Công Tố Viên Của Tôi

Chương 39


Sau vài ngày rơi vào lưới tình, cuối cùng Sơ Nhất cũng đã bình tĩnh lại, bởi vì Kiều An Sâm lại trở về trạng thái trước kia, chỉ khi đến tối muộn mới thấy bóng dáng, ban ngày rất ít khi trông thấy anh.

Vài ngày sau, Sơ Nhất cảm thấy không ổn, trông thấy bộ dạng mệt mỏi của Kiều An Sâm, cô quyết định hi sinh giấc ngủ của bản thân, sáng sớm dậy nấu ăn cho anh.

Sơ Nhất đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn và công thức trước đó một ngày, cô đặt đồng hồ báo thức rất sớm, ngày hôm sau, lúc đang mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe được động tĩnh, Sơ Nhất nhắm mắt lầm bầm hai tiếng, chui vào trong chăn, sau đó, bên tai liền yên tĩnh.

Lông mày cô giãn ra, ngủ rất say.

Lúc tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lên cao, Sơ Nhất nằm trên giường dụi dụi mắt, liếc sang bên cạnh, căn phòng trống không, Kiều An Sâm đã đi làm.

Sơ Nhất bừng tỉnh, lập tức cầm điện thoại lên xem, khi nhìn thấy thời gian hiện thị trên điện thoại, cô kêu lên một tiếng, sau đó lại chui vào trong chăn.

Kế hoạch cho bữa sáng chết từ trong trứng nước.

Cuối tuần này Kiều An Sâm lại tăng ca, Sơ Nhất cũng không ra ngoài, gần đây cô hơi bận, thành tích của bộ truyện tranh mới đăng rất tốt, từ khi đăng tải đến giờ, lượt xem liên tục tăng vọt, trên các nền tảng xã hội khác nhau, đã gây ra rất nhiều cuộc thảo luận gay gắt.

Trong khi đi nghỉ ở Bali, một tài khoản đã chụp màn hình lại một đoạn ngọt ngào và dễ thương từ truyện tranh của Sơ Nhất, sau khi chỉnh sửa lại liền đăng lên weibo cá nhân, tỏ vẻ kích động khen ngợi.

Sau đó, cô đột nhiên được một tài khoản có hàng trục triệu fan hâm hộ đăng lại.

"A a a a chuyện gì đang sảy ra thế này !!! Bà cô hại chết hàng trăm trái tim thiếu nữ vẫn còn sống."

Tài khoản này nổi tiếng với những bình luận đanh thép, có tin tức nóng hổi đều phát biểu ý kiến của bản thân mình, tuy từ ngữ thẳng thắn, nhưng không khiến người khác phản cảm, thậm chí còn cảm thấy cô ấy nói có lý, mỗi một lời bình luận trên weibo đều có lượt thích rất cao, người hâm mộ cũng nhiều.

Sau khi đăng lên weibo, có rất nhiều người chia sẻ, thậm chí có cả tài khoản có tích V.

Truyện của cô lập tức thu về một số lượng truy cập lớn, mấy ngày nay, người hâm mộ Sơ Nhất ngày một tăng lên, cô thường xuyên nhận được những tin nhắn riêng, nội dung toàn là giục cô ra chương mới.

Đương nhiên cũng có nhiều người bày tỏ với cô, nhưng số lượng rất ít.

Vì vậy, trong phần mềm trò chuyện, biên tập cố ý nhắn tin cho cô, ý là có thể cập thường xuyên hơn một chút, mặc kệ theo góc độ gì, phải nắm chắc lấy cơ hội lần này.

Trước kia, phong cách truyện của cô nghiêng về phía chính kịch, nội dung và nhân vật đều phát triển theo quy tắc, thậm chí, cô còn rất thích sự hăng hái trong thi đấu thể thao, mưu cầu địa vị, hoặc khắc họa tình anh em.

Trước kia, mỗi lần cô đăng truyện, độc giả bên dưới đều liên tục kháng nghị.

"Tác giả yêu quý, cầu xin cô, để cho bọn nhỏ yêu nhau đi!"

Dù sao...so với nội dung, tất cả mọi người đều thích xem cảnh tình cảm hơn.

Sơ Nhất vì chuyện này mà lo lắng không thôi, vô cùng khổ sở vì bản thân có tài nhưng không gặp thời.

Mà tác phẩm truyện tranh mới này, thời gian đăng rất tùy tiện, lúc đó đúng lúc Sơ Nhất và Kiều An Sâm đang chiến tranh lạnh, mỗi ngày Kiều An Sâm đều gửi tin nhắn cho cô, thậm chí còn xem TV với cô.

Có một lần Sơ Nhất đang phê duyết thì nhận được tin nhắn của anh, chẳng hiểu sao, sau khi xem xong liền phát ngốc, trong đầu xuất hiện bỗng hiện ra hỉnh ảnh của một người đàn ông khờ khạo, vì dỗ vợ mình vui mà vắt hết óc suy nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng được một ít thủ đoạn ngốc nghếch.

