Công Viên Nhỏ

Chương 10: “Đưa đây, giao nộp lon coca của cậu đây.”


Edit: Bồng Bềnh

Bắt đầu từ tuần thứ hai, giờ ra chơi các học sinh sẽ phải ra sân chạy theo đơn vị lớp. 

Đối với người không thích chạy bộ như Lý Quỳ Nhất thì đây quả là một cực hình to lớn. Cô không muốn nhớ lại cuộc sống năm lớp 9 của mình, bởi vì kỳ thi vào lớp 10 có thêm bài kiểm tra thể dục, nên để có thể chắc chắn lấy được 30 điểm thể dục vào tay, trường THCS số 158 đã yêu cầu học sinh chạy 6 vòng quanh sân thể dục mỗi ngày, thời gian được đặt ra là trong vòng 12 phút.

Thật biến thái.

Lý Quỳ Nhất cảm thấy nếu mà chạy xong thì chắc bản thân sẽ chết mất, nên cô quyết định đi tìm giáo viên chủ nhiệm khi ấy để hỏi: “Em có thể không tham gia luyện tập chạy không ạ? Dù điểm thể dục của em có là 0 thì em vẫn có thể đỗ vào cấp 3 mà.” Giáo viên chủ nhiệm cảm thấy đúng là cô bé này còn quá non nớt, điểm số này nọ đương nhiên càng nhiều càng tốt, sao có thể nói không cần là không cần? Hơn nữa, dựa vào xếp hạng thi thử, thầy cho rằng Lý Quỳ Nhất rất có hy vọng đạt được vị trí thuộc top 3 toàn thành phố trong kỳ thi vào 10, đây là thành tích cực kỳ hiếm thấy đối với trường THCS số 158 nên cần phải giữ ổn định.

Sau đó, Lý Quỳ Nhất chạy 800 mét hết 4 phút 48 giây, điểm thể dục cuối cùng chỉ được 24 điểm, đồng thời trở thành môn thi mà cô bị trừ điểm nhiều nhất trong tất cả các môn vào cấp 3.

Thật đấy, cô thà đi bộ 10 vòng trên sân còn hơn là chạy 2 vòng.

Trước khi ra sân, Lý Quỳ Nhất cởi áo khoác đồng phục, tháo đồng hồ, lấy khăn giấy ra khỏi túi quần, thậm chí còn buộc tóc đuôi ngựa thành một cái bím nhỏ. Chu Phương Hoa đợi cô rồi đi cùng, lúc nhìn thấy, cô nàng còn ngỡ ngàng: “Cậu làm lố quá rồi đấy.”

Lý Quỳ Nhất trịnh trọng như nói về một vấn đề nghiêm túc: “Chắc chắn có ảnh hưởng, tóc vẩy qua vẩy lại sẽ làm tăng lực ma sát.”

Cậu giỏi vật lý thì cậu nói gì cũng đúng, Chu Phương Hoa á khẩu không nói gì được nên chỉ lặng lẽ nhìn Lý Quỳ Nhất giảm bớt trọng lượng. Sau đó cô nàng lại nghĩ, đây có tính là một hình thức khác của “học sinh kém có nhiều dụng cụ học tập” không?

Dù đã “chuẩn bị” chu đáo vẹn toàn, nhưng học sinh kém thể dục này vẫn cảm thấy khó chịu sau khi chạy xong một vòng. Dần dần, Lý Quỳ Nhất không còn nghe thấy tiếng nói của những người xung quanh nữa, chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù xẹt qua bên tai, trái tim co thắt trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, cổ họng đau như dao cắt, thật sự đau đến mức muốn chết mà không được.

Khổ nỗi là, lúc chạy bộ còn phải hô to khẩu hiệu. Lý Quỳ Nhất đã không còn sức để hô, nhưng tiếng hô của các bạn bên cạnh vẫn chẳng kiêng nể gì mà đập vào tai cô.

