Edit: Mol
Về chủ đề “tình dục”, Lý Quỳ Nhất và Hà Du Nguyên đã ngầm lựa chọn cách không đề cập đến nó.
Bởi vì cả hai đều cảm thấy bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói.
Tuổi 18, anh còn quá ngây ngô và lỗ mãng, ẩn chứa trong cơ thể tuổi trẻ của anh là một mớ dục vọng hồ đồ. Họ thường hôn nhau trong lúc đêm vắng không có người, đôi khi nụ hôn trở nên quá nồng nàn, khiến máu trong cơ thể bắt đầu nóng lên, nóng đến mức khiến da thịt và không khí xung quanh cũng nóng bỏng theo. Hạ Du Nguyên sẽ biểu hiện ra rõ ràng hơn, anh thích ôm cô thật chặt, rên rỉ vài tiếng rồi vùi đầu vào cổ cô. Lý Quỳ Nhất nghe thấy hơi thở hỗn loạn của Hạ Du Nguyên thì cũng có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng của anh, yết hầu của anh cọ vào xương quai xanh của cô, thế rồi trong cơ thể cô dâng lên một luồng hơi nóng ngột ngạt.
Trước đó, Lý Quỳ Nhất vẫn luôn coi Hạ Du Nguyên là bạn tốt, bạn trai cũng là một loại bạn mà. Cô đối xử với anh như một người bạn: nắm tay anh đi dạo quanh hồ Vị Danh, kể với nhau rất nhiều chuyện; cô đi ăn ở căng tin của Đại học Bắc Kinh và Học viện Mỹ thuật Trung ương cùng anh; cuối tuần thì cùng nhau đi dạo thư viện Quốc gia và phòng trưng bày nghệ thuật Quốc gia Trung Quốc… Cho đến khi “lãnh thổ” của cô bị xâm chiếm mạnh mẽ bởi hormone của người khác giới thì cô mới chợt nhận ra rằng anh là đàn ông, anh khác với Phương Tri Hiểu và khác với tất cả bạn bè của cô.
Nên cách cô hòa hợp chung đụng với anh chắc chắn sẽ khác.
Khi đối mặt với nhau, trong lòng họ trào dâng khát khao nguyên thủy hơn, gần gũi hơn và bản năng hơn.
Nhưng không ai đề nghị thực hiện bước tiếp theo.
Hạ Du Nguyên cảm thấy Lý Quỳ Nhất còn quá nhỏ, và bản thân anh cũng nhỏ, cả hai chỉ mới bước vào hàng ngũ người trưởng thành thôi mới, vậy nên chưa có ai sẵn sàng trở thành người trưởng thành cả. Dấu hiệu của trưởng thành là gì? Anh không biết, anh chỉ biết loại chuyện này bề ngoài có vẻ như là cả hai đều là tình nguyện, nhưng trên thực tế thì rủi ro gần như đều do cô gánh chịu. Vậy thì ít nhất phải đợi đến khi họ có năng lực phòng tránh rủi ro và gánh chịu rủi ro vậy.
Lý Quỳ Nhất cũng nghĩ như thế. Dù sao so với Hạ Du Nguyên thì cô càng phải cẩn thận để ý cơ thể của mình hơn. Mỗi khi hôn đến mức thở hổn hển, trong cái hỗn loạn ấy, cô sẽ kéo ra được chút tỉnh táo để kịp thời ngăn cản.
Nhưng thời gian lâu dần, Hạ Du Nguyên lại hình thành một thú vui xấu khác. Anh thích để cô đeo đồng hồ Apple Watch rồi hôn cô; từ nụ hôn nhẹ nhàng tinh tế đến nụ hôn sâu càn rỡ mà kìm chế, mãi tới khi nghe thấy hai tiếng bíp bíp ở đồng hồ trên tay cô thì anh mới buông ra. Trong màn đêm mờ ảo, Hạ Du Nguyên nhìn cô bằng đôi mắt sáng rực, anh kiêu ngạo nói: “Lý Quỳ Nhất, em thích anh chết mất.”
“Không có.” Lý Quỳ Nhất mặt đỏ như trái cà chua, khăng khăng phủ nhận. Sau đó cô tháo đồng hồ của mình rồi đeo vào cổ tay anh.
