Công Tố Viên Của Tôi

Chương 24


Suy nghĩ linh tinh một hồi, cuối cùng Sơ Nhất cũng xua đi ý nghĩ này.

Lấy kinh nghiệm của cô mà nói, không thể ôm bất kỳ hy vọng nào đối với Kiều An Sâm, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều.

Sau khi bình tĩnh lại, Sơ Nhất tiếp tục đọc truyện tranh, mấy giây sau lại bắt đầu phát ngốc.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Kiều An Sâm lau tóc, anh đi đến xem điện thoại di động một chút rồi quay đi.

Sơ Nhất nhìn hành động của anh, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của anh vài giây, cuối cùng vẫn không thể cất lời.

Vài ngày sau lại trở lại như bình thường, sinh nhật Sơ Nhất ngày càng gần, cô ngày càng thấy khẩn trương.

Không hiểu tại sao lại như vậy, có lẽ trong lòng cô vẫn có một tia hy vọng nho nhỏ.

Hôm nay lại mưa nhỏ, bên ngoài trời khá âm u, trong phòng không bật đèn, cho dù gần đến trưa nhưng bầu trời vẫn luôn u ám.

Gần đây thói quen sinh hoạt của Sơ Nhất lại trở về như ngày xưa, không cần phải đi học nên cô cũng sinh ra lười biếng, ngay cả vẽ tranh cũng không muốn làm, lâu nay không có cập nhập lại Weibo.

Từ cái lần mà cô đăng hình pancake xoài, người hâm mộ cũng dần dần tăng lên, tài khoản xuất hiện thêm ký hiệu chữ V, trước kia đều là hâm mộ truyện tranh của cô, giờ đây một số bộ phận cũng kêu gào đòi ăn, kêu cô đăng cách làm bánh ngọt lên cho mọi người xem.

Bởi vì cô khác với những người khác, hình ảnh mà Sơ Nhất chụp rất đẹp, ngôn từ đơn giản gần gũi, toàn bộ quá trình làm bánh xem một lần là hiểu ngay.

Hơn nữa thành phẩm rất tốt, không những đẹp mắt mà ăn lại rất ngon, thử hỏi xem có người nào lại không thích một blogger như vậy chứ.

Cho dù nghề nghiệp chính của người ta là họa sĩ truyện tranh.

Dạo gần đây Sơ Nhất vừa mới cập nhập lại Weibo, phía dưới có mấy lời bình luận như vậy.

"Theo dõi Weibo, ban đầu định là học làm bánh ngọt, hay là đọc truyện tranh trước đi, ha ha ha!"

"Không hổ danh là blogger về ẩm thực, khéo tay quá! Mấy bức vẽ nhìn rất chuyên nghiệp!"

Bên dưới đã có rất nhiều người hâm mộ trả lời.

"Quả thật vô cùng chuyên nghiệp."

"Làm bánh chỉ là nghề phụ của cô ấy thôi...."

"Vâng, xin chúc mừng bạn thành công dựa vào việc làm bánh ngọt..."

Sơ Nhất nằm ở trên giường, lười biếng xem bình luận và inbox riêng, qua một lúc lâu mới từ trên giường ngồi dậy.

Vệ sinh cá nhân xong, Sơ Nhất nhìn bản thân ở trong gương, cô cảm giác mình già đi rất nhiều, Sơ Nhất áp sát mặt vào gương, đột nhiên phát hiện trên khóe mắt xuất hiện hai nếp nhăn.

Cô sợ xanh mặt, cầm ngay điện thoại định nói cho Kiều An Sâm biết, sau đó lại nhớ ra chắc hiện giờ anh đang làm việc.

Sơ Nhất không gọi nữa, cô khổ sở cụp mắt, vẻ mất mát hiện rõ trên khuân mặt.

Trừ khi có chuyện gì quan trọng, Sơ Nhất mới gọi cho Kiều An Sâm, bình thường cô sẽ không làm phiền anh, nếu nhận được câu trả lời ngắn gọn từ Kiều An Sâm, Sơ Nhất luôn cảm thấy áy náy.

