Công Tố Viên Của Tôi

Chương 46: Nước hoa


Sơ Nhất ngơ ngác một chút, cô có chút dở khóc dở cười.

"Em nói mình đi uống rượu lúc nào."

"Tối hôm qua." Kiều An Sâm cũng không giải thích được.

"Em nói bạn trai Trình Lật không ở cạnh cô ấy nên cô ấy mới đi uống rượu."

"Cô ấy là cô ấy, em là em." Sơ Nhất không dám tin vào tai mình.

Khóe môi Kiều An Sâm giật giật, anh nhớ đến câu nói cuối cùng tối qua.

"Không ở cạnh cô ấy, cô ấy sẽ đi uống rượu sao?"

"Ừ."

Dường như không phải cô thật.

Nhưng mà, cùng là phụ nữ, không phải sẽ giống nhau sao.

Nếu Trình Lật đau khổ khi bạn trai không ở bên cạnh, vậy...Sơ Nhất cũng như vậy đúng không.

Kiều An Sâm suy nghĩ, không phản bác cô nữa.

Sơ Nhất thấy anh cúi đầu, cô cau Mày, không nhịn được giải thích.

" Trình Lật chỉ đi giải tỏa một chút thôi, không phải bạn trai không ở cạnh cô ấy mới đi uống rượu."

"Em lại càng không."

"À." Anh cúi đầu, sau đó lại ngước mắt, chậm rãi nói.

"Anh biết rồi."

Sơ Nhất nhìn Kiều An Sâm, vẻ mặt trở nên mềm mại.

....Đúng là đồ ngốc.

Cô tiến lên một bước, vươn tay ôm eo anh, sau đó ngẩng đầu lên.

"Sao anh lại ngốc vậy chứ?"

"Sơ Nhất, em nên suy nghĩ kỹ trước khi nói."

"Hả? Không có ai nói với anh như vậy sao?" Sơ Nhất tò mò hỏi.

"Không." Kiều An Sâm trả lời, "Bình thường bọn họ đều sợ anh."

"Được rồi." Sơ Nhất mỉm cười nhìn anh, coi như đã tin tưởng, Kiều An Sâm xoa đầu cô.

"Mau đi ngủ đi, anh sắp làm xong rồi."

Khoảng thời gian này, Trình Lật rảnh rỗi hơn trước rất nhiều, thỉnh thoảng hẹn cô đi ăn, dạo phố, nhưng Sơ Nhất không dám đi uống rượu nữa.

Kiều An Sâm không làm ra những chuyện khác thường nữa, lúc anh bận rộn, hai người chỉ gặp nhau vào buổi tối, thứ bảy được nghỉ, hai người sẽ đi xem phim, đi dạo.

Cũng không có gì thay đổi nhiều so với lúc trước, nhưng cảm giác lại không như vậy.

Lúc trước, Sơ Nhất cảm thấy một mình cô sống ở trong một không gian nhỏ, hai người ngăn cách bởi một bức tường, cho dù có gọi như nào anh cũng không đáp lại.

Nhưng hiện giờ, bức tường kia đã biến mất.

Có lẽ hai bọn họ vẫn chưa đủ thân mật, nhưng Sơ Nhất tin, thời gian vẫn còn dài, mọi thứ sẽ tốt dần theo thời gian.

Thời gian dần trôi qua, cảm giác như mọi thứ vừa xảy ra từ hôm qua, nhưng đảo mắt một cái, thất tịch lại đến.

Sơ Nhất nấu một bữa đơn giản, trên đường trở về, cô mua một bó hoa hồng về cắm vào lọ hoa trong nhà.

Cô còn làm một chiếc bánh ngọt, dùng dâu tây hai người thích ăn để trang trí, màu đỏ của dâu tây làm nổi bật lớp kem màu trắng, xung quanh trang trí thêm những bông hoa, không thua gì bánh kem ngoài cửa hàng.

Cô đổi khăn trải bản mới, Sơ Nhất suy nghĩ một chút, sau đó lấy một chai rượu vang trong tủ ra.



Dù sao cũng là ngày lễ, cũng nên có chút không khí của ngày lễ, rượu vang chắc chắn không thể thiếu.

Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, bánh ngọt, rượu vang, ba món mặn một món canh đựng trong bộ bát đĩa bằng gốm trắng, Sơ Nhất đánh giá một lượt, cô đột nhiên nhớ đến sinh nhật của Kiều An Sâm, hình như lúc đó cô còn thắp mấy cây nến.

Cô tìm trong tủ, quả nhiên thấy hai cây nến.

