Công Tố Viên Của Tôi

Chương 53


Vết thương của Sơ Nhất phải mất vài ngày mới hồi phục, sau khi đóng vảy vẫn còn những vết mờ mờ, nhưng một thời gian sau thì hết hẳn, da dẻ lại trắng trẻo mịn màng.

Vì vậy Sơ Nhất đặc biệt làm một bữa tiệc để ăn mừng.

Mấy ngày nay tinh thần của Trình Lật rất sa sút, sau đó có vẻ như đã hồi phục như trước, Sơ Nhất không biết cô ấy hồi phục thật hay giả, bình thường cũng không dám kích thích cô ấy, mà chỉ quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút.

Tới kỳ nghỉ, Sơ Nhất và Kiều An Sâm trở về nhà, bởi vì lo lắng về vết sẹo trên mặt Sơ Nhất, nên dịp Trung Thu này bố mẹ anh không đi đâu cả mà chỉ ở nhà đón lễ.

Đây là lần đầu tiên Sơ Nhất quay về sau khi cắt tóc, quả nhiên, vừa nhìn thấy cô, Điền Uyển ngạc nhiên mở to mắt, vẻ mặt không thể tin được.

"Con gái à, con..."

"Hì hì, mẹ, con vừa cắt tóc." Sơ Nhất xấu hổ gãi đầu.

Mái tóc ngắn gọn gàng ban đầu bị cô vò rối tung lên, Kiều An Sâm thấy vậy thì vuốt lại tóc cho cô.

Sơ Nhất ngẩng đầu cười với anh.

Hai người đứng đó nhìn nhau, Kiều An Sâm rũ mắt xuống, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

Nhìn thấy cảnh này, Điền Uyển không thể giải thích được, cảm thấy mình đang nuôi một đứa con gái.

Nhưng mà đứa con này không phải bà sinh ra.

Trên bàn ăn có thêm một vài món cay, lần trước Kiều An Sâm nói cô thích ăn cay, nên lần này Điền Uyển đã nấu cho cô hai món, điều này khiến Sơ Nhất cực kỳ xấu hổ, vì vậy, cô cố gắng ăn nhiều một chút để không phụ bữa cơm yêu thương của mẹ.

Miếng thịt heo hơi cay một chút, Sơ Nhất đột nhiên bị sặc, cả khuôn mặt đỏ bừng vì cay, cô vội cầm cốc nước lên uống.

Kiều An Sâm vươn tay vỗ lưng cô, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Sơ Nhất xua tay, vừa uống nước vừa ho khan.

"Không sao không sao."

"Cũng không biết cẩn thận một chút." Kiều An Sâm cau mày, thấy cô đỡ hơn một chút, anh đẩy ghế đứng dậy, đi vào bếp lấy mật ong, pha cho cô một cốc nước ấm.

"Uống chút gì ngọt ngọt rồi nghỉ một chút." Anh đặt ly rượu ra trước mặt Sơ Nhất, Kiều Phụ và Điền Uyển lo lắng nhìn cô.

"Con không sao chứ?"

"Con không sao." Sơ Nhất thật sự rất xấu hổ khi phát ra tiếng động lớn như vậy, cô uống hai ngụm nước mật ong, cơn nóng trong cổ họng thuyên giảm rất nhiều.

"Mọi người cứ ăn đi, đừng lo cho con." Sơ Nhất hắng giọng, cúi đầu bới cơm, Kiều An Sâm nói: "Ăn từ từ thôi."

"Dạ." Sơ Nhất gật đầu lia lịa, cô len lén ngước mắt nhìn anh, phồng má giống như chột dạ, Kiều An Sâm không nhịn được xoa đầu của cô.

Sơ Nhất phản kháng lại, vươn tay vuốt thẳng chỗ tóc bị anh làm rối tung.

Cô nhận ra gần đây Kiều An Sâm rất thích xoa đầu cô, tuy rằng trước đây cũng có nhưng rất ít, nhưng lần nào cũng khiến Sơ Nhất đỏ mặt, trái tim đập loạn xạ.

Nhưng bây giờ cô thấy hơi phiền.

Bởi vì mỗi lần Kiều An Sâm sờ đầu cô, Sơ Nhất cảm thấy giống như người lớn đang sờ đầu một đứa trẻ, mang theo sự trêu ghẹo và yêu thích, không có sự dịu dàng thuộc về quá khứ nữa!

Mấy ngày nay mưa liên tục, hôm nay trời cũng tạnh mưa, không khí trong lành thoáng mát, mây đen tản đi, giọt nước trong vắt rơi trên phiến lá xanh biếc.

Điền Uyển và Kiều Phụ thường ra ngoài đi dạo sau bữa tối, Kiều An Sâm định đi về phòng thì bị gọi lại.

"Hai đứa ở nhà cả ngày, cũng nên ra ngoài tập thể dục." Kiều Phụ nghiêm mặt nói, Kiều An Sâm cau mày.

"Chúng con có vận động."