Hạ Du Nguyên mỉm cười hôn cô lần nữa. Anh cũng không giấu giếm, thậm chí ngay cả khi đang hôn, anh vẫn vươn ngón tay nhéo nhẹ vào vành tai mỏng manh của Lý Quỳ Nhất, khiến cho đồng hồ liên tục kêu “Bíp bíp” bên tai cô.
“Anh không giống em.” Lý Quỳ Nhất đắc ý hừ một tiếng.
Nhưng Hạ Du Nguyên lại mặt dày nói: “Đúng vậy, anh thích em đến chết mất.”
Cuối cùng người đỏ mặt vẫn là cô.
Song Lý Quỳ Nhất không hiểu, trên đời sao lại có loại người không biết xấu hổ như vậy?
Thời tiết ở Bắc Kinh rất khác với thành phố Liễu Nguyên, mùa Đông, khí hậu ở Bắc Kinh vừa khô vừa lạnh. Đầu tháng 11, Đại học Bắc Kinh bắt đầu cung cấp hệ thống sưởi. Lý Quỳ Nhất – người lần đầu tiếp xúc với hệ thống sưởi – còn chưa kịp tận hưởng sự ấm áp thì đã bị chảy máu mũi do không khí quá khô.
Cô xử lý qua loa rồi lập tức chia sẻ chuyện này với Hạ Du Nguyên qua WeChat. Hạ Du Nguyên chẳng có lương tâm mà cười một hồi, rồi lập tức gọi video cho cô. Thấy cô đang bịt mũi, anh chụp màn hình lại, sau đó lục trong QQ tìm lại bức selfie mình bị chảy máu mũi từ ba năm trước.
Anh gửi hai bức ảnh cho Lý Quỳ Nhất rồi hớn hở nói: “Bọn mình dùng hai bức ảnh này làm ảnh đại diện đôi nhé, em dùng ảnh của anh, anh dùng ảnh của em.”
Đồ thần kinh, Lý Quỳ Nhất nghĩ.
Nhưng Hạ Du Nguyên cứ liên tục nài nỉ, hơn nữa cô cũng đang vội đi học nên đã đồng ý.
Buổi trưa, lúc Lý Quỳ Nhất đang xếp hàng lấy cơm ở căng tin thì cô nhận được tin nhắn từ Phương Tri Hiểu.
Phương Tri Hiểu: Cậu và Hạ Du Nguyên ngày nào cũng hôn nhau à?
Lý Quỳ Nhất:?
Phương Tri Hiểu: Nhìn ảnh đại diện đôi của hai người cũng khá giống một cặp vợ chồng rồi đấy, chắc chắn là các cậu ngày nào cũng hôn nhau.
Lý Quỳ Nhất nghĩ, lại thêm một người bị thần kinh nữa rồi.
Cô tắt điện thoại, bỏ vào trong túi rồi cầm khay cơm đi tìm chỗ ngồi. Căng tin Yến Nam gần khu giảng đường nên rất đông người, Lý Quỳ Nhất đã đi một vòng rồi mà vẫn không tìm được chỗ ngồi. Đột nhiên, có người gọi cô, giọng rất nhẹ nhàng: “Lý Quỳ Nhất.”
Cô nhìn về phía phát ra âm thanh, là Kỳ Ngọc.
Cậu ta chỉ vào ghế đối diện, vừa hay có một bạn học vừa ăn xong đã đứng dậy rời đi.
Lý Quỳ Nhất đi đến chỗ đó rồi ngồi xuống, đặt khay cơm.
“Lâu rồi không gặp.” Kỳ Ngọc mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
Lý Quỳ Nhất gật đầu: “Đúng là rất lâu rồi.”
Dù học cùng một trường nhưng trường rất lớn, mà số lượng sinh viên lại nhiều nên họ rất khó có thể gặp nhau. Tính kỹ lại thì từ khi nhập học đến nay, hai người mới chỉ gặp nhau bốn lần: một lần trong buổi huấn luyện quân sự, một lần trong buổi giáo dục nhập học, một lần trong buổi họp mặt đồng hương hôm Trung Thu và một lần trên đường đi học, song lúc đó cả hai đều đang vội nên chỉ kịp lướt qua chào hỏi nhau.
“Gần đây cậu có bận không?” Kỳ Ngọc hỏi.
