tới, lá đầu của phụ hoàng và mẫu hậu, lá tiếp là của đệ đệ và sau cùng là của phụ thân và mẫu thân.
Nội dung thư đều là hỏi thăm sức khỏe nàng, hỏi nàng đã quen dần cuộc sống chưa, hoàng đế nước Sở có đối tốt với nàng hay không?, nàng sống có bị gò ép gì hay không?.
Vô Ưu đọc đến đâu mà rơi nước mắt đến đấy, nỗi nhớ nhà tưởng chừng như nguôi ngoai nay lại bùng lên dữ dội hơn,nàng khóc sưng cả mắt.
Đến khi Nam Cung Viễn thượng triều trở về nhìn thấy nàng như vậy thì vô cùng lo lắng gặng hỏi nàng nguyên do.
Mãi đến khi biết nàng nhận được thư nhà nên mới như thế Y mới thở phào, ôm nàng vào lòng rồi nhỏ nhẹ nói:
“Nàng chờ một thời gian nữa đi, sau khi mọi chuyện ổn định ta sẽ đưa nàng trở về thăm mọi người.”
Nhận được lời hứa hẹn chắc như đinh đóng cột Vô Ưu mới yên tâm phần nào, nàng biết thân phận của hai người vô cùng khác biệt nên muốn xuất hành cũng phải mất rất nhiều thời gian và nhất là phải có sự chuẩn bị.
Nhìn thấy nàng vẻ mặt vẫn buồn buồn Nam Cung Viễn nhẹ nhàng nói:
“Nàng có muốn xuất cung ra ngoài dạo chơi không?nếu thích ngày mai ta sẽ dãn nàng đi “.
Vô Ưu vui vẻ quay sang hỏi:
“Có đi được không?, chàng đừng có lừa thiếp, thiếp ở trong cung mấy tháng nay đã buồn chán lắm rồi, nếu cứ kéo dài chắc thiếp sẽ buồn đến chết mất “.
Nam Cung Viễn che tay lên miệng nàng rồi nói:
“Cấm nàng nói những điều không tốt, yên tâm ta hứa cho nàng đi thì sẽ làm được,ngày mai thượng triều xonh sớm, nàng cứ chuẩn bị sẵn đi ta sẽ về đón nàng “.
Vô Ưu nghe được xuất cung ra ngoài chơi thì vô cùng vui xướng, nàng từ nhỏ đã vô cùng hoạt bát nhất thời bị nhốt trong hoàng cung hoa lệ này có phần chưa quen.
Lúc trước tuy ở trong hoàng cung Nam Phong quốc nhưng phụ hoàng vô cùng yêu chiều đưa riêng cho nàng một lệnh bài xuất cung.
Nên cứ rảnh rỗi nàng lại cùng mấy cung nữ của mình ra bên ngoài cung chơi, bây giờ thân phận nàng là hoàng hậu Sở quốc nên không thể tự tung tự tác như trước được nữa.
Làm cái gì cũng phải nghĩ đến mặt mũi hoàng gia trước, đó cũng là cái khó xử của nàng, nhìn vẻ mặt phấn chấn của nàng Nam Cung Viễn cũng vui lây.
Y trách mình có hơi vô tâm vì thời gian này bận rôn quá nên không cho nàng ra ngoài đi dạo được, Y biết tính tình nàng ham chơi, nàng trong mắt Y giống như một con bướm nhỏ vậy, vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy.
Nam Cung Viễn bế nàng lên rồi thì thầm nói:
“Vậy bây giờ nàng phải trả trước thù lao cho ta,nếu không có phải là ta quá thiệt thòi hay không?”.
Vô Ưu nép vào lòng chàng e thẹn, tuy chuyện này xảy ra nhiều rồi nhưng nàng vẫn e then như ngày đầu tân hôn,còn chàng thì gần như lấy đó làm niềm vui để chêu chọc nàng.
Sáng hôm sau, sau khi đưa tiễn hoàng thượng thượng triều Vô Ưu liền quay sang sửa sang xem cần phải thay đổi như thế nào để đi.
Theo như chàng nói hôm qua thì hai người sẽ đến hoàng lăng trước tiên để bái phỏng Thư thái phi sau đó rồi mới đi dạo nơi khác.
Vô Ưu tối hôm qua có thắc mắc là vì sao nàng đến đây mấy tháng rồi mà không đi thỉnh an, đến tận bây giờ mới đi, có sợ Thư thái phi phật ý hay không?.
Nam Cung Viễn lắc đầu nói:
“Sẽ không, ta đã mấy lần truyền lời cho bà ấy muốn dẫn nàng đi gặp nhưng bà ấy đều không chịu.
Không biết lý do vì sao tự yên mấy ngày trước lại gửi thư bảo ta đến đó một chuyến, thôi thì đằng nào cũng phải gặp một lần ta dẫn nàng đi cho đúng thủ tục nếu hòa hợp được thì tốt còn nếu không thì nàng chịu khó nhẫn nhịn một chút, dù sao cũng chỉ gặp một lần mà thôi “.
Lúc đó Vô Ưu đã hơi ngỡ ngàng nhìn chàng, sợ Vô Ưu hiểu lầm Nam Cung Viễn nói tiếp:
“Tính tình của Thư thái phi khá là khó chịu, ngay cả bản thân ta cũng đã làm hết cách, nhưng nàng thì khác vẫn phải gặp một lần, ta sợ có lời đàn tiếu không tốt ảnh hưởng đến nàng. “
Nghe đến đây thì Vô Ưu cũng đã hiểu ý của chàng ra sao, cái khó xử của chàng thế nào, lần đầu tiên Vô Ưu thấy nó hiện lên trên đôi mắt của chàng.