Công Tố Viên Của Tôi

Chương 8


Sau sự cố này, mối quan hệ giữa hai người trở lại bình thường, thái độ của Sơ Nhất đối với anh tốt hơn rất nhiều, Kiều An Sâm cảm thấy rất tốt, chính vì lý do này, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Cận Nhiên, Kiều An Sâm mời anh ta đi ăn một bữa.

Lam Thành là một thành phố không lớn, không nổi tiếng như những thành phố lớn khác, cũng không có địa điểm du lịch nổi tiếng, mức độ phát triển chỉ ở mức độ trung bình, tỉ lệ tội phạm hàng năm đều giảm.

Kiều An Sâm làm ở bộ phận kiểm sát hình sự, tháng tám năm nay, công việc của anh đã bớt bận rộn.

Sơ Nhất cảm thấy gần đây anh tan làm rất đúng giờ, vì vậy mỗi ngày cô đều nghiên cứu các công thức nấu ăn trong sách, mỗi ngày đổi một món khác nhau, Kiều An Sâm vinh dự trở thành người đầu tiên nếm thử món ăn của cô.

"Cái này....là cái gì vậy?"Lúc tan làm trở về, Kiều An Sâm đã thay xong quần áo, anh đang ngồi trước bàn ăn, nhìn chằm chằm thứ màu đen đen xanh xanh trước mặt.

"Mướp đắng sốt cà chua." Sơ Nhất cười ngọt ngào, hai tay chống cằm, sau đó đưa đũa cho anh.

"Anh nếm thử đi, lần đầu tiên em làm, bắt trước theo cách làm trên mạng đấy."

Kiều An Sâm nuốt nước miếng, bên tai vang lên tiếng ừng ực rất khó ràng, anh mấp máy môi, im lặng nhận lấy đôi đũa, nhìn kỹ món kia.

Anh nín thở gắp một miếng ăn thử, hương vị rất khó nói, mặn lại hơi đắng, không quá khó ăn nhưng rất quái dị.

Kiều An Sâm cố gắng nuốt thứ trong miệng xuống, sau đó cầm một ly nước lên uống.

"Mùi vị thế nào?" Sơ Nhất mong chờ hỏi anh, Kiều An Sâm gật gật đầu.

"Khá ngon."

"Thật sao! Em biết ngay mà!" Sơ Nhất mừng rỡ nói, cô hào hứng xới cơm và múc canh cho anh.

"Vậy anh ăn nhiều vào."

Kiều An Sâm: "... Ừ."

Gần đây trời rất nóng, mùa thu thường không có mưa, không khí ngoài trời như trong lò hấp, mồ hôi tiết ra làm ẩm ướt quần áo.

Thời tiết như vậy nên Sơ Nhất không muốn ra khỏi nhà, nguyên liệu nấu ăn đều đặt mua ở siêu thị trên mạng, hôm nay cô làm món mướp đắng để giải nhiệt.

Cô nhìn Kiều An Sâm ăn vài miếng mới cảm thấy thỏa mãn.

Buổi tối lên giường, thời gian vẫn còn sớm, Sơ Nhất thấy Kiều An Sâm rảnh rỗi nên lại rủ anh xem một bộ phim thanh xuân lãng mạng mà cô tìm được.

Đây là bộ phim hot nhất trong hai năm qua, nội dung phim nói về một cặp đôi yêu nhau từ khi còn trẻ, sau đó vì hiểu lầm mà chia tay.

Nội dung khá quen thuộc nhưng không quá cẩu huyết, trọng tâm vẫn là diễn suất của hai nhân vật chính, bộ phim nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Sơ Nhất đẩy người bên cạnh, giọng điệu mang theo ý tứ làm nũng.

"Chúng ta cùng nhau xem phim được không? Bộ phim này em muốn xem từ rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa có ai xem cùng."

Kiều An Sâm đặt cuốn sách trong tay xuống, suy nghĩ một lúc, anh cảm thấy tình huống này có chút quen thuộc, anh chợt nhớ tới biểu hiện của Sơ Nhất lần trước.

Ngay sau đó, Kiều An Sâm tháo mắt kính xuống.

"Được." Anh nói.

Rất hiếm khi Kiêu An Sâm đáp ứng mong muốn của cô, ngoài ngạc nhiên Sơ Nhất còn cảm thấy cảm động, cô lập tức vén chăn lên, đi mở máy chiếu.

"Tốt quá, cuối cùng chúng ta có thể xem phim cùng nhau rồi."

Nói xong mới nhớ, hai người chưa bao giờ hẹn hò hay làm những việc mà các cặp đôi khác hay làm, đây chính là lần đầu tiên, mỗi lần Kiều An Sâm tan làm thường nghỉ ngơi, có hôm thì đi ăn một bữa cơm hoặc là đi dạo.

Lúc Kiều An Sâm bận rộn nhất, Sơ Nhất rất ít khi thấy mặt anh, có khi ăn xong anh lại phải trở về làm việc.

