10
Nghiêm phu nhân nhìn người đó chằm chằm một lúc, sau khi nhận ra thân phận của cô ấy, thái độ giảm đi vài phần kiêu ngạo.
"Quận chúa Hoa Lâm?"
Quận chúa Hoa Lâm là con gái của Anh Vương gia, từ nhỏ được nuôi dưỡng dưới gối Thái hậu.
Khi còn bé, bà nổi tiếng thông minh, được xưng tụng là thần đồng. Vào năm cập kê, lễ quán đỉnh mà Anh Vương gia tặng bà là đề thi khoa cử. Bà đóng cửa suốt ba ngày, viết ra bài văn nổi tiếng "Phụng Thiên", được truyền tụng rộng rãi, trở thành tấm gương cho các khuê tú kinh thành.
Sau khi xuất giá, bà trị gia khéo léo, trên dưới đều khen ngợi; đến khi chồng mất, bà quyết tâm giữ tiết, ẩn cư tu thân, từ đó ít xuất hiện trước công chúng.
Ta đã đoán bà có thân phận lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến mức này.
Anh Vương gia là huynh đệ cùng mẹ với hoàng thượng, Quận chúa Hoa Lâm không chỉ được Thái hậu yêu quý mà còn được hoàng thượng hết sức trọng dụng, cho phép bà dâng sớ bàn luận chính sự.
Tề không phải quốc họ, nên ta không nghĩ đến việc bà chính là Quận chúa Hoa Lâm. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cái tên "Tề Kiến Chân" không có chữ nào là thật.
Nhưng Nghiêm phu nhân xuất thân cũng không kém, là quý nữ được yêu chiều của một gia tộc quyền thế, thường ngày hành xử bá đạo.
Hơn nữa, cha mẹ bà ta đã dạy rằng lòng người mỏng manh như giấy, quyền quý đứng ra bảo vệ dân thường chỉ có trên sân khấu, diễn trò cho những kẻ ngốc xem.
Bà ta tin chắc điều này và cũng thường dạy Lạc Nhu như vậy.
Nghiêm phu nhân nở nụ cười giả lả, cũng không hành lễ, mà như người quen lâu năm, hỏi thăm: "Nơi heo hút thế này, sao quận chúa lại đến đây?"
"Ta đến đây cũng không có gì lạ, nhưng Nghiêm phu nhân đến đây mới là lạ."
"Con gái trong nhà bướng bỉnh, ta đến dạy dỗ một chút."
"Ta không biết từ khi nào Nghiêm phu nhân lại mua đất ở đây để nuôi con, hay Hầu phủ không đủ chỗ nữa?"
Nghe đến đây, Nghiêm phu nhân bắt đầu chột dạ.
"Quận chúa nói đùa rồi."
"Đúng là ta đang nói đùa. Đã là chuyện nhà, phu nhân cứ tiếp tục xử lý đi."
Giang Thụy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lo lắng kêu lên: "Thầy!"
"À, phải rồi." Tề Kiến Chân chỉ vào Phùng Chiếu Thu, giả vờ nói: "Nhưng nếu c.h.ặ.t t.a.y bà ấy, thì cái đầu của Nghiêm phu nhân sẽ không còn được yên đâu."
Nghe xong câu này, tất cả mọi người, bao gồm cả ta, đều giật mình.
Lẽ nào Phùng Chiếu Thu có thân phận không đơn giản?
Mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán Nghiêm phu nhân: "Lời này nghĩa là sao?"
Tề Kiến Chân mỉm cười: "Theo luật pháp của triều đình, ai tự mở công đường và dùng hình phạt với dân thường có thân phận lương dân thì phạm trọng tội, sẽ bị c.h.é.m đầu! Sao, phu nhân không biết à? Xem ra Nghiêm phu nhân đọc sách còn ít quá!"
Nghe xong, Nghiêm phu nhân tức đến nghẹn lời.
Những người của Hầu phủ nhìn nhau, rồi thả tay khỏi chúng ta. Ta lập tức nhào vào lòng Phùng Chiếu Thu, khóc nức nở không kiềm được.
Hầu phủ không đấu nổi Anh Vương phủ, Nghiêm phu nhân cũng không thể đối đầu với Tề Kiến Chân, bà ta không muốn rước thêm phiền phức, nên đành phất tay áo bỏ đi.
Tề Kiến Chân nói với theo lưng bà ta: "Làng Bảo Hoa cách kinh thành không quá ba mươi dặm, phủ nha Yên Kinh cách cổng thành chưa đầy mười dặm, bốn mươi dặm đường chẳng cần phải lăn qua bàn chông để đi kiện."
Nghe vậy, thân hình Nghiêm phu nhân khựng lại, nhưng không quay đầu.
Giang Thụy đỡ chúng ta đứng dậy, lẩm bẩm: "Nghiêm phu nhân thật là điên rồi, con gái bệnh không đi cầu thầy thuốc, lại đến tìm Niệm Chi tỷ tỷ làm gì? Tỷ ấy đâu phải đại phu."
Tề Kiến Chân nói: "Đại phu có thể chữa bệnh, nhưng không chữa được cái thiếu trong đầu bà ta."
11
Đêm đã khuya, ta ngồi trong sân, mãi không thể bình tĩnh lại.
Gió lạnh thổi qua, Phùng Chiếu Thu mang áo khoác ra, khoác lên người ta.
Bà nhẹ nhàng hỏi: "Không ngủ được à?"
Ta nhìn ra phía cổng sân, dù Nghiêm phu nhân đã đi, nhưng những nơi có bóng tối đều khiến ta cảm thấy sợ hãi.
"Mẹ, mẹ không sợ sao?"
"Hồi trẻ có sợ. Nhưng sợ thì có ích gì, sợ hay không sợ thì vẫn phải chịu khổ. Vậy nên về sau, mẹ không sợ nữa."
Ta ôm lấy eo bà.
Eo bà không mềm mại, cũng không thon thả, nhưng lại khiến ta an lòng.
"Mẹ, ôm mẹ rồi, con không sợ nữa."
"Có mẹ đây, tất nhiên con không cần phải sợ."
Câu nói này, ta đã đợi suốt mười sáu năm.
Trước kia… mặc kệ cái trước kia đi, ta đã không còn là con bé đáng thương cứ ngóng trông ánh mắt thương hại của Nghiêm phu nhân nữa, hà cớ gì phải nhắc đến chuyện cũ mà khóc?
Phùng Chiếu Thu chưa từng rơi lệ.
Bà xoa đầu ta, nói: "Niệm Chi, chúng ta về kinh thành thôi."
Ta ngẩn người: "Sao lại phải về?"
"Tề phu tử nói đúng, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, dù là quyền quý cũng phải tuân thủ pháp luật. Nhưng Bảo Hoa thôn này hẻo lánh, dễ bị kẻ khác giở trò. Dưới chân thiên tử, Nghiêm phu nhân mới không dám càn quấy."