Lý Quỳ Nhất cũng không biết mình đã chạy hết năm vòng bằng cách nào, dù sao thì trước mắt cô đã tối đen. Cố gắng chống chọi cho đến khi đội hình giải tán, cô lảo đảo đi đến thảm cỏ ở giữa sân thể dục, tay chống đất rồi từ từ ngồi xuống, hệt như một cỗ máy cũ sắp hỏng rời, phát ra những tiếng thở phì phò nặng nề ầm ầm. 

Chu Phương Hoa ngồi xuống bên cạnh, vỗ lưng giúp Lý Quỳ Nhất dễ thở hơn. Thật ra, bản thân Chu Phương Hoa cũng chẳng khá hơn là bao, cũng thở hổn hển, chỉ là ý thức của cô nàng ít nhất vẫn còn tỉnh táo.

“Này, hai em ổn chứ?” Lưu Tâm Chiếu chú ý đến tình hình bên này rồi lập tức đi qua nửa ngồi xổm xuống, sau đó cũng vươn tay nhẹ nhàng vuốt giúp Chu Phương Hoa và Lý Quỳ Nhất dễ thở.

Chu Phương Hoa nói: “Em không sao, chỉ là hơi mệt thôi ạ, cậu ấy…” Nói xong, cô nàng lo lắng nhìn Lý Quỳ Nhất.

Trước mắt Lý Quỳ Nhất vẫn mờ mịt, cô khó khăn nuốt nước bọt: “Em cũng không sao, nghỉ một lát là được ạ.”

Lưu Tâm Chiếu hơi không yên lòng: “Có cần cô đưa em đến phòng y tế không?”

Thể chất yếu như thế này thu hút sự chú ý của giáo viên chủ nhiệm rồi. Lý Quỳ Nhất thấy hơi xấu hổ, vội vàng nói không cần. Cô rất hiểu cơ thể mình, mặc dù lần nào chạy xong cũng sống dở chết dở nhưng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi là ổn.

Cô xua tay: “Thật sự không sao đâu ạ… Chỉ là lâu lắm rồi em không chạy, giờ đột nhiên chạy nên hơi không thích ứng được ạ.”

“Vậy được.” Lưu Tâm Chiếu đưa cho họ mỗi người một tờ khăn giấy: “Nếu cảm thấy không khỏe thì nhất định phải nói với cô ngay, đừng cố chịu đựng.”

“Vâng ạ.” Lý Quỳ Nhất gật đầu, lúc gật đầu cô cảm thấy mạc cơ trong não cũng đau theo.

Lưu Tâm Chiếu đứng dậy, nhanh chóng tìm kiếm trong đám người ở sân thể dục, vừa hay nhìn thấy bóng dáng Hạ Lạc Di và vài nữ sinh đang khoác tay nhau rời khỏi, vì thế liền gọi: “Lớp trưởng, qua đây một lát.”

“Dạ.” Hạ Lạc Di quay đầu đáp. Mái tóc đen của cô nàng tết thành bím xương cá, trông rất gọn gàng. Mặc dù trên trán Hạ Lạc Di cũng đầy mồ hôi nhưng vẻ mặt vẫn rất tốt.

“Bây giờ cô phải đi họp giáo viên chủ nhiệm, cô nhờ em chăm sóc Quỳ Nhất nhé.” Lưu Tâm Chiếu nhẹ nhàng vỗ vai Hạ Lạc Di, dáng vẻ rất thân thiết.

“Không thành vấn đề ạ.” Hạ Lạc Di nở nụ cười rạng rỡ, để lộ ra hàm răng trắng như những viên ngọc trai nhỏ lấp lánh.

Lưu Tâm Chiếu dặn dò vài câu rồi vội vàng rời đi. Mặt Lý Quỳ Nhất lập tức hiện lên vẻ xấu hổ, thu hút sự chú ý của giáo viên chủ nhiệm thì thôi đi, bây giờ còn phải phiền lớp trưởng chăm sóc, thật mất mặt.

Mặt trời tháng chín vẫn còn gay gắt, sân thể dục lại không có bóng râm, Lý Quỳ Nhất không muốn để họ cùng mình phơi nắng nên cô chỉ ngồi một lát rồi cố gắng đứng dậy, cười gượng nói: “Mình cũng khá ổn rồi, chúng ta về lớp đi.”

