Công Viên Nhỏ

Chương 44: Cảm giác nghẹt thở mạnh mẽ ập đến


Edit: yin

Bầu không khí chìm vào sự im lặng.

Lý Quỳ Nhất vô thức tránh ánh mắt của Hạ Du Nguyên, cô nắm chặt dây đeo ba lô, cụp mắt không biết nên nhìn đi đâu. Thậm chí cô còn nghe thấy tiếng đồng hồ cơ trên cổ tay mình đang chạy, tích tích, như thể sự bối rối và lúng túng đang dần thấm ra từ lỗ chân lông của cô.

“Mình…” Một lúc sau, Lý Quỳ Nhất mới mở miệng.

Nếu cô nói rằng hộp sữa chua đó là cô mua giúp bạn cùng bàn, liệu cậu có tin không?

Cậu đâu có ngốc, Lý Quỳ Nhất bỗng chán nản, thôi vậy, đành liều thôi.

Cô dứt khoát ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hạ Du Nguyên, trên gương mặt hiện lên vẻ anh dũng như thể “muốn giết muốn lăng trì gì cũng được, tuỳ theo ý cậu”.

Lý Quỳ Nhất cho rằng Hạ Du Nguyên chắc chắn sẽ không bỏ qua, cậu sẽ nhân cơ hội này “xử lý” cô một phen. Nhưng nào ngờ cậu chỉ lặng lẽ nhìn cô một lúc, sau đó không nói một lời mà đặt cặp xuống, lấy hộp soocla ra rồi lại đưa cho cô.

Đúng là, kiên trì thật.

“Quá đắt, mình không thể nhận.” Lý Quỳ Nhất nói nhỏ.

Tay Hạ Du Nguyên dừng lại, cậu lại cất sô cô la vào, cuối cùng nói: “Theo mình.”

Cậu cầm cặp sách của Lý Quỳ Nhất, kéo cô đến vành đai xanh kín đáo hơn ở bên cạnh. Khi Lý Quỳ Nhất chưa kịp hiểu ra là cậu muốn làm gì thì Hạ Du Nguyên đã tháo bao bì ngoài của hộp socola, 16 viên socola được xếp gọn gàng bên trong, trông rất đáng yêu, ngốc nghếch.

Hạ Du Nguyên lấy một viên màu vàng xanh rồi đưa thẳng đến miệng Lý Quỳ Nhất, bột trà xanh dính vào môi cô.

Lý Quỳ Nhất: “…”

Thật là chiêu trò, viên socola này đã chạm vào môi cô rồi, cô không ăn cũng phải ăn.

Lý Quỳ Nhất ngước mắt lên, u oán nhìn Hạ Du Nguyên, sau đó đành nhận lấy viên socola từ tay cậu rồi chậm rãi đưa vào miệng.

Thậm chí cô còn chưa kịp cắn vỡ viên socola trong miệng, Hạ Du Nguyên đã lấy một viên màu đỏ rượu, cậu làm theo đúng quy định, lại đưa lên môi cô.

Lý Quỳ Nhất: “…”

Không đúng, cậu đang đút mèo ăn hả?

“Mình không muốn ăn nữa.” Cô lẩm bẩm, cắn vỡ viên socola trong miệng, nhân socola chảy ra, ngọt đến mức cô khẽ rùng mình.

“Không ngon sao?” Cậu nhìn nét mặt cô, hỏi.

Lý Quỳ Nhất nói thật: “Hơi ngọt.”

Hạ Du Nguyên không tin, cậu lấy một viên cho vào miệng, quả nhiên cũng bị ngọt đến giật mình. Cậu lập tức thất vọng, đây là lần đầu tiên cậu mua socola tặng con gái, vậy mà không ngon.

Hạ Du Nguyên cũng ngại không dám để Lý Quỳ Nhất ăn tiếp, cậu đậy hộp socola lại, sau đó bối rối nhìn quanh. Một lúc sau, cậu mới khẽ hỏi: “Vậy có thể làm hòa không?” 

