Công Viên Nhỏ

Chương 32: “Cậu nghi ngờ thì cậu đưa ra bằng chứng, dù sao mình cũng không làm gì cả.”


Edit: Bồng Bềnh

Hồi Lý Quỳ Nhất học lớp 9, trong lớp xuất hiện một đôi yêu đương, ngày nào đôi đó cũng ngầm trao nhau ánh mắt tình tứ, ngọt ngào. 

Khi đó, thế giới của Lý Quỳ Nhất chủ yếu chỉ xoay quanh ba việc: học, đọc sách và Phương Tri Hiểu. Vì vậy, mặc dù chỗ ngồi của nữ sinh đang yêu đương đó ngay trước mặt cô, nhưng cô chẳng hề hay biết, cuối cùng vẫn là Phương Tri Hiểu bí mật kể cho cô nghe chuyện này.

Giữa học sinh với nhau có một sự ăn ý kỳ lạ. Mặc dù nhà trường liên tục nhấn mạnh cấm yêu sớm, song cũng ít ai vô duyên mà đi mách với giáo viên chủ nhiệm. Khi đến độ tuổi 14 15, họ đã hiểu rõ, dù người tố cáo có vẻ như đúng lý, nhưng cũng sẽ bị mọi người coi là kẻ tiểu nhân, bị phỉ nhổ nghìn năm.

Song cuối cùng giáo viên chủ nhiệm vẫn biết.

Rất nhanh nhẹn dứt khoát, nói chuyện, gọi phụ huynh, ép chia tay.

Nữ sinh ấy gục đầu lên bàn khóc nức nở, nữ sinh ấy xinh đẹp, cũng rất hoạt bát, nhân duyên trong lớp rất tốt, nhiều người đã đến an ủi. Nữ sinh đó nức nở nói: “Cô giáo nói… Nói là nghe được tin từ miệng bạn cùng lớp…”

Mọi người lập tức phẫn nộ, chửi rủa kẻ mách lẻo.

Sau đó, vài người tụ tập lại, nghi ngờ từng bạn một trong lớp, cuối cùng nghi ngờ đến Lý Quỳ Nhất.

Lý do rất đơn giản, Lý Quỳ Nhất là cán bộ môn của giáo viên chủ nhiệm, có người nói gần đây thấy cô ấy thường xuyên ra vào văn phòng giáo viên, còn có người nói thấy Lý Quỳ Nhất hôm qua sau giờ học đi cùng giáo viên chủ nhiệm một đoạn đường.

Khi hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, nó sẽ phát triển điên cuồng. Nữ sinh ấy tự nhiên liên tưởng, từ khi cậu ta yêu đương, nhiều người sẽ trêu đùa thiện ý, chọc ghẹo vài câu; hoặc khi bạn trai cậu ta đi qua, mọi người sẽ hơi ồn ào lên, nhưng Lý Quỳ Nhất thì không, cô không hề để ý đến mọi chuyện, khi mọi người trêu chọc, cô chỉ cắm đầu làm bài, mắt cũng không thèm ngước lên.

Điều này rất bất thường, đúng không? Học sinh tuổi dậy thì, ai mà không hứng thú với chuyện tình cảm. Giống như Phương Tri Hiểu vậy, lần nào cũng là người hò reo lớn nhất.

Nữ sinh không nói ra, cũng không đối chất với Lý Quỳ Nhất, nhưng những bạn cùng chơi thân với cô ta lập tức xa lánh Lý Quỳ Nhất.

Lý Quỳ Nhất vẫn hoàn toàn không nhận ra điều gì, bởi vì mối quan hệ giữa cô và họ vốn dĩ không sâu sắc, trong một khoảng thời gian ngắn cô không cảm nhận được sự thay đổi đột ngột này. 

Cho đến khi có kẻ nhiều chuyện làm ra vẻ nhiệt tình đi nhắc nhở Phương Tri Hiểu, khuyên cô nàng cũng tránh xa Lý Quỳ Nhất. Kết quả là Phương Tri Hiểu đập bàn đứng lên, mắng lớn: “Các cậu có bệnh không?” Lúc đó, Lý Quỳ Nhất mới chậm chạp nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Cuối cùng, cô chủ động đi tìm nữ sinh kia: “Cậu dựa vào đâu mà nghĩ là mình?”

“Chỉ có cậu mỗi ngày đều chạy đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm, không phải sao?”

“Mình là cán bộ môn, thường xuyên chạy đến văn phòng không phải rất bình thường sao?”

