Edit: Bồng Bềnh
Buổi tự học tối đó, Lý Quỳ Nhất tức giận làm một mạch bài tập của bốn tiết toán.
Tất cả là tại Phương Tri Hiểu không biết tốt xấu mà nói trước mặt cô rằng: “Toán của Lục Nhất1 chúng mình cũng rất giỏi nhé. Cậu ấy là lớp phó học tập môn toán của lớp mình đấy. Bài kiểm tra tuần vừa rồi khó thế mà cậu ấy cũng đạt được chín mươi điểm, đứng nhất lớp đấy.”
Lý Quỳ Nhất cười đểu: “Thế thì tốt quá rồi, sau này cậu có câu toán nào không hiểu thì không cần phải bỏ gần tìm xa mà tìm nữa.”
Đúng lúc này, Chu Phương Hoa lại nhờ cô giúp giảng bài nên cô đã vui vẻ nhận lời.
Đây chắc chắn là sự an bài của trời cao, cậu đã tìm được người mới để giảng bài cho cậu, mình cũng đã tìm được người mới để nghe mình giảng bài. Phương Tri Hiểu, có lẽ chúng ta thật sự hết duyên rồi!
Sau khi tan học, Lý Quỳ Nhất chậm chạp thu dọn sách vở, cô cứ bỏ vở vào rồi lại lấy ra, lặp đi lặp lại mấy lần, đến tận khi hơn nửa học sinh trong lớp đã về mà cô vẫn chưa thu dọn xong.
Chu Phương Hoa nhẹ giọng hỏi: “Cậu sao thế? Hôm nay mình cảm thấy tâm trạng cậu không bình thường lắm.”
Phương Tri Hiểu, cậu nhìn xem, người khác còn có thể nhận ra mình không ổn, chỉ có mỗi cậu là không nhận ra thôi!
Lý Quỳ Nhất lắc đầu: “Không sao, chỉ là buổi sáng chạy bộ mệt quá thôi.”
“Ò, cậu chưa về à?”
“Mình… Đang đợi người.”
Chu Phương Hoa biết cô đang đợi ai, cô nàng mím môi: “Thế thì mình về trước nhé.”
“Ừm.”
Lý Quỳ Nhất dứt khoát lấy hết sách vở và dụng cụ học tập ra khỏi ba lô, rồi lại sắp xếp từng cái một vào. Chiếc ba lô trở nên gọn gàng hơn trước rất nhiều, mỗi thứ đều có chỗ của riêng mình.
Thu dọn xong, Lý Quỳ Nhất mở cửa sổ bên cạnh, cô chống tay lên bệ cửa rồi nhoài nửa người ra ngoài. Cơn gió đêm se lạnh như nước ùa vào, nhẹ nhàng ôm lấy cô, trong ngoài cửa sổ hệt như chia cắt thành hai thế giới. Hoa viên nhỏ yên tĩnh, bóng cây lay động; hương hoa mộc trong đêm càng nồng nặc quẩn quanh, rõ rệt, êm dịu hơn ban ngày. Cô thoáng nghe thấy vài tiếng cười đùa đuổi bắt, âm thanh ấy hệt như vọng lại từ nơi xa lắm.
Thật ra, lúc này trong khuôn viên trường không hề yên tĩnh.
Trong lớp học phía sau cô vẫn có người ồn ào, thậm chí ở cầu thang đối diện lớp học còn có nhiều tiếng bước chân hỗn loạn hơn, nhưng Lý Quỳ Nhất lại cảm nhận được sự yên tĩnh mênh mông vô bờ.
Lý Quỳ Nhất nhớ, khi Tô Kiến Lâm tới Hàng Châu học Đại Học, cô đã hỏi chú: “Chú đã từng đến Tây Hồ chưa?”
Chú ấy nói đã từng đến.
“Tây Hồ có đẹp không?”
Chú nói: “Có lúc thấy rất bình thường, có lúc lại thấy vô cùng tĩnh lặng.”
Chẳng hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào…
Khó mà nói đây là tâm cảnh quên mình, mà hoàn toàn ngược lại, giờ phút này cô lại cảm nhận rõ rệt hơn về sự tồn tại của bản thân. Mặt hồ sắc núi, trăng sao hoa cỏ trở thành phương tiện phóng đại cảm nhận của bản thân, bản thân càng sống động rõ ràng thì mọi vật càng im lặng vô sắc.
“Cạch” một tiếng, Lý Quỳ Nhất chợt đóng cửa sổ lại, cô đeo ba lô lên vai rồi đi thẳng ra khỏi lớp học.
