Công Tố Viên Của Tôi

Chương 11


Bầu không khí trở nên xấu hổ, Sơ Nhất nhìn cô gái kia, hốc mắt đối phương đỏ hoe như sắp khóc.

Sơ Nhất có chút hoang mang, sức chịu đựng kém như vậy, không hiểu sao lại ở cạnh Kiều An Sâm lâu như vậy.

Cô lên tiếng giải vây.

"Em gái...em có muốn vào nhà ngồi chơi một lát không?"

Sơ Nhất vừa nói xong, cô gái lập tức nhìn về phía cô, ánh mắt có chút trách cứ, hình như tâm trạng không được tốt cho lắm.

"Không cần."

Nói xong, đối phương đi ngang qua hai người, mùi dầu gội đầu lan tỏa trong không khí.

Kiều An Sâm không thể nào hiểu nối, anh nhìn bóng lưng cô gái.

"Cô ấy làm sao vậy? Hình như đang tức giận."

"Anh phát hiện ra rồi à." Sơ Nhất cầm lấy chìa khóa trong tay anh mở cửa.

"Nhanh lên, bố mẹ đang chờ cơm đấy."

Hai người thay dép vào nhà, Kiều An Sâm cầm túi lê đưa cho Điền Uyển, nói sơ qua về nguồn gốc của chúng, Điền Uyển nhìn Sơ Nhất, bà nhận lấy túi lê cất vào trong phòng bếp.

Ăn cơm xong, Kiều An Sâm bị bố anh gọi vào thư phòng, không biết đang nói cái gì, Sơ Nhất và Điền Uyển cùng nhau ngồi trên ghế sô pha xem tivi.

Điểm này hai người rất giống nhau, đều thích xem phim thần tượng lãng mạng, có phim hay thường xuyên giới thiệu cho nhau.

"Con gái, hôm nay con đã gặp Tiểu Vi rồi hả?" Điền Uyển sáp lại gần, vẻ mặt rất khác ngày thường.

"Có chuyện gì sao mẹ?" Sơ Nhất ngồi im, giả bộ nghi ngờ hỏi.

Đôi mắt của Điền Uyển lóe lên, "Mẹ nói này, cô gái đó thích Kiều An Sâm nhưng thằng nhóc kia không thích, mối lần như vậy đều thất vọng chạy về nhà."

"À..." Sơ Nhất che môi, kinh ngạc mở to mắt.

"May mà Kiều An Sâm không thích con bé đó."

Điền Uyển vỗ vai cô, Sơ Nhất lặng lẽ gật đầu.

Trong lúc hai người đang trao đổi, cánh cửa sau lưng bị mở ra, Kiều An Sâm bước ra, bố anh đi đằng sau, ông ngồi xuống cạnh Điền Uyển.

"Lại xem phim này sao?" Kiều Phụ lấy kính ở dưới bàn trà đeo lên, xem lại bộ phim này với Điển Uyển, Kiều An Sâm cũng ngồi xuống bên cạnh Sơ Nhất, nhưng chỉ được vài phút sau, anh liền lên tiếng.

"Bao giờ em đi ngủ?" Anh hỏi Sơ Nhất, giọng nói rất nhỏ nhẹ như là sợ quấy rầy tới mẹ anh.

Sơ Nhất nhìn anh, "Có chuyện gì sao?"

Kiều An Sâm mím môi,"Anh định đi tắm trước."

"Vậy anh đi trước đi." Sơ Nhất không hy vọng anh có thể xem phim cùng cô, mặc dù cô đã quen nhưng không tránh khỏi chua xót.

"Lát nữa em về phòng."

"Ừ, không nên xem quá muộn." Kiều An Sâm gật đầu, đứng dậy rời đi.

Sơ Nhất xem phim cùng bố mẹ chồng, xem xong một tập phim, bóng đèn là cô cũng nên rời khỏi, chắc Kiều An Sâm đã tắm xong, có lẽ đang ngồi trên giường đọc sách.



Cô vào phòng lấy đồ ngủ, trong phòng không có phòng tắm riêng, khi cô bước ra ngoài bếp, vừa hay nhìn thấy bố chồng đang bóc một quả quýt, đích thân bón cho mẹ chồng.

Sơ Nhất "..."