Cô gái kia lẩm bẩm: “Thế cậu có chứng cứ gì chứng minh không phải là cậu?”

Cơn tức nghẹn lại trong lồng ngực Lý Quỳ Nhất. Đúng vậy, cô cũng không thể đưa ra bằng chứng cụ thể chứng minh mình không phải là người mách lẻo, cô không thể nào đi tìm giáo viên chủ nhiệm để thầy ấy công khai nói ra ai là người đã tố cáo.

Cô bắt đầu tự lên án bản thân.

Cô cảm thấy mình như một nghi phạm bị cảnh sát theo dõi, nếu muốn chứng minh mình vô tội thì cần phải đưa ra bằng chứng ngoại phạm của bản thân.

Nhưng rõ ràng, cô không thể.

Lý Quỳ Nhất chỉ có thể cứng rắn phản bác lại: “Thế cậu có chứng cứ gì chứng minh là mình? Chỉ dựa vào việc mình đi đến văn phòng thôi à? Lý do như vậy cậu tự thấy có nực cười không?”

Cuộc tranh cãi vô nghĩa này tất nhiên không mang lại kết quả gì, hai người ra về chẳng hề vui. Lý Quỳ Nhất vẫn bị những người kia xa lánh, nhưng cô không quan tâm lắm, vì với cô những người đó không quan trọng, cô không thèm để ý họ có thân thiết với mình hay không. Người bị ảnh hưởng nhiều nhất lại là Phương Tri Hiểu, cô nàng vốn dĩ rất hòa đồng, với ai cũng có thể kết bạn, nhưng bỗng nhiên không ai muốn nói chuyện với cô nàng nữa, cô nàng thực sự không quen.

Lý Quỳ Nhất bây giờ mới bắt đầu lo lắng, cô sợ Phương Tri Hiểu cũng sẽ không làm bạn với cô nữa.

Phương Tri Hiểu là người nhiệt tình và bốc đồng, cô nàng sẽ lập tức đứng ra bảo vệ cô, mắng những kẻ vu khống cô. Nhưng nếu đợi đến khi cô nàng bình tĩnh lại thì sao? Cô nàng có cân nhắc thiệt hơn rồi chọn đứng về phía những người kia không?

Đó là lần đầu tiên Lý Quỳ Nhất tỏ ra giận dỗi với Phương Tri Hiểu, sau khi tan học, cô lạnh lùng nói: “Cậu muốn tin ai thì tin, mình không ép, dù sao với mình thì kết quả nào cũng không quan trọng.”

Như thể nói ra câu này xong, cô sẽ trở nên bất khả xâm phạm, dù Phương Tri Hiểu có rời xa, cô cũng sẽ không bị tổn thương.

Kết quả là Phương Tri Hiểu tức giận đến mức khóc òa lên: “Rốt cuộc ai là người không tin ai hả! Lý Quỳ Nhất, cậu thật sự không có lương tâm, mình không muốn làm bạn với cậu nữa, dù sao cậu cũng chẳng sao! Bây giờ chúng ta tuyệt giao, ai mà hối hận thì là chó!”

Trong khoảnh khắc đó, Lý Quỳ Nhất chợt nhận ra tâm hồn tiểu nhân âm u bẩn thỉu của mình. Từ tận sâu trong lòng, cô chưa từng hoàn toàn tin tưởng Phương Tri Hiểu cũng như chưa từng hoàn toàn tin vào tình bạn giữa họ.

Lý Quỳ Nhất lập tức rơi nước mắt, miệng mếu máo: “Xin lỗi mà.”

Sau đó hai người ôm nhau khóc nức nở. Phương Tri Hiểu lau mũi, nói: “Cậu làm cái gì vậy, đừng nói là cậu bị oan, cho dù cậu có cong bom, muốn nổ tung trái đất thì mình cũng đứng về phía cậu!”

Nói một đống chuyện không đầu không đuôi, nhưng chẳng hề nhắc đến ai mà hối hận thì là chó.

Sau này, cặp đôi kia chuyển sang yêu đương bí mật, không còn công khai như trước, trong lớp rất ít người biết chuyện này. Nhưng chuyện này vẫn không thể qua mắt Phương Tri Hiểu. Một là, từ sau khi Lý Quỳ Nhất bị oan, cô nàng luôn dõi theo từng hành động của họ; hai là, Phương Tri Hiểu rất nhạy cảm với tình yêu hồng phấn, bất kỳ dấu hiệu nào cũng không thể qua mắt cô nàng.