Khó khăn lắm mới có ngày chủ nhật được nghỉ, không phải đi thăm bố mẹ, nhưng lại vì sự cố khác mà bỏ lỡ, Sơ Nhất vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, ống nước nhà cô đột nhiên bị vỡ, cô vẫn đang đắm chìm trong mơ, cho tới khi có một gia đình khác đến gõ cửa.

....

"Mở cửa! Tôi biết có người ở nhà!"

"Tôi là gia đình ở dưới lầu, nhà của chúng tôi bị nước chảy xuống rồi! Trong nhà đang làm cái gì vậy!"



Hả?

Gia đình ở dưới lầu?

Bị ngập nước rồi hả?!!!

Sơ Nhất giật mình tỉnh ngủ, cô luống cuống đeo dép rồi mở cửa phòng ngủ.

Trong phòng khách là một mảnh hỗn độn, thảm, vỏ đồ ăn vặt, dép lê, toàn bộ nổi bồng bềnh trên mặt nước, giống như thành phố kênh đào Venice thứ hai.

Sơ Nhất hoảng sợ trợn mắt, nuốt nước miếng, cô nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, ống nước trên vách tường đã vỡ hết, giống như một thác nước nhỏ.

Cô choáng váng, suýt nữa ngã xuống đất.

Sơ Nhất ra xin lỗi người hàng xóm đang nổi giận kia, cam đoan sẽ chịu trách nhiệm, cô cắn ngón tay nhìn vào phòng tắm, trong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? ? ? ? ?

Cô không do dự quá lâu, suy nghĩ đầu tiên là gọi điện về nhà.

Thật là trùng hợp, điện thoại vừa mở lên, đúng lúc hiện ra tin nhắn của Kiều An Sâm cách đây hai tiếng trước, anh gửi cho cô một tấm hình.

[Bữa sáng]

Bởi vì tối hôm qua hai người nói chuyện về ẩm thực, Sơ Nhất có chút tò mò về nhà ăn của viện kiểm sát, Kiều An Sâm bảo ngày mai anh lúc ăn cơm anh sẽ gửi ảnh cho cô xem.

Thật ra Sơ Nhất chỉ muốn tìm cớ để anh chủ động tìm cô thôi.

Nhưng hiện nay, trong đầu cô không bận tâm nhiều như vậy, vừa nhìn thấy tin nhắn, cô không khống chế được rồi.

[Kiều An Sâm! ! ! Hu hu hu hu ống nước nhà mình bị vỡ rồi, hàng xóm đi lên mắng em một trận, bây giờ khắp nơi đều là nước, em sắp điên lên rồi! ! !]

Cuối tin nhắn còn kèm keo biểu cảm đang khóc, giống như bộ dạng Sơ Nhất bây giờ.

Kiều An Sâm đang xem một tập hồ sơ vụ án, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên một cái, anh cầm lấy điện thoại, nhíu mày

[Em đừng sợ, tìm van nước rồi khóa nó lại.]

Sơ Nhất đọc được tin nhắn này, trái tim dần ổn định, cô chạy vào phòng tắm, sau khi vào lại càng trở nên bối rối.

[Em không biết van nước ở đâu hu hu.]

Lần này Kiều An Sâm trực tiếp gọi video cho tới, Sơ Nhất luống cuống tay chân bắt máy.

Khuân mặt cô gái xuất hiện ở đối diện, đôi mắt đỏ au ngân ngấn nước mắt, dường như sắp khóc, đầu bên kia còn nghe thấy tiếng nước chảy ào ào.

Kiều An Sâm không kịp quan sát, bảo cô di chuyển camera.

Sơ Nhất gật đầu liên tục, cô quay camera lại, Kiều An Sâm bảo cô quay xung quanh cho anh xem.

"Chờ chút."

Khi Sơ Nhất lướt điện thoại qua một góc nhỏ, đồng tử Kiều An Sâm giãn ra, bảo cô dừng ở ngay đó.

"Ở dưới bồn rửa tay trước mắt, em tới gần hơn một chút."

Vị trí kia tương đối kín, còn có đường ống cản trở, Sơ Nhất vội vàng đi qua, trông thấy một cái vòng tròn màu đỏ ở phía sau, hình như là van nước.

"A! Có phải cái này không?" Cô mừng đến phát khóc, Kiều An Sâm gật đầu, "Chắc vậy, em thử xem."

Sơ Nhất vươn tay ra vặn cái vòng tròn kia, cái thác nước nhỏ kia ngay lập tức dừng lại, chỉ còn lại vài gọt nước vẫn còn đang chảy xuống.

Mối nguy này coi như tạm thời giải quyết xong.

Dây thần kinh trong đầu cô như được buông lỏng, cô ngổi xổm xuống đất, toàn thân đã bớt căng thẳng.

"Cảm ơn anh." Cô xoay lại camera, khẽ nói.

