Công Ngọc

Chương 3: Ước Ao


"Tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc. Trẫm đâu cần biết y là dư nghiệt phương nào."

...

Diễn Khánh điện, cung nhân ra ra vào vào, bận rộn đến hơn nửa đêm vẫn còn chưa ngủ.

"Đã là chậu nước thứ tám rồi, sao sắc máu vẫn còn nồng như vậy?" Cung tỳ tiếp lấy chậu đồng đầy máu, bước chân cũng chẳng dám chậm trễ.

Cung tỳ bên cạnh lớn hơn vài tuổi, vừa mới đi từ trong nhà ra: "Máu không ngừng chảy, các ngự y còn đang nghĩ biện pháp đấy."

"Cô cô, người bên trong ấy rốt cuộc là ai? Trước đây sao lại chưa từng thấy, có thể khiến Hoàng Thượng mang người tới tận nơi ngự cư dưỡng thương, còn tuấn mỹ đến vậy, sẽ không phải..."

"Suỵt!" Người sau liếc nhìn trái phải, như là biết được nội tình gì: "Nghe nói là hôm nay có công hộ giá, Thường thống lĩnh tự mình che chở đưa từ trong ngục ra ngoài, người ngoài chớ có hỏi nhiều."

...

Lâm Kinh Phác đau đến run rẩy, trên người hết nóng lại lạnh, lỗ thủng dưới nách liền với lục phủ ngũ tạng khiến lồng ngực y như sắp nổ tung đến nơi, một hơi nghẹn trước cổ họng, nuốt sao cũng không trôi xuống bụng được.

Trong lúc hỗn loạn, y phảng phất như quay về nơi ở của phụ hoàng. Những vật trang trí trong điện trước đây đều đã bị thay đổi, hồng trướng mới tinh, bụi sen đá mẫu hậu tự tay trồng cho phụ hoàng cũng đã bị đổi thành mẫu đơn vàng phú quý chẳng có gì lạ.

Nhưng y nhận ra, nơi này đúng là nơi trước đây y và hoàng huynh ngày ngày vấn an phụ hoàng.

Phụ hoàng sẽ hỏi bài tập của hoàng huynh ra sao, mỗi lần hoàng huynh đối đáp trôi chảy, mặt mày người ấy sẽ lại giãn ra đầy vui mừng.

Năm ấy, quốc thổ Đại Ân lần lượt mất đi, giặc cỏ nổi lên bốn phía, khi quốc khố khan hiếm nhất, quân lương còn chẳng đủ cho binh linh đóng giữ nơi Bắc Cảnh ăn một bát cháo loãng, căn bản không thể để ý tới lưu dân tứ phương.

Lâm Kinh Phác đi theo sau hoàng huynh, thường sẽ nghe hoàng huynh đề cập tới bốn chữ "quét sạch nội chính" với phụ hoàng.

"Lấy dân làm gốc, nếu chẳng giết được những sâu mọt kia, vậy lấy gì để an ổn vạn dân, bình loạn thiên hạ?"

Thiếu niên chẳng hiểu tư vị ưu sầu, mãi cho tới ngày khối ngọc tỷ nặng trịch kia được trao vào trong tay, y trốn khỏi biên giới, lúc này mới hiểu tình cảnh của muôn dân còn tàn tạ hơn gấp trăm ngàn lần so với những lời quan lại thường hay nói.

Trong nhà không có thanh niên trai tráng, ruộng lúa không có gạo mà trồng trọt. Người chết đói đầy rẫy, xương trắng phơi giữa đồng hoang vu.

Y là quan tiền triều, phục Ân là sứ mệnh không thể xóa nhòa trong máu thịt. Đời này của y đã đeo lên lưng thù nhà hận nước, vai gánh anh linh vong hồn Đại Ân chết trận, cõng cả ước ao của chúng sinh thiên hạ!

Cõi đời này, có bao nhiêu người muốn y chết, lại có bao nhiêu người trông mong y có thể sống, trông mong y cứu giúp bọn họ.

Dằn vặt cực khổ khi chạy nạn vốn đã chẳng là gì, một đao kia cũng đừng hòng đoạt được mạng y!

Rốt cuộc, Lâm Kinh Phác ộc ra một ngụm máu đen.

Y biết mình sống, cuối cùng nặng nề chìm vào cơn mê.

...

Đêm đông thăm thẳm, Ngụy Dịch dậy rất sớm. Mảnh trăng lưỡi liềm mờ nhạt vẫn treo trên đầu tường phía Tây. Trời vẫn còn tối, Hách Thuận còn chưa dậy phụng dưỡng.

Hắn không tới Thiên điện xem người kia có còn sống hay không, chỉ truyền gọi hai tên ngự y đêm qua tới ngự tiền tra hỏi.

"Người ra sao rồi?"

"Bẩm Hoàng Thượng, người cứu về rồi. Lưỡi đao chỉ cách tử huyệt có nửa tấc, thêm vào đó y vốn khí hư thể yếu, vết thương mới bệnh cũ chồng chất lên nhau, có thể chịu đựng tới giờ quả là mạng lớn, quá may mắn. Bây giờ không còn trở ngại, có điều thân thể đã phát sốt nóng rẫy, không biết bao giờ mới tỉnh."

Ngụy Dịch không nói, như là đang nghĩ ngợi điều gì.

