Công Chúa Vô Ưu

Chương 81: Trừng phạt


Sáng hôm sau Vô Ưu tỉnh dậy cả người cảm giác vô cùng mệt mỏi, hậu quả của việc dung túng quá độ.

Nàng nhìn sang bên cạnh thấy kẻ chủ mưu vẫn ngủ say xưa không biết gì mà nàng thầm cười, qua ngày hôm qua nàng càng nhìn chàng bằng con mắt khác hơn.

Tình cảm của nàng đã gần như là không có sự tính toán, nàng dần đem tim mình trao cho nàng, giữa hai người bây giờ đã có sự tương thông với nhau.

Chuyện tối hôm qua nàng vô cùng tức giận nhưng lại liên quan đến mẫu thân ruột của chàng nên Vô Ưu nhường lại cho chàng tự giải quyết.

Dù sao thì chuyện bị chính người thân ruột thịt của mình lừa dối không có gì đau khổ hơn cả, nàng tuy chưa trải qua cảm giác này bao giờ nhưng nàng cũng đồng cảm cùng chàng.

Chỉ nghĩ tới chuyện nếu tối hôm qua chàng không giữ vững tâm trí của mình để kẻ gian đạt được mục đích thì không hiểu chuyện ngày hôm nay sẽ ra sao, chỉ nghĩ đến thế nàng đã cảm thấy sợ.

Sáng ngày hôm nay A Phúc có đến hỏi qua ý nàng xem hôm nay hoàng thượng có thể lâm triều được không?

Vô Ưu không biết sức khỏe hiện giờ của chàng ra sao nên đành hỏi Y nữ thì nhận được câu trả lời là “không “.

Y nữ có giải thích rằng:

“Những người trúng mê thôi tình tuy được hỗ trợ giải dược nhưng vẫn có di chứng đau hết toàn thân phải uống giải độc mới bài trừ được hết, mà hoàng thượng hôm qua lại trúng một lượng lớn như thế nên mệt mỏi là không tránh khỏi “.

Cuối cùng Vô Ưu đành phải thay chàng quyết định nghỉ buổi chầu sáng nay với lý do hoàng thượng cảm phong hàn, điều mà trước nay chưa từng xảy ra.

Lúc này Thư thái phi đang ngồi trên đống lửa, tối hôm qua trong lúc bà ta đang vui vẻ nghĩ đến tương lai sắp tới thì bất ngờ bị cấm vệ quân bao vây khắp cung, bà ta vô cùng hốt hoảng muốn đi gặp Mộc Nhi nhưng không ai cho bà ta đi.

Bà ta vô cùng tức giận, chửi mắng buông lời dọa nạt nhưng không một ai mảy may nhúc nhích.

Chuyện liên quan đến an nguy của hoàng thượng từ trước giờ là điều cấm kỵ tuyệt đối, tuy tin tức được A Phúc dặn không được tiết lộ ra nhưng ai cũng hiểu được tầm quan trọng của vấn đề.



Mộc Nhi thì đầu tóc rũ rượi, nàng ta không hiểu tại sao kế hoạch vô cùng vẹn toàn như thế lại xảy ra sự cố như vậy.

Mẫu thân đã tự tin nói cho nàng ta rằng chỉ cần một liều lượng nhỏ cũng khiến nam nhân say mê không lối về.

Vì để chắc chắn nàng đã bỏ gấp đôi số thuốc mà mẫu thân đưa cho vậy tại sao hoàng thượng vẫn tỉnh táo như thế, rốt cuộc vấn đề xảy ra sai ở đâu.

Đến tận sáng hôm sau nàng ta vẫn còn ung dung không nghĩ tai họa mà mình gây ra nghiêm trọng đến như thế nào.

Đúng như lời Y nữ nói tận trưa hôm sau Nam Cung Viễn mới tỉnh dậy, cả người Y cảm thấy vô cùng mệt mỏi không muốn cử động.

Vô Ưu thấy chàng tỉnh dậy vội vàng bê một bát thuốc đến rồi nhẹ nhàng nói:

“Chàng cảm thấy thế nào rồi đã đỡ hơn chưa, chàng mà không tỉnh dậy sớm thiếp không biết phải nói với thái hậu như thế nào đâu.

Chàng uống bát thuốc Y nữ kê đi, một lát sau chàng sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa “.

Nam Cung Viễn mỉm cười rồi đón lấy bát thuốc khộg suy nghĩ gì một hơi uống cạn.

Vô Ưu trêu chàng nói:

“Chàng không sợ trong thuốc thiếp bỏ gì sao? “.

Nam cung Viễn cười trầm ấm giọng khàn khàn nói:

“Dù nàng có bỏ thuốc độc ta cũng uống, ta hoàn toàn tin tưởng nàng “.



Vô Ưu lặng người trong giây lát, nàng không nghĩ rằng chàng lại tin tưởng nàng vô điều kiện như thế.

Nam Cung Viễn quay sang rồi hỏi:

“Mọi chuyện thế nào rồi, ta chỉ nhớ A Phúc cùng ám vệ đưa ta đến cho nàng xong ta ngất đi trong đầu chẳng còn nhớ được gì nữa “.

Vô Ưu lúc bấy giờ mới thuật lại mọi chuyện cho chàng nghe, cuối cùng nàng nói:

“Chuyện này có liên quan đến Thư Thái phi cùng Mộc nhi nên thiếp đã căn dặn mọi người không được nói ra ngoài, chờ chàng tỉnh dậy để chàng giải quyết, nên bây giờ ngay cả thái hậu và các triều thần chỉ nghĩ rằng chàng bị phong hàn thôi “.

Nam Cung Viễn ánh mắt thâm tình nhìn nàng rồi nói nhỏ:

“Cảm ơn nàng “.

Ba từ giường như đơn giản nhưng chất chứa nhiều ẩn ý, Vô Ưu rất tôn trọng chàng nên không hỏi rốt cuộc chàng muốn giải quyết việc này ra sao.

Nam cung Viễn nghỉ ngơi ở chỗ nàng một ngày cơ thể đã hồi phục gần như hoàn toàn nên mọi người trong cung không ai hay biết gì.

Chỉ biết rằng mấy ngày hôm sau Lục gia của Thư thái phi bị khiển trách, đang là quan tam phẩm bị hạ xuống ngũ phẩm khiến cho các quan đại thần bị hoang mang.

Y Bình công chúa sau ngày hôm ấy được hoàng thượng ban hôn cho nhi tử của quan huyện Lưu Châu, hai tháng sau cử hành hôn lễ.

Thư thái phi thì Vô Ưu không thấy hoàng thượng nhắc đến, nhưng có lẽ sau chuyện lần này đã cho bà ấy một bài học đắt giá.

Không có chất nữ bên cạnh, mẫu tộc không được thăng quan tiến chức mà lại còn bị hạ hẳn hai cấp thì bà ta đâu thể làm mưa làm gió gì nữa.

Tuy nhiên lần này Thư thái phi rất biết an phận thủ thường, ba ta không khóc không nháo, không làm ồn, mà giường như không quan tâm đến chuyện của Lục gia nữa.