Lông mi ẩm ướt bao trùm gần hết mắt, hốc mắt dường như vẫn chưa hết đỏ, thoạt nhìn rất đáng thương.



Lần đầu tiên trong đời, Kiều An Sâm cảm thấy chua xót, giọng nói cũng vì thế mà dịu dàng hơn.

"Trong nhà vẫn ổn chứ? Gọi người đến xử lí xem sao."

"Vâng..."

"Hàng xóm còn ở đấy không?"

"Em đã xin lỗi, bọn họ cũng rời đi rồi, đợi lát nữa xuống xem bọn họ bị thiệt hại những cái gì rồi thương lượng tiền đền bù.'

Kiều An Sâm dừng lại một chút, nói: "Một mình em có thể chứ?"

Đây cũng là lần đầu tiên Sơ Nhất trải qua chuyện này, nhớ tới vẻ mặt tức giận của đôi vợ chồng kia, cô vẫn còn hơi sợ.

"Chắc sẽ ổn thôi...em sẽ đi nói chuyện với bọn họ."

Kiều An Sâm nhìn thời gian, rồi nói.

"Anh vẫn phải làm việc, em xử lý việc trong nhà mình trước đi, sau đó gửi địa chỉ nhà bọn họ cho anh, đợi tan làm anh sẽ cùng đi với em."

"Hả?" Sơ Nhất sửng sốt, bất giác cắn môi.

"Anh có tiện không? Như vậy có gây phiền toái gì không, hay là thôi đi...."

"Không sao, hôm nay là chủ nhật, không phải tăng ca." Kiều An Sâm không nói thêm gì nữa, anh đứng dậy cầm cái áo khoác ở trên ghế dựa.

"Cúp máy đây, anh phải đi rồi."

Sơ Nhất cảm thấy bản thân mình khá là tự lập, sau khi tốt nghiệp đại học, cô sống một mình, cho tới bây giờ chưa gặp chuyện gì lớn, đây là là đầu tiên khiến cô luống cuống tay chân.

Bên kia thì trách mắng cô, căn nhà sắp bị ngập, ống nước thì vỡ, nước chảy ào ào, tất cả đều khiến cô xoay sở không kịp.

Giây phút nghe thấy lời nói của Kiều An Sâm, lần đầu tiên cô sinh ra cảm giác có bạn trai dường như cũng không tệ lắm.

A..a...a cô lấy hai tay che kín mặt, cảm thấy hơi xấu hổ.

Hiện tại đã không còn là bạn trai nữa rồi.

Kiều An Sâm nhanh chón trở về, đồ đạc trong nhà đang được công nhân về sinh sắp xếp lại , Sơ Nhất đang ngồi đóng gói đồ, rất nhiều đồ dùng trong nhà đã hỏng, một nửa đã được dọn sạch.

Biển số nhà được Sơ Nhất mang ra, lúc Kiều An Sâm đi lên, cửa thang máy mở ra, nước từ cửa chính chảy ra ngoài, anh bước tới cửa thì nhìn thấy cảnh Sơ Nhất đang loay hoay làm gì đó.

"A, anh về rồi." Tay áo được cô vén lên tận khuỷu tay, ông quấn xắn lên, vài sợi tóc rối lòa xòa trước mặt.

Kiều An Sâm mỉm cười, "Ừ, may là cách đây không xa."

Sơ Nhất cùng với một người dọn vệ sinh đang di chuyển ghế sô pha, hai người trông có vẻ hơi khó khăn, Kiều An Sâm cởi áo khoác, xắn tay áo trực tiếp đi qua.

"Để anh giúp."

Hơn một người nhiều hơn một phần sức, sức lực của Kiều An Sâm lại lớn, ít nhất là so với Sơ Nhất, ba người nhanh chóng thu dọn phòng khách, sau đó còn bổ sung lại danh sách những thứ cần mua.

Sơ Nhất là người có chủ kiến, nhưng dù sao đi nữa vẫn phải hỏi ý kiến người bên cạnh.

"Cái tủ này bị mục chân rồi, mua cái mới được không?"

Kiều An Sâm ngồi xổm xuống ấn hai lần, suy nghĩ rồi nói, "Cái này vẫn còn dùng được, hai ngày nữa mang ra ngoài phơi."

"Được, vậy còn cái ghế kia thì sao?"

"Cái ghế này bong hết da rồi, thay cái mới đi.."

"Vâng." Sơ Nhất cúi đầu ghi chép lên cuốn sổ.

Giữa lúc đang kiểm tra lại mọi thứ, cửa nhà đột nhiên bị mở ra, hai người nhìn về phía cửa thì nhìn thấy cặp vợ chồng ở dưới lầu đang đứng ở bên ngoài, vẻ mặt rất khó coi.

"Cô gái, cô xử lí xong chuyện sáng nay chưa? Trần nhà của chúng tôi ướt sũng, bụi ở trên tường rơi xuống đầy sàn nhà, nhà chúng tôi vẫn đang chờ cô xuống kiểm tra đấy!"