Vì vậy, Lý Quỳ Nhất thẳng thắn vào văn phòng, báo cáo họ.

Cô nói với nữ sinh kia: “Đừng hiểu lầm, lần này mới là mình làm đấy nhé.”

Chuyện này có vẻ đã được giải quyết hoàn hảo, dường như không gây ra bất kỳ thiệt hại thực chất nào cho Lý Quỳ Nhất, nhưng cô vẫn rơi vào một vòng luẩn quẩn không thể giải thích, chỉ cần nghĩ đến là cô cảm thấy ngột ngạt… Khi bị nghi ngờ, tôi phải đưa ra bằng chứng tự chứng minh mình như thế nào đây?

Sau này, cô xem một bộ phim điện ảnh tên là “Hãy để Đạn Bay”, nói thật thì cô không hoàn toàn hiểu, nhưng có một tình tiết khiến cô ấn tượng sâu sắc, đó là vấn đề “trong bụng rốt cuộc có mấy bát thạch”. 凉粉

Có thể ý đồ của đạo diễn là muốn nói với mọi người rằng, không ai quan tâm bạn đã ăn bao nhiêu bát thạch, họ chỉ muốn bạn mổ bụng ra để họ xem. Nhưng Lý Quỳ Nhất vẫn không thể không nghĩ, rốt cuộc phải làm sao đây? Ngoài việc mổ bụng, tôi phải chứng minh mình đã ăn bao nhiêu bát thạch thế nào?

Vừa rồi, cô bỗng nhiên hiểu ra… Muốn biết tôi ăn mấy bát thạch phải không? Vậy thì hãy khoét mắt mình ra để tôi nuốt vào bụng, bạn sẽ tự nhìn thấy.

Nói đơn giản, bạn nghi ngờ thì bạn đưa ra bằng chứng đi, vì dù sao tôi cũng không chứng minh.

Trần Quốc Minh không thể tin được. Ông đã sống hơn bốn mươi năm, làm giáo viên cũng hơn hai mươi năm, song lần đầu tiên có người đứng ở vị trí yếu thế nhưng lại tự tin như vậy, yêu cầu ông đưa ra bằng chứng.

Nữ sinh trước mắt mặt mày sáng sủa, như khẳng định chính mình, gật đầu: “Đây mới là logic đúng. Chúng em không phải không chấp nhận bị nghi ngờ, nhưng chúng em không chấp nhận những nghi ngờ vô căn cứ hoặc bịa đặt. Vì vậy, mong thầy có thể tìm ra bằng chứng chắc chắn về việc chúng em yêu đương, nếu không chúng em sẽ không đáp lại và càng không chấp nhận bất kỳ hình phạt nào.”

Trần Quốc Minh chỉ vào chính mình, vừa tức vừa buồn cười: “Thầy phải chứng minh?”

“Đúng, thầy phải chứng minh.”

Thật là một chuyện khôi hài. Thật ra Trần Quốc Minh không phải không hiểu Lý Quỳ Nhất đang nói gì, ông chỉ cảm thấy mấy đứa trẻ 15 16 tuổi thật là hữu dũng vô mưu, hiện tại chúng ở trong trường học như sống trong tháp ngà nên chúng không có điều gì phải sợ. Nhưng nếu chờ đến khi chúng thực sự bước vào xã hội, liệu chúng có thể đối mặt với lãnh đạo ăn trên ngồi trước mà nói rằng “Ngài nghi ngờ tôi? Vậy vui lòng chứng minh nghi ngờ của ngài trước” không?

Quá sắc bén không phải là điều tốt.

Trần Quốc Minh tất nhiên quên mất rằng, khi ông nghĩ như vậy, ông cũng là người “ăn trên ngồi trước”, nhưng ông cảm thấy mình hoàn toàn là đang nghĩ cho tương lai của học sinh: “Em nghĩ như vậy là có thể giải quyết vấn đề sao? Em đang đặt toàn bộ hy vọng giải quyết vấn đề lên người khác! Nếu em không thể đưa ra bằng chứng chứng minh hai em không yêu đương, trường học tự nhiên có thể kết luận hai em đang yêu đương, đương nhiên cũng có thể đưa ra hình phạt tương ứng. Thầy hỏi em, em sẽ đi tìm ai để lý luận đây? Viết một lá thư cho hiệu trưởng nữa à?”