Vừa mới đầu còn chưa quen, sau này cô đã quen , dù sao rất lâu sau đó anh mới xem tin nhắn, dần dần Sơ Nhất cũng không dám nhắn tin cho anh nữa, có chuyện gì đều âm thầm đè xuống chờ nó qua đi.

Tối hôm đó, Sơ Nhất đợi Kiều An Sâm trở về, cô vội vàng đến gần chỗ anh, lo lắng hỏi.

"Kiều An Sâm, anh nhìn đi, khóe mắt em hình như xuất hiện hai nếp nhăn này, chỗ này này, em già mất rồi!"

Kiều An Sâm vừa mới bước chân vào, trong người vẫn chưa hết mệt mỏi, anh nhẫn nại nhìn chỗ mà Sơ Nhất vừa chỉ vào.

Ở bên dưới ánh đèn, da dẻ vẫn trắng nõn như trước, không có thứ gì khác.

"Không có, có gì khác đâu." Kiều An Sâm nói, "Một chút cũng không thấy già."

"Thật sao?" Sơ Nhất vẫn không tin được, cô cầm lấy cái gương nhỏ nhìn kỹ người bên trong, thuận miệng nói.

"Thế nhưng em sắp hai bảy tuổi rồi, chả mấy chốc mà ba mươi tuổi."

"Nhìn em giống như mới mười tám tuổi." Kiều An Sâm chân thành nói, Sơ Nhất đột nhiên ngưng lại quay đầu nhìn anh, nghiêm túc hỏi.

"Kiều An Sâm, hôm nay anh bị ma nhập hả?"

"...."

"...Anh đi tắm đây."

Nghe Kiều An Sâm nói như vậy, Sơ Nhất lúc đó cũng quên quan sát phản ứng của anh lúc nghe mình nói sắp hai bảy tuổi, hình như....anh cũng không có phản ứng gì thì phải?

Sơ Nhất nằm trong chăn lăn qua lăn lại, cô cảm giác mình bị chuyện này tra tấn sắp điên mất rồi.

Hay là cô trực tiếp đến hỏi anh.

Nhộ nhỡ.....anh vừa nhớ lại thì sao, biết đâu anh muốn tạo bất ngờ cho cô.

Sơ Nhất lâm vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng cô đành mặc kệ nó.

Còn hai ngày nữa, dù gì cũng không phải chuyện gì to tát.

Sơ Nhất nghĩ vậy, thế nhưng thời gian được cô chia làm đôi, mỗi ngày ở nhà không có chuyện gì làm thì xem lịch, bấm ngón tay tính ngày sinh nhật cô.

Thời gian này, Kiều An Sâm không có bất kỳ động tĩnh nào, từ trước đến nay anh luôn mang một bộ dạng không để tâm, cho dù có chuyện gì cũng không có thay đổi.

Sơ Nhất vẫn luôn nghi ngờ, cho dù trời có sập xuống, anh cũng chỉ ngạc nhiên một chút thôi, sau đó im lặng tìm nơi hẻo lánh ẩn trốn.

Buổi tối trước ngày sinh nhật, Kiều An Sâm đang tắm, điện thoại vẫn để trên tủ đầu giường, không có chút đề phòng nào trước cô.

Sơ Nhất nôn nóng khó tả, cô trằn trọc ở trên giường, cái gì cũng không nghĩ được nữa.



Trong lòng cô có chút hỗn loạn, những suy nghĩ hèn mọn cứ xuất hiện trong đầu, đè xuống nhưng nó lại mạnh mẽ xuất hiện, từ từ đánh tan lý trí của cô.

Trong lòng Sơ Nhất tức giận mắng bản thân một trận, cuối cùng nhắm mắt lại, cắn răng, từ trong chăn vươn tay ra nhanh chóng cầm lấy điện thoại của Kiều An Sâm.

