Từ ngày Vô Ưu có thai làm cái gì cũng bị ngăn cấm, hoàng thượng gần như rời hết mọi thứ đến Vô Ưu cung.
Thái hậu thì gửi cho nàng hai bà đỡ vô cùng tin tưởng, Vô Ưu rất vui vẻ nhận lấy.
Nàng biết phụ nữ sinh con như bước chân vào quỷ môn quan, có người kinh nghiệm bên cạnh vô cùng tốt.
Nàng kết hợp song song giữa thái y và Y nữ, ăn uống vô cùng điều độ không dám lơ là như trước kia.
Cái thai của nàng to vô cùng, đến tháng thứ tư thì Y nữ lờ mờ không dám đoán, nhưng khi Vô Ưu mang thai được năm tháng thì điều phán đoán đó càng chắc chắn hơn.
Sau khj cả thái y cùng Y nữ chuẩn đoán nàng mang tam bào thai thì sự vui xướng càng tăng gấp bội.
Tuy nhiên Nam Cung Viễn chẳng vui mừng gì cho cam, chỉ nghĩ đến ba đứa nhóc trong bụng, mà nàng nhỏ nhắn thế này thì làm sao mới an toàn được cơ chứ, chỉ nghĩ như thế Y đã lo lắng ngay ngáy.
Nhưng sau khj được thái y cùng Y nữ giảng giải thuyết pháp hoàng thượng mới đỡ lo lắng phần nào nhưng vẫn ngày đêm theo sát nàng không rời.
Vô Ưu cũng cảm nhận được tính quan trọng nên nàng tuyệt đối nghe theo lời căn dặn của thái y và y nữ, ăn gì uống gì nàng đều tuân theo nghiêm chỉnh.
Thái hậu thì ngày ngày tụng kinh niệm phật cầu mong cho sức khỏe của nàng và ba bảo bảo trong bụng.
Khi nghe tin hoàng hậu mang tam bài thai bà đã vui mừng khôn xiết thầm cảm ơn dòng họ Nam Cung gia phù hộ.
Cả hoàng cung xen lẫn sự vui mừng và lo lắng, ai cũng muốn mong chóng chờ ngày hoàng hậu lâm bồn.
Sau nhiều ngày cuối cùng ngày đấy cũng đến, sau khi ăn uống xong Vô Ưu có dấu hiệu chuyển dạ sớm, cả hoàng cung rối loạn nhưng Vô Ưu cung thì đã có sự chuẩn bị từ trước.
Người nào người đấy nhanh chóng vào việc của mình, vì hoàng hậu sinh ba nên số người cũng phải nhân ba để phục vụ cho nhanh chóng.
Thái hậu nghe tin đã nhanh chóng đến, Thư thái phi cũng đến nhưng dáng vẻ không vồn vã lắm.
Đây là lần thứ hai sau cung yến hai người chạm mặt nhau, thái hậu lúc này vì lo lắng cho hoàng hậu mà không để ý đến bà ta nhưng ngược lại bà ta lại vô cùng để ý, Thư thái phi châm chọc nói:
“Thái hậu đâu cần phải hốt hoảng như thế, dù sao cũng chỉ là hờ hững mà thôi, đâu cần bà phải sốt ruột, sau này toàn bộ đều là ngoại tôn, ngoại nữ của ta mà thôi “.
Vừa đúng lúc Nam Cung Viễn đi ra nghe được, Y tức giận nói:
“Giờ là lúc nào mà người con châm chọc như vậy, nếu có lòng thì là ai đi chăng nữa vẫn được tôn vinh và hiếu thuận “.
Chỉ một câu nói của hoàng thượng khiến cho Thư thái phi đang từ trên cao rơi xuống dưới đất, bà ta không dám ho hé nói một câu nào nữa.
Thời gian trôi đi một canh giờ mà tưởng chừng như một ngày vậy.
Lúc đầu Nam Cung Viễn có vào bên trong với nàng nhưng chỉ một lúc đã khiến thái y cùng bà đỡ luống cuống nên rốt cục vẫn bị thái hậu bắt ra ngoài.
Thái hậu nhìn chàng mỉn cười nói:
“Con xem mặt con thế kia ở bên trong chỉ ảnh hưởng đến mọi người thôi chứ không giải quyết được gì cả, chúng ta hãy chờ ở bên ngoài, con bé Vô Ưu này cả người đều là Phúc con đừng có lo “.
Cuối cùng sau sự giúp sức cùng cố gắng của mọi người Vô Ưu đã thuận lợi sinh ra ba bảo bảo vô cùng đáng yêu, tiếng khóc của ba đứa nhỏ vô cùng có lực khiến cho mọi người ai cũng thở phào.
Cũng may Vô Ưu từ nhỏ đã tập võ công nên thân thể dẻo dai uyển chuyển nên lần này nàng sinh ba cũng không gặp trở ngại gì lớn.
Lý ma ma cùng hai nhũ mẫu vội vàng bế bảo bảo ra ngoài để gặp phụ hoàng cùng tổ mẫu.
Nam Cung Viễn đã nhanh chân bước vào, chỉ liếc nhìn qua ba hài tử rồi chàng nhanh chóng đi vào bên trong thăm thê tử.
Nhưng lúc này Vô Ưu đã mệt mỏi, sau khi dùng hết sức sinh ra ba bảo bảo thì đã mệt mỏi ngất đi.
Nam Cung Viễn vẻ mặt vô cùng lo lắng, nhưng sau khi được thái y giải thích thì Y mới nhẹ nhàng ôm nàng trở về phòng để cho cung nữ lau cho nàng.
Trong lúc chờ nàng tỉnh lại Y mới nhớ đến ba bảo bảo vừa sinh, đi ra chỉ thấy có thái hậu đang bế đứa nhỏ còn Thư thái phi thì không thấy đâu, Y lắc đầu thở dài.
Thái hậu nhìn lên thấy nhi tử thì vui mừng gọi:
“Viễn nhi con xem bảo bảo giống con lýc nhỏ chưa kìa,chúng thật quá đáng yêu đi thôi “.
Lúc này Lý ma ma cùng với cung nữ mới quỳ xuống đồng thanh hô to:
“Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu đã hạ sinh đại hoàng tử, nhị hoàng tử đại công chúa ạ!”.
Nam Cung Viễn lúc này vui mừng hô lớn:
“Thưởng, toàn bộ Vô Ưu cung thưởng lớn cho trẫm “.
Toàn bộ đồng thanh hô to:
“Cảm ơn hoàng thượng đã ban thưởng “.
Nam Cung Viễn đi đến ôm một bảo bảo trong tay và hỏi:
“Đây là ai thế này, là hoàng nhi hay công chúa của trẫm “.
Lý ma ma vui vẻ đáp:
“Dạ đó là đại công chúa đó ạ, Thái hậu đang bế là đại hoàng tử, còn nhị hoàng tử nhũ mẫu đang bế ạ!”.