Hạ Du Nguyên đứng bên cạnh nhìn hai người “giao chiến”, cậu cảm thấy như thể cuộc chiến thế giới thứ ba sắp nổ ra. Chỉ là khó dự đoán, hai quân giao tranh, ai sống ai chết.

Lý Quỳ Nhất tức giận hơi mở to hai mắt, nhưng vẫn không nhượng bộ: “Không có bằng chứng mà định tội, mà phạt người trong cuộc, điều đó không hợp lý.”

“Điều gì không hợp lý? Để hiệu trưởng đi tìm bằng chứng cho em thì hợp lý hơn sao?”

“Phụt…” Hạ Du Nguyên không nhịn được mà cười lên.

Cả hai bên lập tức “đình chiến”, đồng loạt nhìn về phía cậu. Trần Quốc Minh giơ tay, “bốp” một cái đánh vào đầu cậu: “Em còn đứng đó hóng hớt à?!”

Hạ Du Nguyên: “…”

Chuyện gì vậy, cậu đâu có tham chiến đâu, sao người chết với bị thương lại là cậu?

Nhưng cậu vẫn quyết định cứu vãn tình thế này.

Hạ Du Nguyên nhếch mép cười lạnh: “Không phải cần bằng chứng chúng em không yêu đương sao? Em có.”

Nói xong, cậu thò tay vào túi đồng phục, lôi ra một chiếc điện thoại.

Ánh mắt Trần Quốc Minh lập tức tối sầm lại.

Hạ Du Nguyên rất rõ ràng, lần này cậu hệt như “giết địch một nghìn, tự tổn hại tám trăm”, nhưng biết làm sao được? Cậu không thể trơ mắt nhìn Lý Quỳ Nhất và Trần Quốc Minh cãi nhau đến trời đất quay cuồng, mãi không có hồi kết.

Cậu mở khóa, trượt màn hình, vào tài khoản QQ của mình, sau đó tìm đến Lý Quỳ Nhất trong danh sách bạn bè rồi mở khung chat lên.

“Thầy xem đi, đây là toàn bộ lịch sử trò chuyện của em với cậu ấy.”

Họ chỉ nói chuyện hai lần, hơn nữa thực sự mà nói thì không thể gọi là trò chuyện, mà giống như công việc công tư phân minh.

“Cái xô rửa bút của cậu để ở chỗ mình.”

“Ồ.”

“?”

“Sau kỳ nghỉ cậu mang nó cho mình đi.”

“Cậu không biết nói ‘làm ơn’ và ‘cảm ơn’ sao?”

“Làm ơn sau kỳ nghỉ mang xô rửa bút cho mình, cảm ơn.”

Khi phát đoạn ghi âm, cả hai đều hơi ngượng ngùng, đặc biệt là Hạ Du Nguyên. Lúc trước cậu không nhận ra rằng khi nói câu cuối cùng, cậu như đang chịu oan ức to lớn, chẳng hiểu sao nghe vào lại có chút gì đó như đang làm nũng.

Chậc, buồn nôn quá.

Cậu nhăn mũi, tỏ ra như không hề để ý.

Lần trò chuyện thứ hai còn ngắn gọn hơn nhiều.

“Sáng mai 6 giờ 10 phút, trước cổng Phủ Trạng Nguyên, mình sẽ trả lại xô rửa bút cho cậu.”

“Ồ.”

Một lúc sau.

“Cảm ơn.”

Trần Quốc Minh nhìn vào, chậc, đây… Thật sự không giống như cuộc trò chuyện giữa các cặp đôi, mà giống như một sự thuần hóa thành công… Biến một tên “hoang dã” không biết nói “cảm ơn” thành một công dân văn minh hiện đại biết nói “cảm ơn”.

Hạ Du Nguyên thần không biết quỷ không hay mà nhanh chóng cất điện thoại vào túi: “Bây giờ thầy tin rồi chứ? Làm gì có ai yêu nhau mà không nói chuyện chứ? Đây giống quan niệm của Aristotle hơn là quan niệm về tình yêu Platon đấy ạ!”

Gì mà Platon với chả Aristotle, rối tinh rối mù lên. Trần Quốc Minh nghiêm mặt: “Đưa điện thoại cho tôi, ai cho phép cậu mang điện thoại đến trường!”

********

Lời của tác giả:

“Nếu ai đó vu oan cho bạn ăn cắp đồ của họ, đừng tự mổ bụng để chứng minh sự trong sạch của mình. Bạn nên móc mắt họ ra rồi nuốt vào, để họ ở trong bụng bạn tự nhìn rõ.” — Churchill