Lý Quỳ Nhất suýt bị cậu chọc tức mà bật cười.

Tại sao cậu lại nghĩ rằng, chỉ cần ăn socola thì mới tính là làm hòa chứ?

“Có thể.” Cô gật đầu bừa.

Nhưng thấy như vậy quá qua loa, Lý Quỳ Nhất ngừng lại một chút, nói: “Hoa cậu tặng đẹp lắm.”

Hạ Du Nguyên ngạc nhiên, sau đó lập tức nghiêng mặt khẽ mỉm cười. Khi cậu quay đầu lại, trên khuôn mặt đã trở nên bình tĩnh, không có gì đặc biệt.

“Là cậu tự phối à?” Lý Quỳ Nhất hỏi.

Hạ Du Nguyên lười biếng “ừm” một tiếng. Ban đầu nhân viên cửa hàng hoa đã gợi ý cho cậu một số kiểu phối, nhưng cậu thấy quá cứng nhắc, nên đã tự tay chọn hoa, từng bông đặt ở vị trí nào đều do cậu quyết định.

Lý Quỳ Nhất không tiếc lời khen ngợi vì cô thực sự rất thích bó hoa đó: “Phối rất đẹp, nó là bó hoa tươi tắn và sinh động nhất mà mình từng thấy.” 

Hạ Du Nguyên khẽ hắng giọng: “Cũng tàm tạm.”

Cậu cúi đầu nhìn mũi giày, khóe môi khẽ nở nụ cười tới tận mang tai.

Chỉ là Hạ Du Nguyên hoàn toàn quên mất, Lý Quỳ thấp hơn cậu một cái đầu. Dù cậu cúi đầu thì cô cũng vẫn nhìn thấy nét mặt của cậu. Đúng là tự lừa mình.

Lý Quỳ Nhất bất giác cười, sao cậu ấy lại ngốc thế chứ!

“Hạ Du Nguyên…” Cô gọi cậu, sau đó chớp chớp mắt hỏi: “Bài văn dán trên bảng thông báo thật sự là cậu viết à?”

Cô còn đi đọc bài văn của cậu! Hạ Du Nguyên hớn hở trong lòng, cậu đúng là tỏa sáng lấp lánh, nhược điểm duy nhất của cậu chính là không biết chọn sô cô la.

“Đúng vậy.” Cậu nhìn trộm cô, trả lời thản nhiên.

“Ồ.” Lý Quỳ Nhất gật gù, nhưng lại hơi bĩu môi, dáng vẻ không tin lắm.

“Ý cậu là gì?” Hạ Du Nguyên bỗng cảm thấy không ổn.

Lý Quỳ Nhất lắc đầu, nở nụ cười rồi bước đi: “Không có gì cả. Mình phải về nhà đây, tạm biệt.”

Hạ Du Nguyên bước theo cô vài bước, lại hỏi: “Không phải, cậu nói rõ xem nào, rốt cuộc cậu có ý gì?”

Lý Quỳ Nhất không để ý đến cậu, cứ thế bước tiếp; Hạ Du Nguyên theo sau cô, không ngừng lải nhải: “Có phải cậu nghĩ rằng bài văn đó mình chép không? Lý Quỳ Nhất, cậu coi thường ai thế? Dù cậu học giỏi thì cũng không thể vu oan cho người khác chứ? Có phải trong mắt cậu người khác đều là kẻ ngốc không…”

Thực ra Lý Quỳ Nhất không phải không tin là cậu tự viết, cô chỉ thấy vẻ mặt cười trộm của cậu ngốc nghếch nên muốn trêu chọc cậu. Như lúc trước Hạ Lạc Di nói, đùa một chút với trai đẹp thôi.