Một vị ngự y khác biết rõ người đêm qua mình cứu chữa là ai, không dám phỏng đoán Thánh ý, lại cảm thấy việc này rõ là vướng tay vướng chân, khuyên can: "Hoàng Thượng, vi thần và Thẩm ngự y đều mới vào Thái Y viện từ năm ngoái, y thuật không tinh, tư lịch còn thấp, chi bằng Hoàng Thượng phái người tới thỉnh Tưởng ngự y qua đây để ông nhìn một cái, có khi cứu chữa sẽ nhanh hơn."

Ngụy Dịch nhàn nhạt từ chối: "Người không chết là được, lĩnh thưởng rồi lui xuống trước đi."

Hai ngự y chân trước vừa tạ ân lui ra, không bao lâu sau, phó thống lĩnh cấm quân Thường Nhạc đã chờ đợi sẵn ở bên ngoài.

Thường Nhạc thấy Hách Thuận không ở đây bèn ra hiệu cho cung nhân nơi này lui cả xuống rồi mới thấp giọng bẩm báo: "Hoàng Thượng, vi thần vô năng. Mấy dư nghiệt ám sát đêm qua đều đã sợ tội tự sát trên đường đưa đi giam giữ, trên người mấy kẻ ấy vô cùng sạch sẽ, e là trước khi tới đây đã chuẩn bị tâm lý chịu chết từ lâu rồi. Chỉ cần cho thần thêm chút thời gian, thần nhất định có thể tra được manh mối dư nghiệt."

Ngụy Dịch "ừ" một tiếng: "Không phải tra xét."

Thường Nhạc ngẩn người không rõ: "Thần ngu dốt, mong Hoàng Thượng chỉ điểm."

"Ngươi vẫn luôn làm việc cẩn thận, trẫm tin được. Lưu lại toàn thây, lặng lẽ an táng những người kia đi."

Bây giờ Thường Nhạc mới hiểu Ngụy Dịch nói "không tra xét" là có ý gì, đáy lòng đột nhiên chấn động.

Thiên lao là trọng trấn Nghiệp Kinh, ngày thường đến con ruồi cũng chẳng bay vào nổi. Nếu trong kinh không có người tiếp ứng, Ngũ Tu Hiền dù tinh thông phá ải tới đâu, an bài giỏi giang thế nào, muốn sắp xếp thích khách cầm đao sáng loáng mai phục đánh từ ngục ra ngoài, e là có bản lĩnh thông thiên cũng chẳng thể làm được tới mức này.

Huống hồ đám người kia nói rằng tới cướp người, vì sao lại còn ngộ thương cả người được đưa đi?

Thường Nhạc thoáng nghiêng đầu nhìn về phía Thiên điện ở mặt Đông. Mấy cung nhân còn đang vội vàng chăm sóc người bên trong ấy.

Vừa rồi ở ngoài, hắn cũng nghe được tiếng ngự y nói người kia còn sống, suy nghĩ bất giác cũng nặng nề hơn.

Chỉ bằng "công lao hộ giá", kẻ đáng bị bầm thây vạn đoạn kia có thể danh chính ngôn thuận được cứu sao? Lần này may mắn được cứu sống, còn có ngàn lần, vạn lần khác, y đều đáng chết!

Mà Thường Nhạc biết rõ, Ngụy Dịch chẳng phải Đế Vương tầm thường. Từ nhỏ hắn đã giãy giụa sống sốt bên ngoài lễ pháp cẩu thả, căn bản chẳng để lễ pháp thế gian vào mắt, cũng không cảm thấy quan trọng.

Hắn chỉ cần một cái cớ như thế để đánh vỡ thế cuộc, đi làm chuyện hắn muốn làm.

"Hoàng Thượng, thần có một lời không thể không nói." Sắc mặt Thường Nhạc nghiêm nghị.

"Tử Thái, trẫm biết ngươi muốn nói gì."

Ngụy Dịch lên tiếng, nhìn về phía ánh ban mai dần sáng lên trong đêm đen: "Chờ trời vừa sáng, tin tức cũng truyền ra ngoài cung, ắt sẽ có bao kẻ mồm năm miệng mười nêu ý kiến với trẫm. Bọn họ không chỉ muốn nói, còn muốn ăn thịt, muốn gặm xương trẫm."

Sát ý đong đầy như nghẹn lại nơi cổ họng hắn.

Phía Đông Hoàng thành đã hiện lên từng tầng mây sáng nhạt, con ngươi Ngụy Dịch vẫn ảm đạm vô cùng, tựa như đã ngủ đông trong bóng tối quá lâu, lệ khí quá nặng, đến ánh sáng rực rỡ nhường ấy cũng chẳng thể chiếu vào trong tâm Đế Vương trẻ tuổi.

Ánh mặt trời nơi Hoàng cung này xưa nay vẫn chẳng thể sưởi ấm hắn, trừ khi có một ngày, hắn có thể khiến vương triều này quang minh, chân chính nắm quyền.

Thường Nhạc thấy hắn như thế, đáy lòng tự dưng cũng sinh ra một phần cô đơn, cúi đầu bái lạy: "Thần chỉ là mãng phu thô bỉ, quả thật không biết nên ăn nói ra làm sao. Có điều thần không hiểu, Hoàng Thượng phí một phen trắc trở, đảm bảo cho một kẻ dư nghiệt tiền triều như vậy, rốt cuộc là vì điều gì?"

Ngụy Dịch nắm chặt mành cửa sổ, khóe miệng thoáng lỏng ra: "Tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc. Trẫm đâu cần biết y là dư nghiệt phương nào."

Tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc: Xuất từ Kinh Thi — Đá của núi khác mới có thể mài ngọc, được ví cho việc lấy sự phê bình và giúp đỡ người khác để sửa chữa sai lầm của mình, nâng cao tinh thần bản thân.

...