Công Tước Xin Đừng Làm Như Thế Với Tôi

Chương 33: Đôi Cánh Của Sự Tự Do


Mấy ngày sau mọi thứ vẫn diễn ra thật bình thường và mới đây đã đầu tháng 5 kể từ ngày sinh nhật của Bell Pearce đã qua.

Tuy cả hai vẫn hay nói chuyện với nhau như lúc trước nhưng có vẻ vẫn hơi ngượng ngùng khi gặp nhau. Nàng cũng chỉ có Bell là bạn ở đây, khoảng một tuần nữa là nàng được về nhà thăm cha mẹ một lần rồi, tâm trạng của Sofia phấn chấn hơn nhiều.

Nàng vẫn chăm chỉ làm việc như mọi ngày như cái cách ông Mặt Trời vẫn đang toả ra những tia nắng ấm áp cho mọi người.

Lita không biết vì chuyện gì mà hốt hoảng chạy đến kéo tay của Sofia mọi thứ lại không có bật mí cái gì hết. Sofia bị Lita đeo khăn bịt mắt lại và dẫn đến một nơi đó là dòng sông chảy theo dọc khu rừng Rose và nó cũng nằm gần căn cứ bí mật của nàng.

Khi nàng được gỡ khăn che mắt lại, thì đã thấy Bell đứng ở đó ngay từ trước. Anh ăn mặc như một gã tiều phu thậm chí còn có một chiếc xuồng nhỏ đặt trên mặt nước của dòng sông.

" Đây là xuồng mà…Bell cậu lại bày trò gì vậy!"

Sofia bật cười nói với Bell, Lita thấy dấu hiệu của cậu liền tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Sofia khó hiểu quay lại đến gần Bell.

" Ăn mặc như này là sao? Trông cậu cứ như là một anh chàng tiều phu đi đốn củi vậy á "

Sofia cười lớn, Bell thấy nụ cười của cô mà cũng cảm thấy vui lây. Anh chìa tay ra và để Sofia tự đặt tay mình lên " Đi cùng tôi chứ, Tiểu Thư Williamson "

Nàng vui vẻ nhận lấy và cùng anh bước xuống chiếc xuồng nhỏ " Cận thận nha "

Bell quan tâm nàng từng li từng tí sợ nàng té xuống sông mà luôn nắm chặt bàn tay nàng.

" Hôm nay chúng ta sẽ đi hái hoa rừng nhé tiểu thư!?"

Nhưng mà mình còn phải về làm việc. Không thể hái hoa rừng đâu Bell.

Bell cười nói với nàng " Cậu yên tâm đi, mình đã nhờ chị Lita nhắn lại với quản gia Trallon cho cậu xin phép nghỉ bữa nay…"

Ôi ~ mình sẽ bị trừ lương mất.



Không cần phải lo lắng đâu Sofia!

Bell bắt đầu chèo xuồng, cả hai người cùng ngồi trên chiếc xuồng nhỏ và bắt đầu di chuyển giữa mặt nước.

" Mình sợ té quá, cậu chèo từ từ thôi nha "

Tiểu thư cứ yên tâm.

Cả hai cùng nhau trải qua khoảng khắc vui vẻ của nhau. Sofia không còn vương vấn gì về nụ hôn của Jonathan dành cho cô nữa mà bây giờ là hình bóng tươi cười của Bell Pearce.

Ở biệt thự riêng của Jonathan, anh đang chăm chú đọc tài liệu còn đeo cả mắt kính nữa, nhưng vì quá mệt mỏi anh đã gỡ nó ra.

" Ông Trallon! "

Anh cho gọi người vào, ông Trallon lập tức xuất hiện ngay bên cạnh, anh đau đầu đưa hai ngón tay xoa dịu phần thái dương, anh ngã lưng ra chiếc ghế.

" Cho tôi một tách cà phê ~ "

Vâng tôi sẽ làm ngay.

Ông Trallon chuẩn bị rời đi thì Jonathan bỗng nhớ đến hình bóng Sofia cầm tách cà phê nóng mà uống anh liền kêu ông Trallon đứng lại.

" Chủ nhân có gì sai bảo sao ạ?!"

" Không, ông đến dinh thự chính bảo Sofia đến đây pha cà phê cho ta!"

Ông Trallon hơi khó xử, ông ngập ngừng nói rằng " Sofia đã xin nghỉ bữa nay rồi ạ "

Tôi sẽ thay cô ấy làm cà phê cho ngài.



Ông Trallon xoay người lùi rời đi, Jonathan ngơ ngác anh nói lớn chặn đường đi của ông " Xin nghỉ? Cô ta bị bệnh sao?"

Dạ không phải ạ. Lita nói là xin cho Sofia nghỉ hôm nay vì con bé có việc phải đến bờ sông của khu rừng Rose.

Jonathan xoay bút lạnh lùng hỏi thêm " Cô ta ra ngoài đó làm cái gì?"

Ông Trallon nuốt ực nước bọt và đáp lời anh " Tôi không biết nhưng sáng nay tôi có thấy cậu Bell ăn mặc rất kì lạ cũng đi vào khu rừng Rose.

Jonathan đã thừa biết được rằng cả hai đã cùng nhau hẹn hò tình tứ sau cái đêm anh bắt gặp khoảnh khắc Sofia hôn lên trán của Bell. Anh vò mảnh giấy trắng còn đang viết lở dở tâm trạng xuống dốc cùng cực, anh đứng lên và rời khỏi bàn làm việc lấy áo vest đi xuống cầu thang.

Ông Trallon hỏi anh " Vậy còn cà phê thì sao chủ nhân "

Ông pha rồi tự uống đi!

Anh vung cửa đi ra ngoài một cách khó chịu, anh đến nơi cất chiếc xe hơi cổ điển, bắt đầu đi vào bên trong xe và khởi động máy nhanh chóng rời khỏi sân vườn nhà.

Anh điên cuồng lao đến con đường đầy sỏi đá ngày trước đến bờ sông trong khu rừng Rose, ở đó anh đứng từ xa vẫn còn nhìn thấy hình bóng của hai người bọn họ chỉ còn lại bé tí.

Jonathan không hiểu vì sao bản thân lại tức giận chỉ vì thấy Sofia đang cùng Bell tận hưởng giây phút hạnh phúc, anh đi đến chiếc xe và bắt đầu quay trở về dinh thự.

Jonathan đi đến nơi cất cây súng bắn, rồi lại quay trở về rừng.

Anh điên loạn nổ súng bắn chết động vật trong rừng, nào là nai là thỏ là chim. Anh càng bắn thì tâm trạng càng tồi tệ, khi thấy hai con chim sẻ đang bay ở bên cạnh nhau Jonathan đã trực tiếp nhắm và bắt đầu bắn một con chim khiến nó chết ngay tại chỗ và ngã xuống đất.

Con chim còn lại thì hoảng sợ vỗ cánh bay càng cao càng xa càng tốt. Anh bắt cũng bắt đầu nắm con chim còn lại nhưng lần này anh bắn va vào cánh của con chim sẻ khiến nó rơi xuống mặt đất như con vừa rồi.

Anh lấy ra một con dao nhỏ ở trong xe và bắt đầu rạch lấy đôi cánh của chú chim nhỏ ấy.

" Em sẽ không bao giờ có lại được đôi cánh tự do đâu, Sofia Williamson "