Sơ Nhất bật cười, cô rất muốn lưu giữ khoảnh khắc này, bút vẽ trong tay bắt đầu di chuyển.

Cô chỉ tiện tay vẽ, nhưng lại không thể dừng lại, cô nghĩ thêm nội dung truyện, dùng suy nghĩa của mình kể lại một câu chuyện hoàn chỉnh.

Tác phẩm này đơn giản so với mấy tác phẩm trước kia của cô, ban đầu Sơ Nhất cũng chỉ định viết chuyện ngắn, kết quả, ngày đầu tiên đăng tải đã được đông đảo độc giả yêu thích, bọn họ liên tục yêu cầu cô cập nhập.

Sơ Nhất cũng không ngờ kết quả lại tốt như vậy, tự mình vẽ ra câu chuyện của mình rất dễ dàng cũng không tốn công sức, vậy nên ngày nào cô cũng cập nhập chương mới, cho đến một ngày, tác phẩm của cô trở nên nổi tiếng.

Cô cảm thấy mình không thể như vậy, cho nên đã chăm chỉ sửa lại bản phác, thay vì chơi bắn cá suốt ngày thì giờ đây mỗi ngày cô đều ngồi trước máy tính làm việc.

Đương nhiên, câu truyện dần dần không còn liên quan đến cô và Kiều An Sâm nữa, nghệ thuật có thể xuất phát từ cuộc sống, nhưng cuộc sống chỉ là một tác nhân rất nhỏ, điều thực sự làm nên linh hồn của toàn bộ tác phẩm vẫn là quan điểm nghệ thuật.



Bộ truyện tranh này có tên là "Trái tim thiếu nữ của tôi", kể về câu chuyện của một luật sư có EQ thấp, dũng cảm theo đuổi tình yêu.

Mỗi một người trong tác phẩm, ở trong mắt Sơ Nhất đều là độc nhất cô nhị.

Bận rộn gần một tháng, cuộc sống bận rộn nháy mắt biến mất, quay đầu nhìn lại, dường như cô đã làm rất nhiều chuyện, nhưng cũng giống như chưa làm được gì.

Thứ sáu hôm đó, Sơ Nhất đột nhiên nhận được tin nhắn của Kiều An Sâm, anh gửi cho cô tên của một nhà hàng và nói mình đã đặt chỗ rồi, kêu Sơ Nhất lập tức đến đó là được.

Sơ Nhất nghi ngờ nhắn tin cho anh, "Hôm nay anh không tăng ca à? Sao đột nhiên lại muốn ra ngoài ăn?"

Kiều An Sâm nhanh chóng trả lời, "Không cần, ngay mai anh được nghỉ, lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài ăn với nhau."

Sơ Nhất cũng nghĩ vậy, từ khi trở về từ Bali, hai người đều có công việc riêng, có lúc còn không ra khỏi cửa.

Hẹn với Kiều An Sâm xong, cô để điện thoại xuống, đẩy ghế sang một bên, nhanh chóng chạy đến tủ chọn một chiếc váy.

Lúc Sơ Nhất đến nơi, Kiều An Sâm đã ở đó rồi, hôm nay anh mặc một bộ âu phục kẻ sọc màu xanh đậm rất trang trọng, cắt mỏng hai bên ngực, bớt đi vài phần nghiêm túc, nhiều hơn vài phần nho nhã, thâmm chí còn mang theo vài phần quý phái.

Hơn nữa, ngay cả đầu tóc cũng được chải chuốt qua, cả người như ngọc quý rửa sạch bụi, trần, phô bày hết vẻ đẹp của mình.

Sơ Nhất đánh giá lại bản thân, âm thầm cảm thấy may mắn.

May mà trước khi đến, cô đã tìm hiểu nhà hàng này, đây là nhà hàng tây cao cấp, vì phối hợp với anh, cô đã chọn một chiếc váy màu đen.

Kiều An Sâm kéo ghế cho cô, Sơ Nhất ngồi xuống, hơi mất hứng nhìn anh.

"Anh mặc như vậy làm gì?"

Kiều An Sâm thoáng dừng lại một chút, có chút luống cuống, nói:"Sao vậy?"

"Em thấy bộ đồ này không hợp với anh." Sơ Nhất nghiêm túc nói, "Về sau anh cứ mặc mấy bộ âu phục bảo thủ như trước đi." Quy củ một chút càng tốt.

"Không đẹp sao?" Kiều An Sâm hỏi cô, Sơ Nhất lẩm bẩm.

"Bởi vì quá đẹp..." Đẹp đến nỗi cô không muốn cho người khác thấy.

"Dù sao thì...." Sơ Nhất trừng anh, nghiêm túc mở miệng.

"Nếu về sau anh mặc, chỉ có thể mặc ở nhà cho một mình em xem."

