Công Sinh - Công Dưỡng

Chương 6


"Niệm Chi, ngươi lớn lên trong gia đình quyền quý, hẳn cũng hiểu lòng người. Ta học thức cao, học phí thấp, lại quen biết rộng, ta là con thuyền lớn nhất mà họ có thể bám vào. Hủy hoại danh tiếng dạy học của ta thì có lợi gì cho họ? Ngươi càng hạ thấp ta, họ càng sẽ nghĩ ngươi là kẻ điên."

 

"Vậy, quả thực con chẳng làm gì được thầy."

 

Tề Kiến Chân nằm trở lại ghế tre, lại nhắm mắt.

 

"Dao trong tay ngươi, ta đưa cổ cho ngươi cắt, vậy mà ngươi vẫn không g.i.ế.c được ta, đây chính là dương mưu."

 

Ta thán phục: "Học trò đã hiểu."

 

Bà không nói thêm lời nào, có vẻ đã ngủ. Ta đứng dậy định rời đi, thì bà bỗng hỏi: "Chúng ta trước đây thật sự chưa từng gặp nhau sao?"

 

Ta đáp: "Nghiêm phu nhân không cho phép con ra ngoài."

 

Huống hồ, nếu từng gặp một nhân vật như bà, sao ta có thể không có chút ấn tượng nào?

 

08

 

Thoáng cái đã đến trung thu, Phùng Chiếu Thu mang về mấy cân hạt dẻ, hạt dẻ hấp, hạt dẻ rang, còn nấu một nồi canh gà hạt dẻ ngọt lịm.

 

"Con đi mời bà Giang và mọi người qua ăn cơm."

 

Việc này làm quen rồi sẽ thành thạo, ta đứng ở sân, lớn tiếng gọi: "Giang Thụy, đưa bà qua ăn cơm đi!"

 

Bà Giang vui vẻ ra mặt, còn Giang Thụy lại không mấy phấn khởi.

 

Mẹ cô ấy gửi thư về nói rằng năm nay trung thu bận rộn, nên sẽ không về nhà.

 

"Biết là họ buôn bán, nhưng không biết còn tưởng họ là vua Đại Vũ nữa ấy chứ, con đường buôn bán từ Kinh Hàng đi qua làng Bảo Hoa, mà chưa bao giờ thấy họ ghé về!"

 

Bà Giang nghe không rõ, hỏi: "Cá gì cơ? Hôm nay không có cá à? Các ngươi ăn cá sau lưng ta à?"

 



Ta nhịn không được cười, Giang Thụy cũng bật cười theo, hai chúng ta nhìn nhau, trông dáng vẻ lố bịch của đối phương rồi cùng cười rộ lên.

 

Trong khoảnh khắc ấy, dường như cái thân phận tiểu thư giả mạo yếu đuối, vô dụng của ta đã trở nên xa vời.

 

Ta chỉ cảm thấy vui mừng vì điều đó.

 

"Rầm rầm rầm!"

 

Có tiếng gõ cửa vang lên, Phùng Chiếu Thu hỏi: "Ai đấy?"

 

Không ai đáp lại.

 

Trung thu là dịp đoàn tụ, ít ai đến thăm nhà vào lúc này, thật kỳ lạ.

 

Giang Thụy đột nhiên đứng dậy: "Chẳng lẽ mẹ ta gạt ta, thật ra họ đã về rồi?"

 

Nói rồi cô ấy vui vẻ nhảy chân sáo ra mở cửa, nhưng khi mở cửa, nụ cười liền đông cứng lại trên gương mặt.

 

Chỉ thấy ngoài cửa là một người khoác lụa là gấm vóc, đầu cài trâm ngọc, vẻ ngoài sang trọng mà Giang Thụy chưa từng thấy bao giờ.

 

Ánh mắt người đó lướt qua Giang Thụy, dừng lại trên người ta, khiến ta lạnh cả sống lưng. Sau đó nàng ta khẽ mỉm cười: "Niệm Chi, đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?"

 

Là Nghiêm phu nhân.

 

Bà ta giả vờ rơi vài giọt nước mắt, nói: "Trước kia là ta hồ đồ, chỉ nghĩ đến việc thành toàn cho con và mẫu thân con đoàn tụ, lại quên mất giữa ta và con cũng có tình mẹ con. Ta đến đây là để nói với con rằng, từ khi con rời đi, ta chưa có ngày nào không nhớ con…"

 

Cũng là những lời này, nhưng Phùng Chiếu Thu cũng đã từng nói với ta. Ai thật lòng, ai giả dối, điều đó quá rõ ràng.

 

Bà ta tìm đến ta, chắc hẳn là vì Lạc Nhu lại có chuyện.

 

Ta đè nén sự chán ghét trong lòng, nói: "Nói xong thì về đi."

 



"Con không theo ta về sao? Niệm Chi, chỉ cần con đồng ý, con mãi mãi là đại tiểu thư của Hầu phủ."

 

"Nghiêm phu nhân, con không phải là con gái của bà, và cũng không có bất kỳ liên hệ nào với Hầu phủ cả."

 

Thấy ta không bị lay chuyển, Nghiêm phu nhân cũng không diễn nữa.

 

Sắc mặt bà ta trầm xuống: "Con nói không có liên hệ là xong ư? Ta không có ơn sinh thành, nhưng ta có ơn nuôi dưỡng. Chẳng lẽ con định không trả ơn? Hiện giờ muội muội con đang nằm trên giường bệnh, là tỷ tỷ, con phải quay về chăm sóc nó!"

 

Bà ta đánh đúng điểm yếu của ta, dùng thứ tình cảm mơ hồ khó nói, khó phân định để ép ta.

 

Bà ta nuôi ta suốt mười sáu năm, rất hiểu rõ điểm yếu của ta.

 

Nhưng giờ đây ta không còn cô độc, ta cũng có một người mẹ yêu thương và che chở cho ta.

 

Phùng Chiếu Thu tất nhiên không để bà ta bắt nạt ta.

 

Bà đứng chắn trước Nghiêm phu nhân, từng lời rõ ràng và đanh thép.

 

"Nếu bà coi nó như một con người mà nuôi nấng, thì tự nhiên nó và con gái bà có tình cảm, sẽ không đến lượt tôi phải ngăn cản.

 

"Nhưng bà có coi nó là con người không? Bà chỉ coi nó như một món đồ chơi, một kẻ thế mạng.

 

"Mời một pho tượng Phật về để cầu an, ít nhất cũng phải thành tâm thờ phụng ngày đêm. Vậy mà bà đối xử với nó thế nào?

 

"Nó còn nhỏ, không biết thân phận của mình, các người nhận nó làm con, nhưng lại lạnh nhạt với nó, chưa từng dành cho nó tình yêu thương của cha mẹ.

 

"Nó thích đọc sách từ bé, việc thuê thầy về dạy chỉ là thêm một cái bàn mà thôi, vậy mà các người lại keo kiệt với nó chuyện đó.

 

"Bà nghĩ tôi không biết lý do sao?

 

"Chỉ vì nó là con của một người dân thường, nên không xứng đáng đứng ngang hàng với con gái bà, đúng không?"