Cô bước nhanh hơn, nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm, làm giảm cảm giác tồn tạo của mình xuống thấp hết mức có thể.

Sự tương phản quá rõ ràng, cả đêm nay tâm trạng của Sơ Nhất có chút sa sút, lúc về phòng cũng không có nói chuyện, cô nghịch điện thoại rồi đi ngủ.

Một lúc sau, Kiều An Sâm cũng tắt đèn nằm xuống.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, hình dáng những chiếc lá ngoài cửa sổ in xuống nền nhà, tạo thành từng đốm trong phòng, khiến căn phòng tràn ngập cảm giác mới mẻ.

Kiều An Sâm đang nằm trên chiếc giường chứa đựng toàn bộ tuổi thơ của anh, nhưng khác một điều là giờ phút này bên cạnh anh lại nhiều hơn một người.

Trong lòng khó tránh khỏi rung động, đây sẽ là người cùng nắm tay anh trong tương lai.

Kiều An Sâm nghiêng đầu nhìn Sơ Nhất, cô nằm cuộn tròn thành một đống ở trong chăn, bả vai nhỏ nhắn hơi co lại.

Anh quay người lại, nằm đối diện với cô, anh vươn tay ôm lấy eo Sơ Nhất rồi kéo cô vào trong ngực.

Sơ Nhất không động đậy, Kiều An Sâm xoay người cô lại rồi cúi đầu hôn cô.

Hơi thở đan xen, môi của Sơ Nhất rất mềm, mỗi lần hôn cô, Kiều An Sâm đều không thể kiềm chế, đầu óc trở nên trống rỗng.

Tay của anh theo thói quen thăm dò vào trong áo ngủ cô, từ hông di chuyển lên trên, lúc sắp tới nơi mềm mại nào đó thì bàn tay đột nhiên bị giữ lại.

Sơ Nhất tránh khỏi môi anh, cô quay đầu qua, giọng nói rất nhỏ.

"Hôm nay em không có tâm trạng."

Kiều An Sâm sững sờ vài giây, hít sâu hai cái, sau đó rút tay ra.

"Ngủ đi." Anh nằm ngửa ra nhắm mắt lại, giọng khàn khàn, hai tay siết lại thành nắm đấm, qua một lúc lâu mới dần dần bình tĩnh lại.

Sơ Nhất yên lặng chỉnh lại quần áo, sau đó dịch ra bên mép giường, hai người nằm trên một chiếc giường một mét hai, cách nhau một khoảng, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ chưa thỏa mãn dục vọng nên buổi sáng sắc mặt của Kiều An Sâm rất kém, Sơ Nhất hiếm khi ngủ sớm nên tình trạng không đến nỗi tệ.

Ăn sáng xong, Điền Uyển sai hai người đi lấy hoa quả, bà đặt mua một hộp cherry và dâu tây trên WeChat ở gần đây, có điều phải tự ra cửa hàng lấy.

Không khí vào buổi sáng trong lành mát mẻ, mặt trời vẫn còn ẩn sau những đám mây, vài tia nắng rơi trên lá cây màu xanh biếc.

Dường như có thể nghe thấy tiếng chim hót véo von quanh đây, tất cả đều tràn đầy sức sống.

Khung cảnh tươi đẹp như vậy khiến Sơ Nhất rất phấn chấn.

Thỉnh thoáng Kiều An Sâm lại liếc nhìn cô, hai người đi cách nhau khoảng hai bước chân.

Cô không nói nhiều như trước khiến Kiều An Sâm không thích ứng được, anh rất nhớ hôm che ô cho cô.

Dối diện cổng tiểu khu là đường lớn, xe cộ qua lại rất ít nên không có đường dành cho người đi bộ, Sơ Nhất đi sau Kiều An Sâm, do không quá để ý xung quanh, bên tay phải đột nhiên có một chiếc xe chạy nhanh tới.

"Cẩn thận!" Anh kéo cô lại, Sơ Nhất bị giật mình, chiếc xe đã lao vụt qua người cô.

Kiều An Sâm nắm tay cô đi về phía trước, mãi cho đến khi qua đường vẫn chưa buông ra.

Tuy không ai nói chuyện nhưng Kiều An Sâm cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, Sơ Nhất cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt tay cô, mấp máy môi, không biết đang nghĩ gì.



