Hôm nay do vui vẻ nên Vô Ưu có uống hơi nhiều rượu một chút, có lẽ do chủ quan, nàng nghĩ rằng là rượu hoa quả nên sẽ không say, ai ngờ đâu.
Nhìn dáng vẻ say rượu của nàng, chàng cảm thấy vô cùng đáng yêu, nhưng đang giữa nơi đông người nên chàng không thể tình cảm quá được.
Nhìn sang Lý ma ma rồi nói nhỏ:
“Hoàng hậu có vẻ khá say rồi, ngươi đem nàng về nấu một chút canh gừng cho nàng, lát nữa ta sẽ về sau “.
Lý ma ma vội vàng nhận lệnh cùng Thanh Hoa Thanh Ngọc đưa nàng trở về.
Thái hậu thì thấy trong người không được khỏe nên đã trở về trước, bây giờ chỉ còn Thư thái phi.
Lúc này bà đang được các quý nữ cùng các phu nhân đại thần ninh nọt, tuy nhiên bà ta vẫn không thể quên nhiệm vụ của mình.
Thấy hoàng hậu vừa rời đi là cơ hội, bà ta lập tức lên tiếng nói:
“Viễn nhi, mẫu thân có chút mệt mỏi con có thể đưa mẫu thân về cung không, dù sao hôm nay cũng là tết đoàn viên nên mẫu thân cũng muốn hai mẫu tử chúng ta có thể cùng nhau ngồi uống trà nói chuyện “.
Lời nói trân thành khiến cho Nam Cung Viễn không nỡ từ chối liền cung kính nói:
“Vậy để nhi thần đưa người trở về “.
Thấy như đạt được mục đích bà ta liền đứng dậy để trở về, liền quay sang mỉm cười với những người còn lại vẻ vô cùng thỏa mãn.
Vô hình chung không ai phát hiện cô nàng Mộc nhi đã không thấy trên đại điện từ lâu.
Lúc này ả ta đang thực hiện mưu kế của mình, một bàn đồ ăn đã được sắp xếp từ trước để chuẩn bị cho mưu kế lần này.
Nam Cung Viễn chỉ nghĩ sẽ đưa mẫu thân trở về cung một lát rồi về ngay, nhưng ai ngờ giữa đường lại phát sinh ra chuyện này.
Thư thái phi mỉm cười dịu dàng nói:
“Ta và con chưa bao giờ có một cái tết trung thu tron vẹn, nên nhân hôm nay đây ta muốn tất cả những hiểu lầm khúc mắc trước đây được giải bỏ, con có thể cùng ta ăn bữa cơm đoàn viên này không?”.
Nam Cung Viễn vui mừng nói:
“Người đừng nói như vậy, giữa chúng ta làm gì có hiểu lầm gì chứ, chẳng qua là do nhi thần chưa làm tốt mà thôi “.
Thư thái phi vui vẻ cùng nhi tử ngồi xuống, từ bên trong Mộc nhi thướt tha đi ra, nàng ta giọng nói nũng nịu:
“Biểu ca muội đã nói với huynh rồi mà, trước sau gì cô cô cũng hiểu cho huynh, muội thật vui mừng khi thấy hai người như vậy, hôm nay chúng ta phải không say không về “.
Nam Cũng Viễn nhíu mày vì Y không nghĩ rằng muộn thế này mà nàng ta lại ở đây.
Từ lần trước Y đã có ý muốn tránh nàng ta để hoàng hậu khỏi hiểu lầm, tuy Y có ân chuẩn cho nàng ta ở trong cung nhưng lại ở một cung điện khác chứ không ở đây tránh cho khi Y đến thăm Thư thái phi lại giáp mặt nàng ấy.
Thư thái phi nhìn vẻ mặt không hài lòng của hoàng thượng liền nhẹ nhàng nói thêm vào:
“Hôm nay cung yến bận rộn, ta lại muốn giành cho con sự bất ngờ nên mới bảo Mộc Nhi ở lại sửa soạn giúp ta.
Thôi đã đến rồi thì cùng ngồi chung cho vui, dù gì bàn ăn nhiều như thế có hai mẫu tử ta cũng không hết “.
Mẫu thân đã nói vậy nên Nam Cung Viễn cũng ậm ừ cho bà vui.
Ba người vừa ăn vừa nói, nhưng chủ yếu là Mộc nhi và Thư thái phi nói chuyện với nhau còn Nam Cung Viễn chỉ ngồi cười.
Mộc Nhi mạnh bạo liền đứng lên dâng lên chén rượu cho hoàng thượng rồi nói:
“Chén rượu này muội muốn mời huynh, cảm ơn huynh vì đã ban cho muội danh hiệu Y Bình quận chúa này và đã chiếu cố cho muội thời gian qua “.
Nam Cung Viễn đưa tay từ chối nói:
“Thành ý của muội ta ghi nhận nhưng ta đã uống khá nhiều nên cũng có chút say rồi, lát nữa còn một số tấy sớ cần phê nữa “.
Mộc Nhi thở dài thất bại, nàng đã hạ mình đến như thế rồi vậy mà Y vẫn không cho nàng mặt mũi, vẫn không đếm xỉa đến nàng.
Thư thái phi thấy vậy liền nói thêm vào:
“Một chén rượu nhỏ thôi mà, coi như thành y của nó đi, dù sao thời gian qua Mộc Nhi theo ta không có công lao cũng có khổ lao, thời gian ta cô đơn nhất có Mộc nhi bầu bạn cũng không cảm thấy cô đơn “.
Nam Cung Viễn thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, Y có chút lo lắng về hoàng hậu, chưa bao giờ thấy nàng ấy say không biết giờ đã cảm thấy đỡ chưa.
Y nhanh chóng cầm lấy chén rượu một mạch uống hết rồi nói:
“Vậy trẫm uống là được chứ gì, coi như nể mặt mẫu thân vậy, chúc cho muội nhanh chóng tìm cho muội một phu quân yêu thương muội, muội cũng đã quá tuổi xuất giá rồi đó, đừng vì mải mê bên cạnh mẫu thân mà lỡ dỡ duyên phận của mình “.
Mộc nhi nghe như thấm thía từng câu chữ trong lời nói của hoàng thượng, nhưng nàng ta không quan tâm vì cuối cùng kế hoạch của nàng ta rốt cục cũng đã thực hiện được.
Nàng quay ra nhìn Thư thái phi vẻ mặt vui vẻ, Thư thái phi như hiểu ý liền cho hết cung nữ thái giám đi ra bên ngoài.
A Phúc đi theo bên người hoàng thượng cũng bị bắt ép ra bên ngoài, vì Thư thái phi là mẫu thân ruột của hoàng thượng nên không ai dám phản đối đành ngậm ngùi đi ra.