“Cũng bình thường thôi. Còn cậu thì sao?”
“Mình khá là bận. Học kỳ này mình đăng ký 30 tín chỉ, nhiều khi học liên tiết bốn và tiết năm nên bữa trưa chỉ có thể ăn cơm hộp trong khu giảng đường.”
“Vất vả thế, mình chỉ đăng ký 25 tín chỉ thôi.”
“Đủ là được.”
“Ừm.”
Lý Quỳ Nhất ăn hai miếng cơm, khi cô cho rằng cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc thì không ngờ Kỳ Ngọc lại dừng lại một chút rồi nói: “Thực ra mình khá thích cảm giác bận rộn.”
“Tại sao?” Lý Quỳ Nhất nhìn cậu ta, hỏi.
“Không biết nữa, có lẽ sự bận rộn sẽ khiến mình cảm thấy yên tâm hơn, lúc không có tiết mình không biết làm gì.”
“Chơi chứ sao,” Lý Quỳ Nhất cười đáp: “Lần trước trong buổi tụ họp, chẳng phải chị Tùng Tùng đã mời cậu tham gia câu lạc bộ Lãng Hiệp hay sao? Cậu đã tham gia chưa?”
“Chưa.” Kỳ Ngọc cụp mắt, vẻ mặt buồn man mác: “Mình không hứng thú lắm.”
“Ồ.”
Lý Quỳ Nhất đột nhiên nhớ lại, khi còn cấp 3, lúc cô mời Kỳ Ngọc đi ăn rồi hỏi cậu ta thích làm gì, cậu ta nói thích làm bài tập.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc gợi ý: “Cậu thử tìm hiểu xem trường mình có câu lạc bộ giải đề không. Nếu không có, cậu có thể tự tổ chức một cái rồi làm chủ nhiệm câu lạc bộ.”
Kỳ Ngọc nhìn cô. Cậu ta nhìn cô rất lâu rồi đột nhiên mỉm cười.
Lý Quỳ Nhất không phải là người hoạt bát vui vẻ, nhưng trong mắt Kỳ Ngọc, cô lại là người rất năng động. Kỳ Ngọc tin rằng, nếu cô thích giải đề, cô chắc chắn sẽ tìm cách thành lập một câu lạc bộ giải đề.
Kỳ Ngọc thích kiểu người như vậy.
Vì vậy, khi còn học cấp 2, Kỳ Ngọc đã bị Hạ Du Nguyên và Hạ Lạc Di thu hút. Trên người họ toát lên khí chất trẻ trung đầy hứng khởi mà cậu ta không có, và cả tâm hồn tự do phóng khoáng của tuổi trẻ mà cậu ta chưa từng trải qua. Nhờ vào sự thuận tiện của chỗ ngồi mà Kỳ Ngọc trở thành bạn của họ. Hạ Du Nguyên có rất nhiều bạn bè, từ những người bạn quen biết từ nhỏ, đến bạn quen trên sân bóng, rồi bạn quen trong khu chung cư… Vậy là cậu ta cũng có thêm nhiều bạn bè. Những người cậu ta mời đến sinh nhật, thực ra đều là bạn của Hạ Du Nguyên.
Nhưng có thêm nhiều bạn bè thì sao? Cậu ta vẫn cảm thấy mình không hòa nhập được với họ.
Sau này Kỳ Ngọc gặp Lý Quỳ Nhất, cậu ta cho rằng cô và cậu ta đều là những người giống nhau, nhưng nào ngờ lại không phải. Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, nếu cô giống cậu ta, thì tại sao cậu ta lại bị cô thu hút chứ?
Lý Quỳ Nhất thấy Kỳ Ngọc cười, không hiểu cậu ta có ý gì nên hỏi: “Cậu thấy không ổn à?”
“Được mà.” Kỳ Ngọc thoáng dừng lại, say đó mới từ từ nói: “Nhưng có lẽ mình vẫn không làm được việc đó.”
Thật là kỳ lạ, cho dù cậu ta đã vào Đại học, không còn bố mẹ quản lý từng hành động của mình nữa, nhưng dường như cậu ta vẫn không cảm nhận được sự tự do. Thậm chí là khi không còn sự kiểm soát của bố mẹ thì cậu ta lại không biết mình muốn làm gì.