A a a a a!!!!

Giờ phút này Sơ Nhất vô cùng khinh bỉ bản thân, nhưng bàn tay lại hết sức thành thật mở khóa vân tay, kiểm tra lại lịch sử tìm kiếm trên mạng của Kiều An Sâm.

Ánh mắt cô đột nhiên dừng lại.

Phía trên xuất hiện thông tin của một cửa hàng bánh ngọt nào đó rất nổi tiếng.

Sơ Nhất không dám tin vào mắt mình, cô cắn môi, nụ cười trên mặt càng rực rỡ hơn, sau khi nghiêm túc kiểm tra lại từ đầu đến cuối không sót một chữ, cô vui mừng đến nỗi sắp từ trong chăn nhảy ra ngoài.

Thật vui!

Như thế nào lại hạnh phúc như vậy.

Cô mất kiểm soát gào thét trong lòng.

Lúc Kiều An Sâm đi ra liền thấy Sơ Nhất quấn chăn giống hệt con sâu bướm, từ đầu giường lăn đến cuối giường, cứ lăn đi lăn lại như thế nhiều lần không biết mệt, trên mặt không giấu được vui mừng.

Kiều An Sâm: "....."

"Em đang làm gì vậy?" Kiểu An Sâm bỏ dép ra rồi nằm lên giường, anh vén chăn ra đem người bên trong kéo trở về.

Sơ Nhất ngay lập tức quấn chăn lại, chận rì lăn vào trong ngực anh.

Hai người nhìn nhau, Sơ Nhất chỉ lộ ra một cái đầu, ánh mắt to tròn đen láy, tóc đen toán loạn che gò má hơi mũn mĩm như trẻ con, trông giống như là một cái bánh trôi nước.

Kiều An Sâm bỗng nhiên nở nụ cười.

"Sơ Nhất." Anh ấm áp nói.

"Hôm nay em sao lại chủ động như vậy."

"...Không phải, em không có....." Sơ Nhất còn chưa kịp nói xong, Kiều An Sâm đã nâng mặt hôn vào cằm cô, tiếp theo, đôi môi mềm mãi ấm ướt từ từ di chuyển đến khóe môi, hơi thở của anh tràn ngập khoang mũi của cô.

Sơ Nhất bị Kiều An Sâm kéo ra khỏi chăn, không những vậy, anh còn tiện tay lột luôn quần áo cô, không biết từ khi nào, cái chăn kia đã bao phủ cơ thể hai người, không gian thu hẹp lại, chỉ có thể gắt gao dây dưa cùng một chỗ.

Sơ Nhất lại một nữa lăn từ đầu giường xuống cuối giường, từ cuối giường lăn lên đầu giường, lăn qua lăn lại như thế, đầu óc cũng trở nên choáng váng, đôi mắt rưng rưng.

Cô vừa khóc vừa nói.

"Kiều An Sâm...lần sau em không bao giờ lăn loạn nữa, anh bỏ qua cho em đi...."

"Sao vậy?" Kiều An Sâm vội vàng hỏi, âm thanh từ cần cổ cô mơ hồ truyền đến, hơi thở có chút gấp gáp

"Anh cảm thấy rất tốt...."

"Anh rất thích...."

"Lần sau có thể thử lại lần nữa."

Sơ Nhất: "....."

Mệt rã rời.

Trước khi mở mắt, trong giấc mơ Sơ Nhất cũng đã trải qua một trận đại chiến, cơ thể còn chưa cảm nhận được gì, tinh thần đã mệt mỏi trước.

Cô cẩn thận nhớ lại một chút, hình như trong mơ cô biến thành một nữ tướng quân, cưỡi ngựa chinh chiến cả đêm, từ Trung Nguyên đánh đến biên cương, đi qua núi tuyết và sa mạc, nắm lấy giáo dài chém vô số quân địch, cuối cùng cũng đem quân địch đuổi ra khỏi lãnh thổ.