“Thôi được rồi.” Cô dừng lại, rồi nhìn đoạn đường dài cậu đã theo mình ở phía sau, thở dài nói: “Không phải mình không tin cậu, cậu mau về nhà đi.”

Hạ Du Nguyên cũng quay đầu nhìn lại, cậu thật sự đã vô thức đi theo cô rất xa. Cậu đứng tại chỗ, ngơ ngác một lúc, sau đó bỗng ngại ngùng, nói năng lộn xộn: “Hay là, để mình đưa cậu về nhé, cậu tự về có phải không an toàn quá không…”

Cậu không có ý gì khác, thật đấy. Ôi, cậu đúng là người tốt, lo lắng cho con gái đi đường buổi tối một mình. Dù cô gái đó là dứa mặt xụ hay là ai thì cậu cũng sẽ đưa về, chỉ là đến giờ cậu chưa có cơ hội đưa cô gái nào khác về mà thôi.

Hạ Du Nguyên cũng thật sự định xin lỗi xong thì cậu và Lý Quỳ Nhất mỗi người một ngả. Nhưng giờ chẳng không vội, đợi cậu đưa cô về nhà rồi chia tay cũng chưa muộn, như vậy cũng coi như trọn vẹn, đúng không?

Lý Quỳ Nhất nói: “Không có gì không an toàn đâu, bình thường mình cũng tự về nhà mà.”

Hạ Du Nguyên muốn hỏi Lý Quỳ Nhất tại sao bố mẹ cô không đến đón, vì nhiều cô gái sau buổi tự học tối đều có người nhà đến đón. Nhưng cậu lại cảm thấy hỏi vậy không hợp, vì dù sao cậu đâu không biết hoàn cảnh gia đình cô, lỡ cô ngại thì không ổn.

Cậu đút tay vào túi quần, như lơ đãng mà liếc cô, nói: “Này… Cậu đừng nghĩ rằng mình thích cậu nên mới đưa cậu về nhé? Mình nói cậu nghe này, không có đâu, cậu đừng nghĩ linh tinh…”

“Ai nghĩ cậu thích mình chứ?” Lý Quỳ Nhất trừng mắt nhìn cậu, cô đâu tự luyến đỉnh nóc như cậu.

Hạ Du Nguyên thản nhiên như cây ngay không sợ chết đứng: “Vậy tại sao cậu không cho mình đưa về?”

Logic kiểu gì vậy chứ?

Lý Quỳ Nhất thật sự không hiểu nổi mạch não của cậu, bực bội nói: “Cậu muốn đưa thì đưa.”

Nói xong, cô đeo ba lô, “huỳnh huỵch” bước đi.

Hạ Du Nguyên nhìn Lý Quỳ Nhất tức giận đùng đùng thì rất muốn búng và trán cô một cái, nhưng cậu không dám. Cậu theo sau, chăm chú nhìn gáy cô. Cậu cảm thấy đầu của Lý Quỳ Nhất rất đẹp, tròn trịa đầy đặn, song không thô kệch, không nặng nề. Hạ Du Nguyên nhắm một mắt, giơ ngón tay lên đo như thể trong tay là chiếc bút chì, và cậu đang phác hoạ hình dạng hộp sọ của cô.

Nào ngờ cô đột nhiên quay lại.

Lý Quỳ Nhất thấy cậu giơ tay, ngón tay nhắm ngay về phía cô, hơn nữa còn nhắm một mắt. Nên tưởng cậu đang làm động tác bắn súng, định bắn chết cô luôn! Lý Quỳ Nhất giận dữ mắng: “Trẻ con!”

Hạ Du Nguyên: “…”

Khi hiểu ra tại sao cô nói vậy, cậu không nhịn được cười.

Lý Quỳ Nhất, cậu…

Yết hầu chuyển động, phải làm sao đây, cậu cảm thấy cô hơi dễ thương.

