Công Lược Trái Tim

Chương 977


Chương 977: Tâm sự.

Phayam đứng cách đó không xa, nghe thấy tiếng của Saranja thì chạy tới: “Vương phi, để cho tôi nhảy đi, từ nhỏ tôi đã học vũ đạo rồi.”
Tông Ngôn Hi vừa mới đàn dương cầm, danh tiếng đã vang xa, trở thành người phụ nữ được thảo luận nhiều nhất đêm nay, lần này đoán chừng Saranja lại cố ý để cô khuấy động.
Cho nên cô ta chủ động chạy tới, tự đề cử chính mình.
Saranja tức giận trừng cô ta, trong lòng nghĩ cô gái này có bệnh ư?
Phayam hoàn toàn không biết tâm tư của Saranja, giờ phút này nhìn thấy sắc mặt của cô ấy không tốt còn tưởng rằng sợ cô đoạt lấy danh tiếng của Tông Ngôn Hi nên mới không vui vẻ, cô ta nói tiếp: “Tôi thật sự nhảy tốt lắm, chí ít tốt hơn so với cô ta.”
Cô chỉ vào Tông Ngôn Hi.
Phayam buông lời thề son sắt.
“Tôi cũng cảm thấy Phayam phù hợp.” Song Eun lúc này mở miệng nói.
Saranja cười: “Tôi rất hài lòng với cô ấy.”
“Cô ấy bị thương ở chân, lúc này mới lành được chút nên e rằng không thể khiêu vũ được.” Song Eun cực lực đẩy Phayam ra trận: “Phayam là dòng dõi hầu tước càng thích hợp ra sân nhảy múa vì công chúa.”
Saranja: “…”
Phayam phụ họa gật đầu: “Đúng vậy ạ, vẫn là tôi phù hợp, cô ấy là một người ngoại quốc sao có thể khiêu vũ trong yến hội mừng sinh nhật của công chúa chứ.”
“Vậy để cô nhảy đi.” Lúc này công chúa đi tới, cô ta vận trang phục màu vàng hoa lệ, Odd đi theo bên cạnh cùng cô ta tới đây.
Saranja quay đầu nhìn thấy Odd đi cạnh công chúa, lông mày hơi nhăn lại.
“Công chúa điện hạ.”
Saranja thủ lễ về hướng cô ta.
Xét về địa vị, công chúa có địa vị cao hơn phi tử.
Đến nay Thái Lan vẫn còn phân chia đích thứ, con ruột dù trai hay gái do đích thân chính thê của quốc vương sinh ra đều có địa vị cao hơn so với phi tử của quốc vương.
Phi tử của quốc vương cũng giống như thiếp thất của nhà giàu trước kia, vị trí của thiếp thất rất thấp.
Trong vòng tròn hoàng thất thì các phi tần của quốc vương có địa vị thấp nhất.
Cho nên sau khi công chúa nói như vậy thì Saranja không thêm gì cả.
Cứ như vậy, Phayam thành công trở thành người khiêu vũ mở màn cho vũ hội.
Saranja nói với công chúa mấy rồi rời khỏi đó.
Công chúa hỏi thăm Song Eun về thân phận của Tông Ngôn Hi.
Song Eun vẫn như cũ trả lời bạn bè bình thường.
Công chúa cười: “Anh không cần sợ, tôi sẽ không chọn anh đâu.”
Công chúa có tướng mạo bình thường, làn da hơi ngăm một tý.
Thuộc về loại hình đáng yêu nhưng lại vô cùng thông minh, biết Song Eun dẫn Tông Ngôn Hi đến dự yến hội hôm nay là có dụng ý gì.
Cô ta quay đầu nhìn thoáng qua Odd: “Phụ vương sẽ hài lòng với anh ta.”
Dù sao Odd cũng là một trong những người ứng cử, được quốc vương xem trọng.
Một câu của công chúa nói rõ cô sẽ lựa chọn ai.
Odd cũng hướng về phía hôn nhân này mới tiếp xúc với công chúa, công chúa có hảo cảm với anh ta, nếu đã như vậy, hai người đều đạt được ý nguyện chung.
“Tôi còn xem anh là anh họ, lén lút.” Công chúa hoạt bát cười với Song Eun.
Mẹ của công chúa mẹ và mẹ của Song Eun là bạn thân của nhau, khi còn bé cô ta thường xuyên gặp gỡ Song Eun, sau khi mẹ của Song Eun qua đời, bọn họ cũng dần dà trưởng thành, không có hai người mẹ thường xuyên gặp mặt thì bọn họ cũng ít nhìn thấy nhau.
Nhưng cô ta nhớ rõ khoảng thời gian ở với nhau trước kia.
Vô cùng trân quý.
“Cô ấy không tệ, anh phải biết giữ chặt đó nha.” Nói xong cũng quay người rời đi.
Odd trừng mắt liếc cô em gái của mình, Phayam không biết cô ta đã phá hủy mưu kế của Saranja nhưng Odd thì biết.
Sợ cô ta lại gây chuyện nên túm cô ta kéo đi cùng.
“Đây là yến hội gì vậy?” Tuy Tông Ngôn Hi nghe không hiểu bọn họ nói những gì nhưng từ sắc mặt của bọn họ thì có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì.
“Yến hội mừng sinh nhật của công chúa.”
“Vậy anh dẫn tôi tới với mục đích gì? Sợ công chúa coi trọng anh sao?” Tông Ngôn Hi ngay thẳng nói ra suy đoán của chính mình.
Song Eun cũng không phủ nhận, thẳng thắn trả lời: “Vâng, thật sự xin lỗi cô.”
Tông Ngôn Hi mỉm cười: “Được rồi.”
Nói xong cô đi đến trước bàn cầm một ly nước trái cây lên rồi uống hai ngụm.
Song Eun đi theo: “Cô không tức giận sao?”
Tông Ngôn Hi lắc đầu: “Coi như là tôi giúp anh một chuyện.”
Nơi xa vũ hội đã bắt đầu, tất cả mọi người đều bắt đầu khiêu vũ, Song Eun đưa Tông Ngôn Hi đến một nơi yên tĩnh.
Anh chưa từng kể chuyện của mình với Tông Ngôn Hi, đây là lần đầu tiên anh ta muốn tâm sự với một người.