"Hầy, đi thôi." Sơ Nhất kéo tay áo anh, thì thẩm nói: "Có lẽ bố muốn nói chuyện với anh nhiều hơn một chút."

Kiều An Sâm rũ mắt xuống, sau một hồi suy nghĩ, anh không nói gì mà thay đổi phương hướng, bước ra ngoài cửa.

Sơ Nhất khẽ thở phào nhẹ nhõm.



Bốn người họ cùng nhau đi ra ngoài, mặc dù trên mặt Kiều An Sâm không có quá nhiều cảm xúc, nhưng khi đi cạnh cha mình, hai người vẫn thỉnh thoảng trao đổi với nhau vài câu.

Sơ Nhất nắm tay của Điền Uyển nhìn hai người họ, khóe miệng hơi cong lên.

"Vẫn là con có cách." Điền Uyển cười nói, Sơ Nhất hơi giật mình.

"Kiều An Sâm chưa bao giờ chịu ra ngoài với bố mẹ."

"Á ..." Sơ Nhất ngạc nhiên há miệng.

"Khi nó còn nhỏ, tình cảm của mẹ với bố nó không tốt lắm, bố mẹ ở riêng nhiều năm, nó vẫn luôn sống ở nhà bà nội."

"Sau này, lúc bọn ta nhớ quan tâm đến nó, Kiều An Sâm đã thành ra như vậy, khi đó thằng bé mới tám tuổi ..." Điền Uyển nhớ về quá khứ, trong mắt ánh lên một chút hối hận và tiếc nuối.

Bóng cây ở trong khu này rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót, bên cạnh là một bãi có lớn, cách đó không xa có mấy đứa trẻ đang chơi bóng.

Sau cơn mưa trời lại sáng, hoàng hôn màu đỏ cam hiện ra, ánh sáng dịu dàng bao trùm khắp mặt đất.

Điền Uyển mở to hai mắt, chậm rãi nói: "Nó vẫn còn là một đứa trẻ, ngũ quan vẫn chưa nảy nở, lúc đứng lên mới đến eo bố nó."

"Hôm đó mất điện, bên ngoài trời vẫn còn sáng, một mình thằng bé bê ghế ra ngồi trước bồn hoa làm bài tập, rất ngoan ngoãn, rất yên tĩnh."

"Có một đám trẻ con nghịch ngợm đang chơi bên cạnh đó, bọn chúng cũng trạc tuổi thằng bé, lần lượt chạy đi chơi bóng, Kiều An Sâm dường như không nhìn thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào quyển vở của mình."

" Mẹ đi tới ngồi xổm trước mặt thằng bé, hỏi nó tại sao không ra chơi với bọn nhóc." Điền Uyển quay đầu nhìn Sơ Nhất, trong mắt có chút nước đọng lại, bà mỉm cười dịu dàngi.

"Con có biết thằng bé trả lời như nào không?"

Sơ Nhất lắc đầu, Điền Uyển nhìn lại bóng lưng của Kiều An Sâm ở phía trước, giọng nói của bà nhẹ như đang lơ lửng trên không trung.

"Nó nói nói thích làm bài tập về nhà hơn là chơi đá bóng."

"Trong số những đứa trẻ cùng lứa, thằng bé quá trầm lặng, sắp xếp công việc của mình một cách ngăn nắp, không khiến người khác quan tâm."

"Giống như nóng vội hỏng việc vậy, vì lớn trước tuổi nên thiếu thốn rất nhiều thứ."

Trong khoảng thời gian này trời mưa nhiều, trên đường có nhiều vũng nước, Kiều An Sâm và Kiều Phụ dừng lại trước mặt họ, quay đầu nhìn họ.

Điền Uyển vừa dứt lời liền tiến lên cùng Sơ Nhất.

"Làm sao vậy?"

"Ở đây có một vũng nước, có thể qua không?" Kiều Phụ hỏi, Điền Uyển liếc nhìn vũng nước màu nâu vàng dưới chân mình, bà ngập ngừng bước tới.

Kiều Phụ ở bên kia nắm chặt lấy tay bà, đỡ bà qua.

"Bây giờ mọi thứ ở đây ngày càng xuống cấp rồi, tôi phải tranh thủ thời gian khiếu nại một chút." Ông thì thầm với chính mình, Kiều An Sâm nhìn Sơ Nhất đang có ý định bước qua.

"Qua được không?"

Hôm nay Sơ Nhất mặc váy chữ A, khoảng cách này cũng không có vấn đề gì, cô nhấc chân lên thử, nhưng xem ra không thể bước qua.

Cô ngẩng đầu nhìn Kiều An Sâm, buồn rầu lắc đầu.

"Hay là để em đi vòng qua bên đó." Sơ Nhất nhìn xung quanh, bên cạnh có một bồn hoa nhỏ, có thể đi ở bên trong, nhưng phải đi một vòng.

"Chờ một chút." Kiều An Sâm bước qua vũng nước, anh đứng trước mặt cô, sau đó nhìn hai đằng trước, nói: "Anh ôm em qua."