Ý nghĩ này chỉ thoáng qua nhưng đã bị cậu nhanh chóng dập tắt, song trong lòng cậu vẫn có cảm giác xấu hổ vô cớ. Cảm giác này khiến chợt cậu muốn trêu chọc cô, như một cách xả giận… Lý Quỳ Nhất, nhìn xem cậu gây ra chuyện gì đi!

Không trêu được cô, cậu trêu cái móc khóa hình con nhện trên cặp của cô.

Hạ Du Nguyên tiến lại gần, vươn tay nắm lấy con nhện nhỏ rồi hung hăng bóp hai cái.

“Cậu làm gì thế?” Lý Quỳ Nhất quay lại nhìn, sau đó ngước mắt chất vấn cậu.

Gần thế. Hạ Du Nguyên nhìn đôi mắt cô, hơi thở bỗng trở nên hơi gấp gáp. Hạ Du Nguyên thấy rất kỳ lạ, Lý Quỳ Nhất đúng là khá hung dữ, nhưng cô đâu có ăn thịt cậu, sao cậu lại căng thẳng?

Chắc chắn là vì mắt cô sắc bén quá, trông không dễ chọc.

Hạ Du Nguyên vô tội nhún vai, lảng sang chuyện khác, như thể cậu bóp con nhện nhỏ của cô chỉ là để bắt chuyện: “Hôm đó cậu tặng Kỳ Ngọc quà gì vậy?”

“Bình giữ nhiệt, sao?”

“Ồ.”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Đến cổng khu chung cư, Lý Quỳ Nhất vừa định nói tạm biệt thì Hạ Du Nguyên đã cướp lời trước: “Nhà cậu có trẻ nhỏ không?”

“Làm gì?” Lý Quỳ Nhất hỏi, cậu nói chuyện luôn khiến người khác khó hiểu.

Hạ Du Nguyên lấy hộp socola chưa ăn hết từ trong túi ra: “Hình như trẻ con có thể ăn ngọt tốt hơn.”

“Không được, em trai mình bị sâu răng nặng, không thể ăn đồ ngọt, cậu tự nghĩ cách giải quyết đi.” Lý Quỳ Nhất nói thật. Sức khỏe em trai cô không tốt, dăm ba bữa là phải vào bệnh viện nên bố mẹ rất nuông chiều, bình thường ăn kẹo không kiểm soát, bé tý mà răng đã bị hỏng, chỉ có thể hy vọng sau khi thay răng mới sẽ tốt hơn. 

“Ồ, vậy cậu tặng cho ai ăn ngọt đi.” Hạ Du Nguyên lại nhét hộp socola vào lồng ngực cô, sau đó quay người chạy mất.

Lý Quỳ Nhất: “…”

Tối nay cô tốn công tốn sức, cuối cùng để làm gì chứ? Socola vẫn rơi vào tay cô.

Cậu thật sự làm cô tức chết mà.

Chẳng lẽ đây là quả báo vì trêu chọc trai đẹp sao?

Hạ Du Nguyên chạy đến góc khu chung cư rồi dừng lại tựa vào vách tường bên cạnh, sau đó cậu lấy điện thoại ra tra: “Con gái tặng con trai cốc có ý nghĩa gì?”(1)

(1)Bình giữ nhiệt tiếng Trung là 保温杯, và 杯 trong bình giữ nhiệt đồng âm với 辈 trong cuộc đời.

Baidu: Nghĩa là “một đời” nhé.

Xì!

Hạ Du Nguyên bĩu môi, cất điện thoại vào túi rồi nhấc chân bước đi, nhưng cậu lại đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu. Cậu nhìn quanh, phát hiện một bé mèo hoang màu đen ở dưới chân tường, đôi mắt nó sáng long lanh, giống con mèo cậu gặp khi lần đầu đưa Lý Quỳ Nhất về nhà.