“Cậu thật sự ổn chứ?” Hạ Lạc Di đỡ cô đứng dậy, lo lắng hỏi.

“Ừm, làm phiền cậu quá.”

“Là bạn cùng lớp cả, có gì mà phiền với chả không phiền chứ.” Hạ Lạc Di cười khúc khích: “Hơn nữa mình là lớp trưởng mà, làm những việc này chẳng phải là trách nhiệm của mình sao?”

Trước đây Lý Quỳ Nhất không giao tiếp nhiều với Hạ Lạc Di, chỉ là lần đầu gặp mặt, cô đã cảm thấy nữ sinh này thật kiêu ngạo thật phóng khoáng. Bây giờ nhìn lại, một người có thể vừa kiêu kỳ nhưng lại không hề sắc sảo thì quả là hiếm có.

Lý Quỳ Nhất đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với cô nàng, cô bình ổn lại hơi thở rồi hỏi: “Cậu thuộc cung hoàng đạo nào?”

Lý Quỳ Nhất không tin vào cung hoàng đạo lắm, nhưng cô nhớ lúc tự giới thiệu, Hạ Lạc Di đã nói rằng cô nàng thích nghiên cứu bản đồ sao. Cô không hiểu cung hoàng đạo hay bản đồ sao có gì khác biệt, nên tạm thời cho rằng chúng nó là một.

Hạ Lạc Di không ngờ Lý Quỳ Nhất lại hỏi mình câu này, nhưng vì bản thân rất hứng thú với chủ đề đó nên không khỏi hứng khởi: “Mình thuộc cung Sư Tử, sinh vào đầu tháng Tám. Còn các cậu thì sao?”

Không đợi Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa trả lời, cô nàng đã nhanh chóng nói: “Chờ đã, để mình đoán xem.”

Hạ Lạc Di nhìn từ đầu đến chân Lý Quỳ Nhất hai lần, suy nghĩ rồi nói: “Điềm tĩnh, khiêm tốn, hơi lạnh lùng…” Cô nàng đột nhiên dừng lại, nín cười: “Mình nói quan điểm của mình, cậu đừng đánh mình nhé, mình nghĩ có khả cậu… Hướng ngoại part-time.”

Lý Quỳ Nhất: “Hả?”

Hạ Lạc Di nói: “Ý là bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng bên trong lại ấm áp á! Tóm lại, mình nghĩ cậu là cung Kim Ngưu.”

Lý Quỳ Nhất mỉm cười rồi lắc đầu.

“Hả, không đúng à?” Hạ Lạc Di ngạc nhiên: “Vậy cậu thuộc cung gì?”

Lý Quỳ Nhất nói: “Mình giống cậu, cũng là cung Sư Tử.”

“Không thể nào! Cậu và mình nhìn hoàn toàn không giống nhau.” Hạ Lạc Di hơi há to miệng, nhưng vẫn cố chấp tin tưởng phán đoán của bản thân: “Vậy cậu sinh cụ thể vào lúc nào? Mình đoán cung mọc của cậu chắc chắn là Kim Ngưu.”

“Mình không biết nữa.” Lý Quỳ Nhất nói. Ngay cả ngày sinh của bản thân có phải 17/8 hay không mà cô còn không chắc, vậy làm sao cô biết được thời gian sinh cụ thể của mình?

“Được rồi.” Hạ Lạc Di hơi thất vọng, cô nàng chuyển hướng sang Chu Phương Hoa: “Vậy mình đoán, cậu là cung Cự Giải, đúng không?”

Mắt Chu Phương Hoa sáng lên, ngạc nhiên gật đầu.

Cung hoàng đạo, chuyện hóng hớt, mất thứ này rất dễ dàng kéo gần khoảng cách giữa mọi người. Ba nữ sinh khoác tay nhau, chầm chậm đi trên con đường rợp bóng cây trở về lớp, những chiếc lá trên đầu xào xạc tụ lại, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Cung mọc của mình cũng là cung Sư Tử, nhưng mình thích nhất là cung Thiên Yết! Song mọi người đều nói Thiên Yết và Sư Tử trời sinh khắc nhau, không chơi với nhau được, haizz…” Hạ Lạc Di thở dài: “Cậu biết không, một số đặc điểm của Thiên Yết thật sự rất cuốn hút mình đấy.”