Nào ngờ lại gặp Hạ Du Nguyên ngay ở cửa lớp.
Cả hai suýt va vào nhau, bước chân hai người cùng khựng lại, sau đó lùi lại nửa bước nhỏ. Ánh mắt giao nhau trong tích tắc rồi cả hai im lặng đi qua, bóng dáng đan xen, ống tay áo đồng phục của cô chạm nhẹ vào cánh tay cậu.
Giây tiếp theo, Lý Quỳ Nhất nghe thấy Châu Sách ngồi ở hàng cuối cùng trong lớp nói mát: “Thánh đi bằng tốc độ rùa bò à, ông đây đợi mày đến vết thương cũng sắp lành rồi đấy, lớp mày lại dạy lố giờ hả?”
“Không.” Giọng Hạ Du Nguyên hơi lơ đãng.
“Vậy sao giờ này mới tới? Có ý thức về thời gian nào không đấy?”
“Mày câm mồm hộ tao cái, tao tới đón mày về nhà là tốt lắm rồi, còn kén chọn gì nữa, phiền không?” Cậu đột nhiên khó chịu.
Châu Sách cợt nhả: “Đã thương thì thương cho trót, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, nếu đã cõng tao một lần rồi thì phải làm đến cùng chứ. Tốt nhất là mỗi ngày nấu cho tao một bát canh xương lớn…”
Lý Quỳ Nhất đi xa nên không nghe thấy những lời sau đó. Buổi trưa khi ăn ở quán mì, cô nghe Phương Tri Hiểu nói, sau khi Châu Sách bị trật chân, Hạ Du Nguyên đã cõng cậu ta đến phòng y tế. Hai mắt Phương Tri Hiểu sáng lên, hào hứng mô tả lại cảnh tượng đó, cuối cùng thở dài một tiếng: “Không ngờ nhé, cậu ấy nhìn gầy thế mà sức lại khỏe như vậy, cực kỳ manly luôn! Khi ấy trái tim thiếu nữ của mình cũng rạo rực ngay đấy!”
Chiều hôm đó, khi Châu Sách đến trường thì chân phải đã được băng bó, có lẽ là bị tổn thương xương.
Lý Quỳ Nhất hừng hực leo lên thẳng tầng ba.
Cô sợ rằng nếu mình hơi do dự thì sẽ lập tức quay đầu lại, dù sao cô cũng đã chửi thầm Phương Tri Hiểu mười nghìn lần trong lòng rồi.
“Rõ ràng là lỗi của cậu, tại sao lại bắt mình chủ động tìm cậu?”
“Tình bạn không phải là tình yêu, mình không có ý kiến gì khi cậu thích Tô Kiến Lâm và Hạ Du Nguyên cùng một lúc, nhưng đã có Lý Quỳ Nhất rồi mà còn đi tán tỉnh Trần Lộ Nhất là sớm nắng chiều mưa, không chung tình!”
“Hóa ra cậu không thực sự thích mình, cậu chỉ thích cô gái nào giỏi toán thôi.”
“Nếu mình phát hiện cậu đã đi, vậy tối nay chúng ta sẽ tuyệt giao!”
Đến cửa lớp 10A12, Lý Quỳ Nhất nhẹ bước, nín thở. Trong lớp chẳng còn mấy người, chỉ có vài bạn trực nhật đang lau bảng, quét dọn.
Cô cẩn thận thò đầu vào.
Tạ trời tạ đất, Phương Tri Hiểu vẫn còn ở đấy.
Cô nàng đang cúi đầu viết gì đó trên giấy, tốc độ bút di chuyển rất nhanh, hệt như đang chọc chọc liên tục trên giấy. Lý Quỳ Nhất rất quen thuộc với dáng vẻ khi viết của Phương Tri Hiểu: người nghiêng, cuốn vở dưới bút chắc chắn cũng nghiêng, cổ hơi vươn, môi mấp máy, lẩm bà lẩm bẩm.
Một bạn đang lau bảng chú ý đến Lý Quỳ Nhất, hỏi: “Cậu tìm ai thế?”
Phương Tri Hiểu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô thì trợn tròn mắt. Mắt thường cũng có thể thấy rõ cô nàng đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, hai tay vô thức che nội dung trong tờ giấy.
Lý Quỳ Nhất nhìn thấy hết mọi thứ.
Phương Tri Hiểu gượng gạo nở một nụ cười với cô, sau đó nhanh chóng đứng dậy, gấp tờ giấy thành bốn rồi nhét vào túi, cuối cùng lúng túng thu dọn cặp sách.
Vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời như móc câu, hai người đi trên đường, im lặng không nói gì.
Tại sao lại như thế này? Lúc ăn cơm trưa, mặc dù cô còn giận Phương Tri Hiểu, nhưng hai người vẫn có rất nhiều chuyện để nói. Vậy mà mới chỉ vài tiếng trôi qua, tại sao đột nhiên cô nàng lại không nói chuyện với cô nữa?
Chột dạ? Áy náy? Hay do Phương Tri Hiểu thật sự có mới nới cũ?
Lý Quỳ Nhất cúi đầu, nắm chặt dây đeo cặp, muốn lên tiếng nhưng khi mở miệng lại không biết phải nói gì.
Phương Tri Hiểu dắt xe đạp điện ra khỏi nhà xe, cô nàng đứng dưới ngọn đèn đường lờ mờ bên đường để đợi cô. Phương Tri Hiểu đá hòn sỏi nhỏ, ánh sáng ấm lạnh đổ xuống người, vài con muỗi quanh quẩn trên đầu, giống như xuyên qua khe hở giữa ánh sáng và bóng tối.
Có người đi ngang qua Lý Quỳ Nhất, không biết vô tình hay cố ý mà lại đụng vào vai cô.
Lý Quỳ Nhất ngước mắt lên, thấy Hạ Du Nguyên đang nghênh ngang đi qua.
Cậu không biết tại sao mình lại bị tụt lại phía sau cô. Châu Sách khoác vai cậu, nhảy lò cò đi về phía trước, vừa đi vừa gọi: “Anh trai ơi, anh đi thẳng được không? Đi lệch nữa là rơi xuống rãnh đấy!”
Cậu ta nhảy lò cò đến, sau đó đột nhiên quay đầu lại: “… Ơ? Đây hình như là cán bộ môn ngữ văn của lớp mình.”
Lý Quỳ Nhất là cán bộ môn ngữ văn kiêm lớp phó học tập của lớp.
“Đúng là vậy nè. Sao cậu chưa về nhà?” Châu Sách hất cằm hỏi Lý Quỳ Nhất. Hạ Du Nguyên không nhìn cô, lơ đãng nhìn vào màn đêm mênh mông.
“Mình đợi bạn.”
“Ò, vậy bọn mình đi trước nhé.” Châu Sách vẫy tay, hai người vốn không thân thiết nên gặp nhau chào hỏi cũng coi như xong chuyện.
“Chờ đã.” Lý Quỳ Nhất lại gọi cậu ta, chính xác hơn là gọi cậu ta để gọi Hạ Du Nguyên.
Người này, rất manly sao?
Rõ ràng là hẹp hòi lắm mà! Chỉ cần không hợp ý là giận dỗi vô lý, bây giờ lại còn vô cớ đụng vào cô. Phương Tri Hiểu ngồi gần cậu như thế, sao lại không nhìn rõ bộ mặt thật của cậu chứ? Trái tim thiếu nữ cũng đừng có rạo rực nữa, tốt nhất nổ tung luôn đi cho rồi.
Cô cũng chẳng nhìn cậu, chỉ nói với Châu Sách: “Bạn của cậu vừa đụng vào mình mà chưa xin lỗi.”
“Hả?” Châu Sách không ngờ Lý Quỳ Nhất gọi cậu ta lại chỉ để nói chuyện này nên không khỏi ngớ người. Cậu ta nghe không nhầm chứ? Sao có người lên lớp 10 rồi mà còn phô phiếc như trẻ con thế này? Hơn nữa sao lại mách lẻo với cậu ta, cậu ta đâu phải giáo viên mẫu giáo.
Châu Sách nhíu mày suy nghĩ, rồi đẩy Hạ Du Nguyên tới trước mặt Lý Quỳ Nhất, thử hỏi: “Hay cậu đánh nó một cái đi?”
Lý Quỳ Nhất không tính là thấp, nhưng Hạ Du Nguyên còn cao hơn, gắng gượng lắm thì cô cũng chỉ đứng đến cằm cậu, nên khi đứng gần ngước lên nhìn cũng khá tốn sức. Hạ Du Nguyên cúi xuống nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như lần đầu tiên hai người gặp nhau, vẻ mặt vừa vô tội vừa gian xảo, hỏi: “Mình đụng vào cậu à?”
Đồng tử Lý Quỳ Nhất khẽ rung lên.
“Mình cười à?”
“Mình đụng vào cậu à?”