Sơ Nhất không nhịn được thò tay ra nhéo cánh tay mình, ahhh, một cơn đau truyền đến, cô hít sâu một hơi.

Cô nhớ hình như tối hôm qua mình ôm Kiều An Sâm trước, mới khiến cô ngay cả trong mơ cũng mệt mỏi không thôi.

Sơ Nhất chuẩn bị bò dậy, trong đầu đột nhiên lại rõ ràng xuất hiện một ý nghĩ.

Cô hai mươi bảy tuổi rồi.

Hôm nay là một ngày đặc biệt nhưng cũng bình thường.

Sơ Nhất mở điện thoại, cô nhận được một số lời chúc từ bạn bè người thân, cô trả lời từng cái một xong, sau đó vui mừng đi mở bao lì xì

[A! Quán quân năm nay lại là Trình Lật tiểu thư! Chúc mừng!] Đằng sau còn kèm theo dãy icon pháo hoa, Sơ Nhất mới vừa gửi đi, mấy giây sau đã thấy trả lời lại.

[Hừ, đương nhiên rồi, mình là người yêu cậu nhất mà!]

Sơ Nhất: " ....Cút đi [ biểu cảm]"

Đầu bên kia gửi đến một dãy tiếng cười.

Sơ Nhất nhìn đống tiền lì xì kếch xù hôm nay, không so đo với cô ấy nữa.

Trình Lật thuận miệng hỏi một câu [Biểu hiện của Kiều An Sâm như nào]

Lần này Sơ Nhất có thể ưỡn ngực trả lời lại.

[Hì hì, anh ấy bí mật đặt bánh kem cho mình~]

[Thật hay giả?] Trình Lật hoàn toàn không thể tin được, trực tiếp chọc phá.

[Cậu có tự mình đa tình không vậy?]



Sơ Nhất: "....."

[Không có, mình thề, mình lén xem điện thoại của anh ấy rồi, có tin nhắn xác minh nữa.]

[Ôi, nhìn không ra nha, Kiều tiên sinh đầu gỗ nhà cậu cuối cùng cũng thông suốt rồi hả? Gần đây bọn đến chùa bái Phật phải không?]

[Bây giờ lại học thói xấu rồi, còn lén lút xem điện thoại của chồng cơ đấy, nhưng mình chỉ muốn nói một câu]

[Cậu làm tốt lắm ha ha ha ha ha!!!]

[Đây cũng là lần đầu tiên mình làm vậy, thật sự rất lo lắng, cảm giác không tốt chút nào, coi như đấy là lần cuối cùng.]

[Vì sao vậy? Người yêu mình thường đưa điện thoại của anh ấy cho mình kiểm tra]

[Không vì gì cả, mình thấy đây là chuyện riêng tư của anh ấy, hành vi này của mình là không tôn trọng anh ấy.]

[Được rồi, bây giờ bọn cậu vẫn đang trong thời kỳ giữ khoảng cách tốt đẹp, chờ thêm một thời gian nữa cậu không nghĩ vậy đâu.]

[Mình mặc kệ]" Sơ Nhất gõ từng chữ từng chữ.

[Dù sao mình vẫn không thích làm điều này.]

[Hừ, Sơ Nhất, cậu xem hết rồi mới nói như vậy, mình tin vào sự xấu xa của cậu!]

[Ha ha ha ha vì vậy bây giờ mình mới đang xám hối với cậu đấy!] Vẻ mặt nghiêm túc của Sơ Nhất trong nháy mắt biến mất, cô cười lăn lộn ở trên ghế sopha.

[Amen, thứ lỗi cho con.]

[Được rồi, mình đại diện cho chúa tha thứ cho cậu.]

[Hừ hừ hừ.]

Sơ Nhất và Trình Lật ồn ào một lúc, những cảm xúc trong đầu biến mất sạch sẽ.