Hạ Du Nguyên ngồi xổm xuống, gọi hai tiếng, kết quả bé mèo đen này không sợ người, nó thật sự dựng đuôi đi đến. Hạ Du Nguyên vuốt ve nó, bộ lông đen trên người nó bóng láng mượt mà, xem ra được người dân xung quanh nuôi dưỡng rất tốt.

Đáng tiếc, Hạ Du Nguyên nghĩ, cậu không có đồ ăn.

“Hay mời mày uống nước nhé?” Cậu nhướng mày.

Hạ Du Nguyên lấy bình giữ nhiệt từ trong cặp, đổ chút nước vào lòng bàn tay. Quả nhiên bé mèo đen liếm thật, lúc uống nó còn phát ra tiếng ừng ực.

Buổi tối, Hạ Du Nguyên không ngủ được.

Hơn hai giờ sáng, cậu bật dậy vẽ tranh.

Cậu vẽ bé mèo đen, bé mèo đang cúi đầu uống nước từ lòng bàn tay; bàn tay ấy trắng trẻo nhỏ nhắn, rõ ràng là tay con gái. Cậu không nhịn được mà vẽ luôn cả chủ nhân của bàn tay: cô gái ngồi xổm, một tay cầm bình giữ nhiệt, tay kia vươn ra cho mèo uống nước. Cô có cái đầu đẹp, mặc đồng phục, đeo ba lô, khoá kéo bà lô mở, bên trong cặp nhét một bó hoa tươi.

Vẽ xong, Hạ Du Nguyên ngắm nhìn hồi lâu. Đột nhiên, cậu xé bức tranh, vò nát rồi ném vào thùng rác.

Thôi, có thể kết thúc rồi.

Cậu nhào lên giường, mặt úp vào gối, ngủ say.

Thứ Sáu này, điểm thi các môn đều đã có, bao gồm cả xếp hạng. Đối với hầu hết học sinh, xếp hạng vẫn chỉ là trong khối, chỉ có một số ít học sinh giỏi mới biết thứ hạng của mình trong bảng xếp hạng bốn trường.

Tiết sinh hoạt lớp, Lưu Tâm Chiếu đặt bảng điểm trong tay lên bàn trên bục giảng, nói: “Chúng ta hãy chúc mừng bạn Lý Quỳ Nhất đã đạt thành tích xuất sắc, lần nữa đứng nhất trong kỳ thi giữa kỳ này, và cũng đứng nhất…”, Lưu Tâm Chiếu chớp mắt: “Trong cả bốn trường.”

Trong các trường cấp 3 ở thành phố Liễu Nguyên, trường Thực nghiệm và Liễu Nguyên số 1 là hai trường mạnh nhất, cho nên có thể đứng nhất kỳ thi này cũng có nghĩa là đứng nhất toàn thành phố.

Cả lớp lập tức vỗ tay rào rào không ngớt.

“Bạn học Lý Quỳ Nhất có muốn lên đây chia sẻ kinh nghiệm học tập không?” Lưu Tâm Chiếu cũng vỗ tay, mỉm cười hỏi.

Mấy thứ như kinh nghiệm học tập, mỗi lần trường tổ chức lễ khen thưởng thì Lý Quỳ Nhất đều phải lên chia sẻ, lâu dần cũng quen, gần như mở miệng là có thể nói ngay. Lý Quỳ Nhất cũng không có gì phải xấu hổ vì nếu cô đã có thể thi được hạng nhất thì nó minh chứng được một điều rằng phương pháp học tập của cô hữu dụng. Mà cô cũng không ngại chia sẻ phương pháp học của mình, vì nghe thì dễ, làm được mới khó. Ví dụ, cô từng nói với Phương Tri Hiểu rằng chỉ cần cậu chú ý nghe giảng là có thể giải quyết được ít nhất 70% bài tập, tiết kiệm được thời gian lại đỡ tốn thời gian ôn bài. Song, Phương Tri Hiểu buồn rười rượi, nói mình cũng không muốn mất tập trung trên lớp, nhưng mình không kiểm soát được bản thân.