Lý Quỳ Nhất có thể hiểu tâm trạng của Kỳ Ngọc. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu, cậu không làm được thì đừng làm nữa, cũng không phải việc gì mà cậu bắt buộc phải làm, thực ra không có chuyện gì là không thể không làm được cả.”
Kỳ Ngọc vẫn nhìn cô, nhưng không nói gì.
Sau khi ăn trưa xong, hai người cùng ra khỏi căng tin Yến Nam. Lý Quỳ Nhất định hỏi Kỳ Ngọc có phải quay lại khu giảng đường không, khi cô vừa định mở miệng thì lại nghe thấy cậu ta nhẹ nhàng hỏi: “Nếu không có gì là không thể không làm được vậy thì làm một người không dũng cảm, không tự do cởi mở cũng được đúng không?”
Lý Quỳ Nhất dừng bước, cô đứng trong gió lạnh nghĩ một lát rồi nói: “Mình không biết nữa. Có lẽ là… Khi đã chọn làm gì thì phải chuẩn bị tốt để đối mặt với kết quả đó, như thế là được rồi.”
Nói xong, cô nhìn Kỳ Ngọc rồi vẫy tay: “Một giờ rưỡi chiều mình có buổi toạ đàm văn học muốn nghe, mình đi trước đây.”
Sau khi nghe toạ đàm giảng xong, Lý Quỳ Nhất lại phải học tiết tối. Đến 9 giờ rưỡi, khi chuông tan học reo thì một tin nhắn mới cũng hiện lên trên màn hình điện thoại của cô.
Hạ Du Nguyên: “Cổng Đông, gặp anh.”
Ài, cái con người này…
Hạ Du Nguyên luôn tìm đủ cách để gặp Lý Quỳ Nhất, đôi khi cô không có suất vào trường cho anh thì anh vẫn cố gắng gặp cô ở cổng trường.
Nhưng Lý Quỳ Nhất vẫn phải nhanh chóng thu dọn sách vở vào balo để chạy ra cổng Đông gặp anh.
Lý Quỳ Nhất chạy một mạch đến cổng trưởng. Khi đến nơi, cô mệt đến nỗi không thở không ra hơi. Khí lạnh tràn vào mũi muốn hắt hơi mà được nên cô thấy rất khó chịu. Lúc Lý Quỳ Nhất đưa tay lên xoa mũi, cô Hạ Du Nguyên cầm một cái túi đi đến. Ánh đèn màu vàng cam trên cổng trường chiếu xuống gương mặt anh, tạo nên một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời.
Khi Hạ Du Nguyên đến gần trước mặt cô, anh đặt túi xuống đất rồi đưa tay kéo cô ôm vào lòng, cúi đầu cọ vào tai cô, nói: “Em chạy tới đây à?”
“Đâu có đâu.” Lý Quỳ Nhất dựa vào vai anh, nói.
Hạ Du Nguyên không vạch trần Lý Quỳ Nhất, anh tự dưng cười một mình rồi nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người của cô: “Sao tay em lạnh thế?”
“Em cũng không biết nữa, thực ra em không thấy lạnh lắm đâu.”
Hạ Du Nguyên cầm hai tay cô, xoa xoa rồi ủ một lúc. Lý Quỳ Nhất ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Chẳng phải anh nói tối nay phải nộp bài tập sao, sao lại có thời gian đến đây?”
“Anh đã nộp bài trước khi đến đây rồi.” Hạ Du Nguyên cúi người xuống nhặt chiếc túi ở dưới đất rồi đưa túi cho Lý Quỳ Nhất: “Máy tạo ẩm đấy. Em để lên đầu giường rồi cho vào trong máy chút nước sạch thì sẽ không bị chảy máu mũi nữa.”
“Chỉ cần thích nghi vài ngày là không sao ngay mà.”
“Cầm lấy đi.” Hạ Du Nguyên đưa túi cho cô: “Em không thích nghi được ngay đâu.”
Lý Quỳ Nhất nhận lấy, Hạ Du Nguyên ôm đầu cô dựa vào vai mình.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Lý Quỳ Nhất cảm thấy cần phải nói cho anh biết nên đã mở lời: “Hôm nay em gặp Kỳ Ngọc ở căng tin nên có nói chuyện với cậu ta vài câu.”