Kiều An Sâm: "..."

Anh nhìn khuôn mặt đá đạo của Sơ Nhất, không hiểu sao, anh rất muốn cười.

Kiều An Sâm không thể nhịn được, anh mỉm cười, khẽ gật đầu.

"Ừ!" Anh khẽ đáp, "Về sau chỉ mặc cho một mình em xem."

Nói xong còn bổ xung thêm một câu.

"Anh chỉ mặc ở nhà."

....Làm gì có ai mặc âu phục ở nhà.

Sơ Nhất âm thầm phàn nàn, đầu óc lại nghĩ đến một khả năng, suy nghĩ không khỏi chệch hướng một chút.

Lát sau, cô vỗ vỗ vào gương mặt đỏ ửng mình, vô cùng khinh bỉ bản thân.



Sơ Nhất! Sao mày lại nghĩ đến những hình ảnh ám muội đó chứ!

Kiều An Sâm thấy cô rủ mắt, lúc thì xấu hổ đỏ bừng, lúc thì tái nhợt, cuối cùng cô còn vổ vào mặt hai cái.

Anh hỏi, "Sơ Nhất, em sao vậy?"

Sơ Nhất đột nhiên hoàn hồn, cô bối rối nuốt nước miếng, "Không có gì! Không có gì...gọi món thôi."

Không khí ở nhà hàng này rất tốt, cách đó không xa có nhạc công đang chơi violon, tiếng nhạc thoang thoảng bên tai, bên cạnh là cửa sổ sát sàn, có thể quan sát toàn thành phố.

Màn đêm buông xuống, bầu trời là một màu xanh thẫm, lốm đốm ánh sao, xung quanh yên tĩnh mờ ảo, rất thích hợp để hẹn hò.

Bít tết ở đây rất ngon, tươi mềm ngon ngọt, Sơ Nhất ăn thử một, đột nhiên nhớ ra điều gì, cô nhìn Kiều An Sâm.

"Không phải anh không thích ăn đồ Tây sao?" Miếng bít tết lần trước anh nướng lại, Sơ Nhất vẫn nhớ rất rõ.

"Không có." Kiều An Sâm trả lời.

"Anh chỉ không thích ăn những thứ mình không quen thôi."

"Ra vậy." Sơ Nhất nhìn miếng bít tết chín hẳn trước mặt anh, không khỏi đánh giá.

Hai người ăn xong bữa tối, tâm trạng Sơ Nhất vô cùng tốt, cô kéo tay Kiều An Sâm ra ngoài, ngay cả bước chân cũng vui vẻ.

Cô vừa uống một chút rượu vang đỏ, lúc này nhìn cảnh đêm, cô cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, hình như cô say rồi.

Kiều An Sâm không lái xe, anh dẫn cô đi sang một bên, cho đến khi bấm thang máy lên lầu, Sơ Nhất mới phản ứng kịp.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Tới rồi biết." Anh không trả lời ngay mà nắm tay Sơ Nhất đi về phía trước, tầng cao nhất của tòa nhà này là quán rượu, Sơ Nhất nhìn Kiều An Sâm kéo cô khỏi thang máy, đi xuyên qua một hành lang, dùng lại trước một cánh cửa quẹt thẻ.

Cửa phòng mở ra, cô cô cùng ngạc nhiên.

Màu hồng phấn xâm nhập vào mắt, bong bóng hình trái tim chắt đầy cửa sổ, trên trần nhà là những ngọn đèn nhỏ màu cam, ở giữa phòng chất đầy hoa hồng đỏ, bên trong có bốn chữ màu trắng.

Love.

Vô cùng đẹp, bên cạnh được trang trí bằng những cây nhỏ, trên nhánh cây treo rất nhiều chai ước nguyện.

Trên bàn có bánh ngọt, nến, trên thảm trắng có rất nhiều hộp quà nhỏ, cách hoa và búp bê.

Sơ Nhất choáng váng, đầu có trống rỗng.

Lúc này, có tiếng kêu nhỏ không biết từ đầu truyền tới, gió bỗng tạt vào mặt cô.

Sơ Nhất ngẩng đầu, một chiếc máy bay điều khiển từ xa bay về phía cô, cách quạt trên đầu quay không ngừng, vô vùng bắt mắt.

Ánh mắt Sơ Nhất vô ý đảo quanh, ở dưới máy bay có treo một chiếc hộp nhỏ, đung đưa trong không khí như sắp rơi.

Máy bay từ từ bay đến trước mặt cô.

Sơ Nhất ngớ người, đối mặt với Kiều An Sâm đang cầm điều khiển máy bay, trong giây lát, cô mím môi, khó khăn tháo cái hộp xuống.

Lại một trận gió mạnh thổi tới, máy bay bay mất, mái tóc của cô đã bị chiếc máy bay này làm hỏng rồi.

Editor: Tui đã quay lại rùi nè :)))