Lý Quỳ Nhất không biết đặc điểm của cung Thiên Yết là gì nên cô nhất thời chẳng biết tiếp lời thế nào, chỉ đành ho hai tiếng.

“Cậu thấy đỡ chưa?” Hạ Lạc Di vỗ lưng cô.

“Đỡ nhiều rồi, không còn khó chịu nữa.” Lý Quỳ Nhất nói.

“Thế này đâu phải Sư Tử!” Hạ Lạc Di nhìn sắc mặt cô rồi đùa: “Chúng ta là Sư Tử thì phải tràn đầy sức sống chứ, cậu giống bé mèo ốm yếu hơn.”

Lý Quỳ Nhất mỉm cười: “Xin lỗi vì đã kéo chân tổ chức.”

Đi qua con đường rợp bóng cây, ba người rẽ vào con đường chính dẫn đến tòa nhà giảng dạy. Ai ngờ, Lý Quỳ Nhất lại bất chợt thấy phía trước có hai bóng dáng quen thuộc, cao cao gầy gầy, giống như Hạ Du Nguyên và Kỳ Ngọc. Có lẽ họ vừa tới tiệm tạp hoá, trên tay mỗi người còn cầm một lon coca.

Như để xác nhận suy nghĩ của Lý Quỳ Nhất, Hạ Lạc Di bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Này, Hạ Du Nguyên.”

Người phía trước quay đầu lại… Quả nhiên là họ.

Hạ Du Nguyên thấy Hạ Lạc Di và Lý Quỳ Nhất thân thiết đi cùng nhau thì không khỏi nhướn mày. Thật kỳ lạ, hai người nhìn như không liên quan gì, sao đột nhiên lại đi cùng nhau?

Sức hút giữa học sinh giỏi và học sinh giỏi à?

Hơn nữa, trạng thái hôm nay của dứa mặt xụ có vẻ không ổn lắm, má đỏ hồng, môi hơi nhợt nhạt, bước đi nhẹ tênh… Cậu hiểu rồi, hôm nay cô đang diễn vai “Lâm Đại Ngọc mặt xụ”.

Thật yếu ớt, chỉ chạy năm vòng mà đã mệt như vậy, anh đây còn chẳng ra tẹo mồ hôi nào này.

“Gì đấy?” Hạ Du Nguyên đợi họ đến gần, cố tình hỏi dùng giọng điệu không mấy vui vẻ hỏi.

Hạ Lạc Di đưa tay ra: “Ăn cướp, đưa lon coca của cậu đây.”

Hạ Du Nguyên hừ nhẹ một tiếng, hơi ngước cằm lên: “Muốn uống thì tự đi mua.”

“Không phải mình uống, cậu không thấy bạn học này chạy sắp khát chết rồi à?” Hạ Lạc Di kéo Lý Quỳ Nhất lên trước: “Nếu không uống một ngụm coca, cậu ấy sẽ ngất mất.”

“…”

Lý Quỳ Nhất thực sự rất muốn ngất.

Hạ Du Nguyên chuyển ánh mắt sang Lý Quỳ Nhất, khẽ nhếch môi, giọng điệu thản nhiên: “Thật à?”

Lý Quỳ Nhất nhìn đôi mắt tràn đầy ý muốn trêu ghẹo của Hạ Du Nguyên, cô thật sự không muốn phản ứng lại cậu, nhưng cô cũng không muốn làm mất mặt Hạ Lạc Di, vật nên chỉ đành thở dài rồi gật đầu.

Hạ Du Nguyên lập tức vui vẻ. Không biết tại sao, cậu lại thích Lý Quỳ Nhất phải nhún nhường trước mình, như dứa ngâm nước muối thì cũng trở nên thanh ngọt thơm ngon thôi.

Hạ Du Nguyên bịt chặt mũi, cố gắng để bản thân không cười ra. Sau đó cậu đặt lon coca lên đầu Lý Quỳ Nhất, lạnh mặt nói: “Đừng khát chết nhé.”