Trên đường trở về, Kiều An Sâm cầm cả cherry và dâu tây, Sơ Nhất đi bên cạnh, đi được một nửa đường, cô không nhịn được hỏi.

"Anh có mệt không? Hay để em cầm giúp một hộp?"

Kiều An Sâm lập tức lắc đầu, "Anh không mệt, hai hộp này nhẹ lắm."

"Vậy à..." Sơ Nhất chán nản bứt lấy cành cây ở bên cạnh.

"Ngẩng đầu lên nhìn đường, nhớ để ý xe." Kiều An Sâm nói, Sơ Nhất lầm bầm.

"Lúc nãy là ngoài ý muốn, bình thường em đâu có như vậy."

"Dù sao qua đường cũng nên chú ý một chút."

"Em biết rồi." Sơ Nhất nói, gương mặt lại vui vẻ hoạt bát như lúc trước.

Khóe môi Kiều An Sâm cong lên, bước chân dường như nhẹ hơn một chút.

Sau khi mang trái cây về nhà, Điền Uyển rửa sạch hai đĩa lớn rồi kêu bọn họ nếm thử xem ngọt hay không, thật ra cherry và dâu tây là loại trái cây mà Sơ Nhất thích nhất.

Ý tốt của bố mẹ cô sẽ ghi tạc ở trong lòng.

Sơ Nhất ngồi trên ghế so pha chơi Ipad, hai đĩa trái cây đặt ở ngay bên cạnh, không cần tốn sức cũng có thể lấy được, cô vừa xem truyện tranh vừa ăn.

Kiều An Sâm đang ngồi sửa quạt điện ở gần đó, linh kiện đã bị anh tháo ra, bày lung tung trên sàn, cơ lê ốc vít thì bày rải rác ở xung quanh.

Anh ngồi trên sàn nhà, tay áo sơ mi sắn đến tận khuỷu tay, đôi chân dài khoanh lại, mấy sợ tóc dài rủ xuống che đi hàng lông mày.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào người anh, hình ảnh lúc này giống những bộ phim cũ từ thập niên 90, do anh đẹp trai nên làm cái gì cũng thấy đẹp.

Lúc Kiều An Sâm học cấp ba , anh học rất giỏi mấy môn khoa học tự nhiên, nghe nói anh học vật lí rất giỏi, hơn nữa còn tham gia thi đấu cấp tỉnh, huy chương vàng vẫn còn được treo ở giá sách trong phòng anh.

Lúc ấy, dựa vào thành tích của mình, anh được tuyển thẳng vào một trường đại học danh tiếng nhất cả nước, nhưng Kiều An Sâm lại từ chối, lúc đó, mọi người rất ngạc nhiên và tiếc nuối, không ngờ lý do anh đưa ra rất đơn giản.

Vật lý chỉ là một trong những sở thích của anh, những việc anh muốn làm trong tương lai không liên quan đến điều nó.

Về sau, anh thi đại học, đạt danh hiệu thủ khoa của trường luật hàng đầu Trung Quốc.

Kiến ​​thức vật lý của anh được áp dụng trong thực tế, sửa chữa bảo hành một số đồ điện gia dụng đối với anh mà nói không phải chuyện khó.

Bây giờ, trong nhà có đồ gì hỏng, bố anh thường đợi anh về nhà chơi rồi bảo anh sửa.

Sau khi sửa xong quạt điện, Kiều An Sâm đi vào phòng bếp rửa tay, Sơ Nhất đã ăn hết nửa đĩa dâu tây, cô đem quả dâu tâu lớn trong tay cắm một miếng, đột nhiên cảm thấy hơi no.

"Em không ăn nổi nữa." Cô nhìn Kiều An Sâm, làm nũng nói, nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha.

"Đưa đây cho anh." Kiều An Sâm nhận lấy quả dâu tây bị cắn hết phần màu đỏ trong tay cô, không do dự ăn hết phần còn lại.

"Ăn ngon không?" Sơ Nhất chớp mắt nhìn anh.

"Cũng tạm được, rất ngọt."Kiều An Sâm gật đầu, nghiêm túc đánh giá.

"Thế nhưng phần ngọt nhất bị em ăn hết mất rồi."

"Không sao." Anh ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Vẫn còn rất ngọt."