Kỳ Ngọc vẫn đứng thứ hai toàn khối, nhưng trong bốn trường, cậu rớt xuống thứ năm. Không chỉ Kỳ Ngọc, xếp hạng của hầu hết học sinh lớp 10A1 đều giảm, như Hạ Lạc Di xếp thứ 14, Tần Vi Vi xếp thứ 16…

Lưu Tâm Chiếu nói: “Không có gì phải buồn, tiêu chuẩn chấm thi của Liễu Nguyên số 1 nghiêm hơn các trường khác. Nếu điểm số của các em thực sự tụt tập thể như vậy, trước khi các em buồn thì ô đã từ chức với chủ nhiệm Trần rồi.”

Mọi người thở phào, sau đó cùng nhau cười ồ lên.

Nhưng nụ cười của Kỳ Ngọc lại là cười ngượng.

Dù Liễu Nguyên số 1 chấm nghiêm, song vẫn có người đủ mạnh để vượt qua quy tắc trò chơi này, phải không?

Lưu Tâm Chiếu lại thông báo về cuộc họp phụ huynh, cuộc họp sẽ diễn ra vào tối Chủ Nhật tuần này. Nghe vậy, mọi người vội hỏi liệu có được nghỉ buổi tự học tối không, Lưu Tâm Chiếu nói mơ đẹp thế, cuộc họp phụ huynh diễn ra sau hai tiết tự học tối. Khi phụ huynh họp, các em qua lớp khác làm bài tập, đợi họp xong thì thì về nhà cùng phụ huynh, trên đường về tha hồ bị mắng.

“Xì…” Tiếng than phiền vang lên không ngớt.

Sau khi tan học, Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa cùng đợi Phương Tri Hiểu để đi tới căn tin ăn tối.

Vừa gặp Lý Quỳ Nhất, Phương Tri Hiểu đã lao đến: “Tiểu Quỳ sáp màu, cậu giỏi quá! Chủ nhiệm lớp bọn mình nói người đứng đầu kỳ thi là học sinh trường mình, mình biết ngay chắc chắn là cậu, quả đúng là cậu thật!”

Lý Quỳ Nhất bị Phương Tri Hiểu va phải suýt không đứng vững, nhưng cũng vui, cô hỏi cô nàng: “Cậu thì sao? Kết quả thế nào? Có báo cáo kết quả với dì không?”

Phương Tri Hiểu lập tức xụ mặt, trông hệt như quả mướp đắng, nói: “Mình bị tụt 37 hạng, môn Toán lại kéo chân mình xuống, hàm số khó quá!”

“Giờ cần mình giúp học thêm không?”

“Cần cần, xin cậu đấy, cứ bắt mình làm bài như hồi cấp hai ấy.” Phương Tri Hiểu ôm cánh tay Lý Quỳ Nhất, cọ cọ đầu: “Hí hí, không hổ là Phương Tri Hiểu mình, muốn ôm thì phải ôm cái chân to nhất, khoẻ nhất!”

Chu Phương Hoa đứng bên cạnh nhìn hai người thân thiết, trong mắt thoáng hiện lên chút ngưỡng mộ.

Trước đây cô nàng cũng có một người bạn rất thân, cô cũng giúp bạn làm bài, hai người rất gần gũi. Nhưng vì không thi đỗ cùng trường cấp ba, nên dễ dàng xa cách.

Tình bạn thời học sinh dễ thành song cũng dễ tan, đôi khi chỉ là việc đổi chỗ ngồi bình thường, ít tiếp xúc, tình cảm cũng đột nhiên nhạt đi.

Chu Phương Hoa nghĩ cô nàng có thể hiểu tại sao Lý Quỳ Nhất luôn đợi Phương Tri Hiểu để cùng đi ăn, cùng tan học. Khi gặp người trân quý thì cần phải giữ chặt.