Tối hôm qua thân thể tiêu hao quá nhiều thể lực, hôm nay cô cảm thấy xương khớp vẫn còn hơi đau nhức, Sơ Nhất lười biếng nằm ở đó, tự cho mình thời gian nghỉ ngơi, chơi đùa cả một ngày.

Có rất nhiều bạn bè hẹn cô ra ngoài, Sơ Nhất đều từ chối, ngay cả Trình Lật mời cô cũng từ chối, huống chi là những người khác.

Hôm nay Sơ Nhất không muốn gặp ai, cô chỉ muốn cùng Kiều An Sâm yên lặng trải qua sinh nhật.

Tới chập tối, Kiều An Sâm vẫn không có động tĩnh gì, Sơ Nhất có chút sốt ruột, cô đang chuẩn bị nhắn tin cho anh thì điện thoại khẽ rung lên.

Là anh gửi đến.

[Đêm nay có chút việc, có lẽ sẽ về trễ.]

Trái tim Sơ Nhất nảy lên một cái, không nõi rõ được tâm trạng bây giờ, anh muốn làm cô bất ngờ hay là đột nhiên có việc thật.

Cho dù nghĩ như vậy, nhưng trong đầu rõ ràng ý thức được điều gì.

Có lẽ Kiều An Sâm phải làm việc đến khuya mới về được.

Mất mát và buồn bã lập tức lan tràn khắp cơ thể, sức lực bị rút sạch sẽ, ngay cả sức lực cầm điện thoại cũng không

Cô gõ gõ xóa xóa một lúc, cuối cùng cũng chỉ nhắn lại một câu đơn giản.

[Vậy anh về sớm một chút, em đợi anh.]

Sơ Nhất nghĩ, có lẽ lúc đầu Kiều An Sâm muốn ăn sinh nhật với cô, nhưng bởi vì có chút chuyện nên tạm thời về muộn, vì vậy nên mới nói như vậy.

Anh nhất định sẽ nhanh chóng trở về.

Không sao cả, cô có thể hiểu cho anh.

Sơ Nhất ăn cơm một mình, tập thể dục một chút rồi xem hai tập phim, sau đó đi tắm rửa, khi xong xuôi đã mười giờ tối, cô nhịn không được nhắn tin cho Kiều An Sâm.

[Bao giờ anh về?]

Bên kia mãi vẫn chưa thấy trả lời.

Sơ Nhất tiếp tục chờ đợi, đợi đến lúc trời ngày càng tối đen, trong tiểu khu không có một tiếng động, yên tĩnh lặng lẽ.

Sơ Nhất ngủ gà ngủ gật trên sô pha, đầu gục xuống rồi lại vội vàng bừng tỉnh.

Cô mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ, mười một giờ rồi, chỉ còn một tiếng nữa thôi là qua sinh nhật cô.

Sơ Nhất bắt đầu nôn nóng, cô lập tức gọi cho anh.

Đầu bên kia truyền đến lại là âm thanh lạnh lẽo máy móc.

"Xin lỗi! Người nhận tạm thời không nghe máy được, vui lòng gọi lại sau."

Nước mắt Sơ Nhất bắt đầu chảy xuống.

Cô gọi điện thoại cho anh vô số lần, bên kia vẫn hiện lên giọng nói lạnh lẽo kia, trái tim dần trở nên nguội lạnh, không còn quan trọng nữa rồi.

Sơ Nhất tắt điện thoại di động, đi đến phòng tắm rửa mặt, nhìn đôi mắt đỏ hồng của bản thân trong gương, gương mặt cô trở nên lạnh lùng.

Cô dùng khăn lau sạch nước mắt, cẩn thận bôi kem dưỡng da, đặc biệt là vùng mắt, cẩn thận bôi khắp xung quanh.

Sơ Nhất tắt đèn, chi vào trong chăn, lúc này đồng hồ trên tường chỉ đúng mười hai giờ.

Sinh nhật của cô đã qua.

Lời editor: Sơ Nhất sắp bỏ nhà đi rồi.