Bây giờ thì Lý ma ma và Thanh Ngọc đã hiểu ý của hoàng hậu, từ trước đến giờ hoàng hậu đều trang điểm đơn giản không cầu kỳ hoa lệ.
Chỉ khi nào có việc gì hoặc lễ nghi quan trọng trong cung nương nương mới gọi A Cẩm đến trang điểm mà thôi.
Một lúc sau A Cẩm đi đến nhẹ nhàng làm công việc của mình, A Cẩm được hoàng thượng ban riêng cho nàng tuy nhiên Vô Ưu lại ít khi trang điểm long trọng nên A Cẩm đúng là nhân tài mà không nở rộ được.
Sau khi khoác trên mình bộ cung trang nhìn Vô Ưu càng khí chất hơn nữa, A Cẩm nhìn tuyệt tác của mình mà cảm thấy vô cùng hài lòng.
Vô Ưu nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa, có lẽ giờ này Thư thái phi đã dùng bữa xong.
Lúc nãy nàng đã cho người đến bẩm báo qua hai nơi, là Dực Khôn cung của Thái hậu và Tây cung của Thư thái phi.
Dù sao thì thời gian qua thái hậu cũng cho nàng cảm thấy sự ấm áp nên đương nhiên Vô Ưu vẫn thiên về phía thái hậu hơn.
Lúc Vô Ưu vừa bước tới Tây cung thì đã nghe thấy tiếng cười đùa huyên náo, nàng có chút thắc mắc là tại sao lại nhiều tiếng cười nói của nữ nhân thế này.
Lúc này Lý ma ma mới đi lên và nói:
“Nương nương quên rằng Tây cung là nơi ở của mấy vị phi tần kia sao?”.
Nghe Lý ma ma nhắc nhở Vô Ưu mới sực nhớ ra rằng trong cung còn tồn tại mấy người này.
Nàng từ từ đi vào, cung nữ đã được thông báo trước nên khi thấy nàng đi đến vội vàng quỳ xuống đồng thanh hô to:
“Hoàng hậu nương nương cát tường!”.
Vô Ưu gật đầu rồi hỏi:
“Chủ tử các người có ở bên trong không?, hãy vào bẩm báo nói hoàng hậu đến thỉnh an “.
Một cung nữ nhanh nhẹn vội vàng chạy vào để truyền lời, ai chẳng biết ở trong hoàng cung này nữ nhân có địa vị lớn nhất trừ thái hậu ra chính là vị hoàng hậu nàu chứ, ai chẳng biết hoàng thượng cưng chiều hoàng hậu ra sao.
Khi Thư thái phi nghe cung nữ thông báo có hoàng hậu đến thỉnh an bà ta đã có điệu bộ không tốt.
Không hiểu vì sao bà rất ghét những nữ nhân có gia thế và địa vị, có thể một phần do bà xuất thân là thứ nữ con của thiếp thất hay chăng.
Bà ngày hôm qua đã giáp mặt nàng rồi, ấn tượng của bà đối với Vô Ưu là đẹp nhưng giống như kiểu hồ ly tinh đi quyến rũ nam nhân.
Bà đổ hết trách nhiệm lên đầu nàng, nếu không vì ham mê nhan sắc của nàng thì nhi tử của bà đâu chống đối bà như thế chứ, lại còn cả đời chỉ duy nhất thê tử là nàng, đó không phải là hồ ly tinh thì là gì.
Bà miễn cưỡng nhìn cung nữ kia rồi nói:
“Truyền hoàng hậu vào “.
Vô Ưu điềm nhiên bước vào, mấy phi tần kia lúc nãy thì nói cười vui vẻ nhưng bây giờ thì im ru để chờ xem kịch hay.
Bọn họ là người sống trong cung chuyên đi nhìn sắc mặt kẻ khác để sống thì một chút phản ứng khó chịu lúc nãy của Thư thái phi là bọn họ có thể đoán ra.
Vô Ưu nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ, nàng thân là mẫu nghi thiên hạ nên chỉ cần cúi đầu chứ không cần quỳ xuống.
Thư thái phi miễn cưỡng gật đầu rồi sắp xếp ghe cho nàng ngồi, tuy nhiên ánh mắt sắc lạnh của nàng nhìn sang phía ba vị phi tần kia rồi lạnh lùng nói:
“Ta còn tưởng là ai hóa ra là các vị muội muội, nghe chừng các người ở trong hoàng cung lâu nên quên phép tắc rồi hay chăng, có cẫn bổn cung sai người dạy lại quy tắc cho các muội hay không?”.
Hiền phi và Thục phi tái mét mặt, vội vàng quỳ xuống đồng thanh hô:
“Hoàng hậu nương nương vạn an, là do bọn muội có chút sơ xuất mong nương nương không trách phạt “.
Vô Ưu nhẹ nhàng ngồi xuống cầm nhẹ tách trà kên vừa thổi vừa nói:
“Bổn cung còn tưởng rằng các muội muội đây không xem trọng ta là hoàng hậu, đến thỉnh an cơ bản cũng không biết, nói ra sợ cung nhân cười cho rụng răng “
Hiền phi và Thục phi run run quỳ xuống không dám đứng lên, Mộc nhi đứng bên cạnh thì nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
Thư thái phi nhìn thấy thái độ hống hách của Vô Ưu thì tức giận quát:
“Hoàng hậu làm gì mà nạt nộ người trong cung của bổn cung vậy, có vẻ như địa vị của ta không áp chế được lửa giận của hoàng hậu “.
Vô Ưu mỉm cười nói:
“Thyw thái phi quá lời rồi, con có lòng đến thỉnh an người, nhưng có một số kẻ muốn làm trái với cung quy không xem trọng người làm hoàng hậu như con đây “.
Nàng nhìn lướt qua Mộc nhi rồi quay sang Thư thái phi nói tiếp:
“Nếu con cũng như bọn họ nhìn thấy Thư thái phi không hành lễ đó mới là tội bất kính đó “.
Hiền phi và Thục Phi không dám ho he nhúc nhích, có lẽ bọn họ đã quá xem thường vị hoàng hậu này rồi, ngay cả Thư thái phi cũng bị cứng họng vì câu hỏi của nàng.
Thấy sự việc đã ổn ổn Vô Ưu cười nói:
“Các muội đứng lên đi, Thư thái phi đã nói thế thì coi như bỏ qua cho các muội nhưng hình phạt nhỏ vẫn phảu có, mỗi người về cung của mình chép một trăm lần cung quy nộp gửi cho bổn cung “.