Chỉ là, khi Chu Phương Hoa muốn xây dựng tình bạn mới với Lý Quỳ Nhất, cô trở nên do dự, bởi vì Lý Quỳ Nhất đã có bạn rất thân. Tình bạn có tính “độc quyền” như tình yêu không? Cô không biết.

Ăn tối xong, Phương Tri Hiểu tới quán tạp hóa mua ba chai Yakult, tỏ ý muốn nâng ly vì Lý Quỳ Nhất.

Ba người uống Yakult, sau đó đi dạo một vòng quanh sân thể dục, vừa thư giãn vừa tiêu hóa.

Nói chuyện một hồi, Phương Tri Hiểu nhắc đến Hạ Du Nguyên, nói cậu lần này tụt hạng khá nhiều, khoảng hơn 100 hạng. Giáo viên chủ nhiệm còn phê bình trong tiết sinh hoạt.

Lý Quỳ Nhất bỗng tò mò: “Tụt hơn 100 hạng, bây giờ cậu ấy xếp bao nhiêu?”

Phương Tri Hiểu nghĩ một lúc, nói: “Hình như là hơn 500.”

Điều này khiến Lý Quỳ Nhất rất bất ngờ. Vì Hạ Lạc Di nói, Hạ Du có thể đỗ Liễu Nguyên số 1 là phải quỳ lạy Kỳ Ngọc và cô nàng, nên Lý Quỳ Nhất luôn nghĩ Hạ Du Nguyên là người thi sát điểm chuẩn của trường, chắc hẳn thuộc nhóm cuối, nhưng nói như này, cậu lại có thể xếp hạng trên trung bình của khối. 

Phương Tri Hiểu nói thêm: “Môn Toán và Chính trị, Lịch sử của cậu ấy đều bị điểm thấp, nên mới tụt nhiều vậy.”

Ặc… Lý Quỳ Nhất không khỏi nhớ lại điều gì đó.

Vậy cậu ấy thi được điểm thấp có phải vì cô không? Vì cô đã nói những điều đó với cậu vào tối trước ngày thi?

Không đến mức đó chứ, cô cũng đâu có nói gì quá nghiêm trọng, lúc đó cô rất bình tĩnh mà.

Chắc không phải vì cô đâu, Lý Quỳ Nhất tự an ủi mình, cố cười tự nhiên: “Nếu ba môn thi cùng ngày đều thấp, chắc là hôm đó cậu ấy không ổn, đây không phải vấn đề lớn, lần sau thi sẽ tốt thôi.”

Phương Tri Hiểu và Chu Phương Hoa đều gật đầu, thành tích lên xuống là chuyện bình thường.

Chu Phương Hoa tò mò hỏi: “Cậu thì sao? Từ nhỏ đến lớn cậu luôn đứng nhất à?”

Lý Quỳ Nhất lắc đầu: “Không, chắc là từ lớp 8…”

“Để mình nói, để mình nói.” Phương Tri Hiểu cướp lời làm người phát ngôn: “Thành tích hồi lớp 7 của Lý Quỳ cũng giỏi lắm, luôn ổn định trong top 10, thường đứng thứ 7, 8. Khi đó, người đứng nhất khối là con của giáo viên Lịch sử, mình nói với cậu ấy là cô giáo lịch sử lớp mình rất phiền, suốt ngày ở trên lớp khoe khoang con mình thành tích tốt thế nào, ngoan ngoãn ra sao, nghe mà tai phồng hết lên. Cuối cùng không chịu nổi, Lý Quỳ Nhất bắt đầu học hành chăm chỉ, lần sau thi lập tức giành hạng nhất. Cậu không biết bọn mình vui thế nào đâu, hahaha!” 

Phương Tri Hiểu cười to sảng khoái.

Được rồi, Chu Phương Hoa cũng cười theo, hóa ra lý do thi đứng nhất là nhờ thời cơ như này.