Buổi tối, lúc Kiều An Sâm đẩy cửa ra, căn nhà sáng lờ mờ, miễn cưỡng lắm mới nhìn thấy đồ vật, tất cả mọi thứ đều ẩn mình trong bóng đêm, trong phòng ăn hình như có ánh nến.

Anh vừa thay giày vừa hỏi, "Mất điện à em?"

Nói xong, Kiều An Sâm sờ công tắc, ấn một cái, phòng khách chợt sáng như ban ngày.

Anh đi vào nhà, ngồi đối diện Sơ Nhất, hai ngọn nến bên cạnh cô vẫn đang cháy, dưới ánh đèn điện, nhìn nó không có chút sức sống.

Sơ Nhất nhắm lại mắt, hít sâu, bật hơi.

"Có điện." Cô bình tĩnh giải thích cho Kiều An Sâm.

"Hôm nay là lễ tình thân, vì vậy em mới trang trí một chút."

"Lúc đầu em chỉ nấu cơm với làm bánh kem, lúc sau nhớ ra sinh nhật anh có thắp hai cây nến, vì vậy mới mới thắp nến."

Sơ Nhất lẳng lặng nhìn anh, chậm rãi nói.

"Anh có cần không? Nếu không cần em sẽ thổi nến đi."

Kiều An Sâm, "..."

Anh gãi đầu nhìn cô, sau đó đi ra tắt điện.

Mọi thứ lại trở nên mờ ảo, ánh nến đung đưa trong gió.

"Để vậy đi." Kiều An Sâm xấu hổ trả lời, Sơ Nhất không nói gì nữa, cô bắt đầu xới cơm.

Hai người ngồi đối diện nhau, ăn được vài miếng, Kiều An Sâm đột nhiên dừng lại, anh lấy hộp cái hộp nhỏ từ túi áo ra, đẩy đến trước mặt Sơ Nhất.

"Tặng em."

Sơ Nhất rũ mắt nhìn hộp quà màu tím nhạt, bên trên gắn một cái nơ bướm, nhìn rất nữ tính, lúc nằm trong tay Kiều An Sâm, cảm giác rất khó tả.

"Đây là gì vậy?" Cô nhận lấy, mở quà.

Trên lớp nhung màu đen là một đôi khuyên tai, những viên kim cương được khảm thành hình trái tim nhỏ nhắn tinh xảo.

Món đồ nhỏ này không giống đồ Kiều An Sâm sẽ chọn, Sơ Nhất không có cách nào tưởng tượng được hình ảnh anh đứng chọn đồ trong cửa hàng, vừa tưởng tượng đến hình ảnh này, trái tim cô lại đập loạn xạ.

"Anh tự chọn sao?" Cô không nhịn được hỏi.

"Ừ." Kiều An Sâm khó hiểu đáp lại, Sơ Nhất tò mò hỏi, "Anh mua ở đâu vậy? Mua ở store trong trung tâm thương mại hay là?"

"Anh mua ở cửa hàng." Nói xong, anh rũ mắt xuống, cảm thấy hơi xấu hổ khi đối mặt với cô, Sơ Nhất không hỏi nữa, nhưng khóe miệng lại cong lên.

Cơm nước xong xuôi, Sơ Nhất nóng lòng thử khuyên tai, cô đứng đối diện gương, cẩn thận đeo khuyên tai.

Sơ Nhất nhìn bản thân trong gương, bên cạnh gò má là một hình trái tim,cô vui vẻ lắc lầu, gương mặt không giấu được vẻ sung sướng.

"Đẹp không anh?" Kiều An Sâm đang rửa bát ở bên ngoài, tay áo sơ mi được xắn đến khủy tay, anh đang đeo tạp dề kẻ ô, Sơ Nhất đến trước mặt anh, cười hỏi.

Kiều An Sâm đang rửa bát thì dừng lại, ánh mắt anh tập trung vào gương mặt cô, chăm chú quan sát, dường đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề của cô, khuôn mặt Sơ Nhất có chút nóng.

Một lúc sau, đến khi cô cho rằng mình không chịu được nữa, Kiều An Sâm khẽ nói, "Đẹp lắm."

"Em cũng biết là đẹp." Sơ Nhất nhìn anh một cái rồi thu hồi ánh mắt, sau đó chạy ra ngoài.

Sơ Nhất cất đôi khuyên tai Kiều An Sâm tặng và chiếc vòng cô lần trước vào một cái hộp trang sức, hai món đồ đặt cạnh nhau càng thêm chói mắt, Sơ Nhất chợt nhớ ra, hình như cô chưa mua cho Kiều An Sâm thứ gì.

Chỉ có quần áo, lúc đi mua sắm, cô giúp anh xem một hai bộ, nếu thích hợp hoặc cần thiết cô mới mua.