"Ấy, không cần đâu ..." Sơ Nhất có chút ngượng ngùng, Kiều An Sâm ôm eo cô, dễ dàng nâng cô lên, Sơ Nhất nuốt xuống tiếng kêu trong cổ họng xuống, nhanh chóng ôm lấy cổ anh.

Kiều An Sâm bước một bước, hai người băng qua vũng nước trước mặt, lúc đến bãi đất sạch ở phía bên kia, Kiều An Sâm đứng vững mới buông tay ra, để Sơ Nhất giẫm trên mặt đất.

Toàn bộ quá trình chỉ kéo dàikhoảng hai giây, Sơ Nhất vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Kiều Phụ và Điền Uyển vờ như không nhìn thấy gì, xoay người tiếp tục đi về phía trước, cố nén cười.

"..."

Sơ Nhất xấu hổ cúi đầu.



"Lần sau anh có thể chú ý trước mặt bố mẹ được không?" Hai người chậm rãi đi phía sau, Sơ Nhất than thở với Kiều An Sâm, vẻ mặt anh thoáng ngạc nhiên

"Anh làm sao?"

"Thì ...đừng động tay động chân với em đó!" Sơ Nhất tức giận nói, Kiều An Sâm cảm thấy mình rất vô tội.

"Anh động tay động chân lúc nào?"

"Vừa nãy ấy!"

"Hơn nữa còn cứ thích xoa đầu em mãi thôi." Sơ Nhất nói xong cũng không nói nữa, cô đỏ mặt, tăng tốc độ để tránh đi cùng anh.

Kiều An Sâm há miệng, sững sờ hai giây rồi đi theo, đôi môi mím chặt lại.

Anh lặng lẽ tránh sang một bên, lSơ Nhất vừa đi được vài bước lại nhớ đến lời Điền Uyển vừa mới nói gì với mình, trái tim cô mềm nhũn, bước chân cũng chậm lại.

"Em sẽ rất xấu hổ." Sơ Nhất giải thích: " Bởi vì ở trước mặt người lớn, cách chúng ta chung đụng không giống bọn họ."

"Ồ ..." Kiều An Sâm gật đầu, vẻ mặt như hiểu như không, không biết có nghe thấy không.

Sơ Nhất đang định nói thêm vài câu thì thấy Kiều An Sâm đưa tay ra, ngập ngừng hỏi: "Chúng ta nắm tay nhau được không?"

"..."

Nắm tay cũng không phải không thể.

Chỉ là, Sơ Nhất nhìn hai bóng lưng đi song song phía trước, cô ngẩng đầu nhìn Kiều An Sâm, thảo luận với anh.

"Hay là anh nhịn một chút đi."

"..."

Đi được một vòng thì trời cũng tối dần, đèn đường hai bên đã sáng lên, các bậc phụ huynh phía trước đang gọi các con về nhà.

Đi ngang qua bãi cỏ, bên cạnh lại truyền đến tiếng bước chân, Sơ Nhất còn chưa kịp quay đầu lại thì bị đụng nhẹ một cái, một đứa trẻ kháu khỉnh lập tức xin lỗi cô.

"Xin lỗi chị!" Vừa dứt lời, cậu bé đã chạy đi thật xa, lao vào vòng tay của mẹ đang đợi mình, sau đó được cha ôm ngang rồi đặt lên vai.

Tiếng cười giòn tan của đứa trẻ xen lẫn với giọng nói của người đàn ông, dường như bọn họ đang bàn luận về kỹ thuật đá bóng của cậu nhóc, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận bước đi.

Kiều Phụ đột nhiên thở dài.

"Người ta và Kiều An Sâm bằng tuổi nhau, con cũng lớn bằng chừng này rồi."

Bầu không khí yên lặng một cách kỳ lạ, không ai lên tiếng.

Sau đó, cô nghe thấy ông cố ý nhưng lại giả bộ vô ý hỏi.

"Sơ Nhất à, bao giờ các con tính sinh con?"

Sơ Nhất: "..."

Đồng tử của cô giãn ra, có một chút lo lắng, cô nuốt nước bọt, nhanh chóng sắp xếp các lý do trong đầu.

Điền Uyển ở bên cạnh bất mãn trừng Điền Phụ một cái, bà đụng vào người ông thì bị ông trừng lại, hai người trừng tới trừng lui, cuối cùng Sơ Nhất cũng trả lời.

"Bố, con và Kiều An Sâm vẫn phải suy nghĩ một thời gian nữa."

Sau khi nói xong, cô nháy mắt với Kiều An Sâm, anh kịp thời phản ứng, gật đầu phụ họa.

"Đúng vậy."

Kiều Phụ nhìn bọn họ, không còn lưu luyến câu hỏi này nữa, ông chỉ cảm khái một câu.

"Hai đứa cùng đừng nên suy nghĩ quá lâu, nếu không Kiều An Sâm sẽ phải chịu cảnh cha già con mọn mất."

"..."