Hai câu nói vang lên trong đầu cùng một lúc khiến cô nghẹn lời lúc lâu mà vẫn không nói được câu nào… Hòn đá cô tự nâng lên cuối cùng cũng đập vào chân cô.
Hạ Du Nguyên thấy Lý Quỳ Nhất như thế thì trong lòng đắc ý muốn chết, đôi mắt đen lóe lên nụ cười xấu xa, ngay cả lông mày cũng mang thêm vài phần bỡn cợt.
Giữa lúc hai người đang giằng co, bỗng có một cái đầu thò vào, là Châu Sách đang tò mò: “Vậy rốt cuộc có đụng không?”
Phương Tri Hiểu vừa dắt chiếc xe điện nhỏ đến cũng lặng lẽ thò đầu vào, khuôn mặt tò mò giống hệt Châu Sách: “Vậy hai người đang làm gì thế?”
Ba người giật mình, sau đó lập tức tản ra.
Lý Quỳ Nhất lập tức đứng sang bên cạnh Phương Tri Hiểu, cô nắm chặt tay lại, không biết phải giải thích đầu đuôi với cô nàng thế nào. Thế nên cuối cùng chỉ nhìn cô nàng bằng ánh mắt rưng rưng uất ức.
Phương Tri Hiểu đột nhiên trừng mắt, nâng giọng lên hẳn quãng tám: “Hai người bắt nạt cậu ấy?!”
Châu Sách: “…”
Hạ Du Nguyên: “…”
Thấy hai người cứng họng, Phương Tri Hiểu càng chắc chắn hơn, mở miệng là mắng: “Hai người không biết ngượng à? Hai nam sinh bắt nạt một nữ sinh, có biết xấu hổ không? Ỷ vào việc mình cao, ỷ vào mình khỏe, hay ỷ vào việc mình hình người dạng chó? Mình nói cho các cậu biết, đây là trường học, không phải nơi các cậu làm…”
Lý Quỳ Nhất hoàn toàn không lường trước được việc mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này, cô vội kéo kéo áo Phương Triêu Hiểu, ghé sát tai cô nàng rồi nhỏ giọng nói: “Không ai bắt nạt mình cả, đừng mắng nữa.”
Phương Tri Hiểu gấp gáp thắng lại, nhưng vẻ mặt vẫn đầy nghi ngờ: “Thật không?”
Khuôn mặt Lý Quỳ Nhất đã lúng túng đến nỗi nhăn lại, khẽ khàng gật đầu.
“Khụ.” Phương Tri Hiểu hắng giọng, đổi sang vẻ mặt tươi cười: “Ai ôi, không đánh không quen biết mà…”
Cuối cùng là Lý Quỳ Nhất gắng gượng kéo Phương Triêu Hiểu, nhân lúc Châu Sách đi đứng không tiện thì nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.
Sau khi đã chắc chắn an toàn, Lý Quỳ Nhất vừa phì phò vừa hơi vui mừng: Phương Tri Hiểu đứng ra bảo vệ cô! Vậy nên chắc chắn cô nàng vẫn còn yêu cô.
Phương Tri Hiểu vẫn lẩm bẩm trong miệng: “Chạy gì chứ, đã nói không đánh không quen biết rồi, kết bạn cũng tốt mà, thật là bỏ lỡ cơ hội… Haizz, thôi kệ.”
Cô nàng buồn bã leo lên chiếc xe điện nhỏ, sau đó nói: “Thế mình về nhà nhé.” Rồi bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, Phương Tri Hiểu cố lục lọi trong túi, lấy ra tờ giấy gấp làm bốn, cuối cùng ném cho Lý Quỳ Nhất: “Cho cậu đấy.”
Nói xong cô nàng vặn tay ga, phóng đi như bay.
Phương Tri Hiểu viết thư cho cô!
Đồng tử Lý Quỳ Nhất chấn động một lần nữa. Phương Tri Hiểu, người thậm chí còn lười viết thư tình, lại viết thư cho cô!
Lý Quỳ Nhất run rẩy muốn mở nó, nhưng rồi cô chợt nhận ra đây là bên ngoài, nguồn sáng duy nhất là đèn đường mờ ảo.
Lần đầu tiên trong đời, cô chủ động, dốc hết sức chạy vào màn đêm.
*******
Lời của tác giả:
Đố vui có thưởng: Tại sao bé cún lại muốn đụng vào bé mèo?
********
Chú thích:Như giải thích ở chương trước, vì tên Trần Lộ Nhất đồng âm nên khi gọi thân thiết sẽ chuyển thành Lục Nhất.