Sơ Nhất cất kỹ vòng cổ và khuyên tai, cô nghĩ mình nên mua quà tặng anh.



Kiều An Sâm là người sống đơn giản, những thứ có công dụng giống nhau anh sẽ không mua cái thứ hai, vì vậy đồ anh dùng đều là hàng chất lượng cao.

Cô nghiêm túc suy nghĩ vài ngày.

Ví? Không được, Kiều An Sâm chắc chắn sẽ không dùng.

Đồng hồ? Anh chỉ đeo duy nhất một chiếc đồng hồ Rolex cũ, hình như rất có tình cảm với nó.

Thắt lưng? Những thứ này không tính là quà, bình thường Sơ Nhất cũng mua cho anh.

Cô buồn bực suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến rất nhiều thứ nhưng vẫn cũng không có cũng kết quả, cuối cùng cô đành nhờ sự giúp đỡ của Trình Lật và Tiểu Cao.

Ba người thảo luận cả buổi, tham khảo trên mạng, dựa theo sở thích của cá nhân, cuối cùng cũng thảo luận ra món đồ thích hợp với Kiều An Sâm.

Nước hoa!

Lý do là Kiều An Sâm không có nước hoa, hơn nữa tặng cái này cũng rất đặc biệt.

Bởi vì khi dùng nước hoa, mùi hương của nó sẽ quanh quẩn bên người anh, như vậy anh cũng sẽ nhớ đến người tặng.

Nhìn nội dung cuộc trò chuyện, ánh mắt Sơ Nhất sáng rực lên, cô siết chặt tay, không nghĩ ngợi gì nữa.

"Được! Ngày mai mình sẽ đi mua nước hoa!"

Tuy nói như vậy, nhưng trước khi xuất phát, Sơ Nhất lên mạng tham khảo rất nhiều, cuối cùng chọn ra những cửa hàng được đề cử, sau đó cô đến từng cửa hàng một để thử.

Ngửi đi ngửi lại đến tận chiều, khứu giác của cô đã tê liệt, cuối cùng Sơ Nhất cũng chọn được mùi cô thích.

Cô chọn cho anh một chai nước hoa Hermes, mùi gỗ điều tươi mát, thành phần là cây phật thủ cam và tuyết tùng, rất giống mùi trên người Kiều An Sâm.

Vừa mới ngủi thử, Sơ Nhất đã xác định rồi, ánh mắt cô trở nên vui mừng, không nghĩ ngợi gì mà đi thanh toán.

Cô nhờ nhân viên đóng gói giúp cô, dùng một cái hộp màu xanh lá cây, thoạt nhìn rất đặc biệt.

Sơ Nhất cảm thấy mỹ mãn, cô cầm túi trở về nhà.

Đúng lúc là thứ bảy, Kiều An Sâm tan làm đúng giờ, Sơ Nhất chờ anh tắm rửa đi ra, cô mới đưa quà cho anh.

"Em mua tặng anh một món quà." Cô đưa hộp quà ra trước mặt Kiều An Sâm, cô mím môi, có chút lo lắng.

"Cái gì?" Kiều An Sâm dừng chân, anh nhìn hộp quà màu xanh trong tay cô, sau đó ngẩng đầu nhìn cô.

"Anh mở ra xem có thích không." Sơ Nhất cười ngọt ngào nhìn anh, Kiều An Sâm nhướng màu, anh vươn tay nhận lấy.

Lúc nhìn thấy đồ vật bên trong, vẻ mặt anh có chút kỳ lạ, anh cầm lấy chai nước hoa, cẩn thận quan sát.

"Thích không?" Sơ Nhất thấp thỏm không yên, cẩn thận hỏi anh.

"Anh chưa bao giờ dùng nước hoa."

Anh mở nắp, không ngửi thấy gì, anh nhấn mạnh một cái thì thấy một mùi hương rất đặc biệt.

Vẻ mặt Sơ Nhất rất hưởng thụ, Kiều An Sâm ngửi ngửi, sau đó nhíu mày.

"...Mùi nồng quá."

"..."

"Vậy anh có thích không?" Sơ Nhất cố đè nèn sự mất mát hỏi.

Quả nhiên.

Im lặng một lúc lâu.

"Không thích lắm." Kiều An Sâm vuốt mũi, cất chai nước hoa vào trong hộp, anh chần chờ trả lời, thấp thỏm nhìn về phía cô.

Được rồi.

Sơ Nhất đậy nắp hộp, thu lại, lẩm bẩm nói.

"Nếu đã như vậy, em sẽ xịt trong nhà vệ sinh cho thơm, dù sao cũng không thể lãng phí được."