“À.” Anh hờ hững đáp lại, một lúc sau mới cất tiếng hỏi với giọng điệu như thiếu đòn: “Vậy bây giờ em vẫn thích anh à?”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cô ngẩng mặt lên rồi lặng lẽ nhìn anh: “Hạ Du Nguyên, anh đúng là người ghen tuông nhất vũ trụ.”
“Đành chịu thôi.” Hạ Du Nguyên nhếch khóe miệng, tỏ ra không vui: “Kỳ Ngọc vừa dịu dàng, lại học giỏi, cao chưa đến 1m83, vừa đúng là mẫu người lý tưởng của em, hơn nữa bây giờ nó còn học chung trường với em.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cô còn tưởng anh đang đùa, nhưng sao trông anh như thật sự uất ức thế nhỉ?
“Mẫu người lý tưởng gì chứ? Lúc đó em nói bừa thôi, sao anh lại tin vậy?”
“Sao em lại nói bừa chứ? Chẳng phải để từ chối anh sao?”
“Sao anh cứ phải lôi chuyện cũ ra thế?”
Cô đã làm anh chịu nhiều uất ức như vậy, lại còn không cho phép anh nhắc lại chuyện cũ? Hạ Du Nguyên tức tối liếc cô: “Phải nhắc lại chứ.”
Lý Quỳ Nhất thật sự không hiểu, người khác yêu đương cũng suốt ngày cãi nhau thế này hả? Trước khi quen nhau thì cãi vã đã đành, nhưng sau khi ở bên nhau rồi vẫn còn cãi nhau là sao?
“Hạ Du Nguyên, vậy thì anh cứ làm vậy đi.” Cô cũng tức giận đáp lại.
Hạ Du Nguyên đột nhiên im lặng, anh cụp mắt quay mặt sang một bên. Sau khi im lặng một lúc lâu, anh mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn: “Thực ra lúc anh hỏi em có còn thích anh không, em chỉ cần nói em thích anh là được rồi.”
Nghe những lời này, Lý Quỳ Nhất cảm thấy trái tim cô khẽ run lên.
Ồ…
Hóa ra lại đơn giản như vậy.
ANh vươn cổ lên, yết hầu cứ cuộn lên cuộn xuống, rồi tiếp tục nói: “Anh biết mình rất vô lý gây sự, nhưng anh vẫn không nhịn được muốn hỏi em. Em còn nhớ không? Lần duy nhất em nói thích anh là lần đầu tiên anh hôn em, nhưng anh không biết em nói vậy có phải chỉ vì không muốn anh hôn em nên mới nói hay không. Em chưa bao giờ chủ động nói thích anh.”
Lý Quỳ Nhất không do dự, lập tức ôm chặt anh: “Em thích anh.”
“Lần này cũng không phải là em chủ động nói…”
Lý Quỳ Nhất nhón chân lên ôm lấy cổ anh, nghiêm túc nói: “Em xin lỗi, em xin lỗi vì trước đây em đã nói dối anh. Em luôn nghĩ, chỉ cần anh biết em thích anh là được chứ không cần phải nói ra bằng lời. Em không biết anh thực sự quan tâm đến điều đó. Nếu em nói ra mà khiến anh yên tâm hơn thì em sẵn sàng nói với anh.”
“Nói gì?” Anh cố tình hỏi.
“Nói em thích anh.”
Hạ Du Nguyên lười biếng ôm lấy cô rồi cúi xuống nhìn cô: “Có phải là thích đến chết không?”
“Ừm!” Lý Quỳ Nhất đỏ mặt, gật đầu thật mạnh.
“Vậy thì em tự nói đầy đủ một lần nữa đi.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Ạnh đúng là người được voi đòi tiên.
Cô đỏ mặt, gần như cắn răng mà nói nhỏ: “Em thích anh, là kiểu thích đến chết đó.”
Nói xong, cô như một quả bóng xì hơi vùi mặt vào ngực anh.
Làm sao đây? Bây giờ cô cũng đã trở thành người không biết xấu hổ rồi.
*********
Lời của tác giả:
Vẫn là một chương ngây thơ như mọi khi… Vậy chương sau, có muốn xem ít yêu đương của người trưởng thành không?