Nhưng cô nàng ngưỡng mộ lắm… Ngưỡng mộ cái sự kiên trì và tài năng nói là làm được, nói thi được hạng nhất là hạng nhất luôn.

Là bạn cùng bàn, Chu Phương Hoa hiểu rõ, Lý Quỳ Nhất không phải loại học thuộc lòng. Lý Quỳ Nhất thường ghé sát vào cửa sổ nhìn cảnh bên ngoài rồi ngẩn ngơ, cô đọc rất nhiều sách ngoài chương trình học, viết nhật ký tuần cực dài trong giờ tự học buổi tối. Nhưng Chu  Phương Hoa cũng biết, Lý Quỳ Nhất nghe giảng rất hiệu quả, cô chưa bao giờ bỏ quên việc chuẩn bị bài trước và ôn lại sau giờ học. Cô không máy móc làm bài, thay vào đó là thích suy luận và tổng kết, không trì hoãn, nói làm gì thì làm bằng được.

Chu Phương Hoa cảm thấy dường như ông trời đặt trước mặt cô một mẫu học sinh giỏi, cô chỉ cần làm theo là sẽ trở thành “Lý Quỳ Nhất” tiếp theo. Nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí còn vì thế mà cảm thấy lo lắng.

Cô muốn trở thành Lý Quỳ Nhất, nhưng lại sợ “vẽ hổ không thành lại thành chó”, đánh mất cả chính mình.

Phải làm sao đây?

Đây thật sự là một câu hỏi khó.

Tối thứ Bảy không có giờ tự học buổi tối, Phương Tri Hiểu lại đề nghị đến nhà Lý Quỳ Nhất ngủ. Lý Quỳ Nhất đồng ý, bó hoa Hạ Du Nguyên tặng đã héo úa, bị cô âm thầm xử lý rồi. Lý Quỳ Nhất Không nỡ vứt vào thùng rác nên cô để những cành hoa tàn vào bụi cây chỗ vành đai xanh trong khu chung cư, để chúng phân hủy tự nhiên. 

Phương Tri Hiểu không từ bỏ ý đồ, nói: “Mình lại có ‘Sắc Giới’ bản HD rồi, hơn nữa mình đã nhấn xem, dài 158 phút đó.”

Vậy là hai cái đầu lại kề sát nhau, cùng đeo một tai nghe.

“Vương Giai Chi đẹp thật.” Phương Tri Hiểu cảm thán.

Lý Quỳ Nhất gật đầu.

Khi thấy Vương Giai Chi vì để kế hoạch ám sát trở nên hoàn hảo mà phải phát sinh quan hệ với người đàn ông duy nhất trong nhóm học sinh có kinh nghiệm tình dục, Phương Tri Hiểu tức giận kéo tai nghe ra, hét lên: “Mình không xem nữa! Tại sao? Có đáng để Vương Giai Chi phải hy sinh như vậy không? Mọi người đều đang tính kế cô ấy, còn Quảng Dụ Dân, tên khốn đó đang làm gì, hắn có thật sự thích Vương Giai Chi không?”

Sau khi phát hoả mắng chửi hết tất cả mọi người, Phương Tri Hiểu lại nén cơn tức, tiếp tục xem tiếp.

Nhưng bộ phim điện ảnh này không giống như những bộ phim thần tượng mà họ thường xem, không có ai đứng ra cứu vớt mọi thứ đang sụp đổ, họ chỉ biết trơ mắt nhìn, và Vương Giai Chi cuối cùng vẫn phải phát sinh quan hệ với người đàn ông đó. Đđau đớn, máy móc, rồi cuối cùng trở nên tê liệt.

Đây là lần đầu tiên hai cô gái phải đối mặt với cảnh tượng như vậy.

Trong các tiểu thuyết và phim truyền hình mà họ từng xem, chuyện này thường được miêu tả là đẹp đẽ, vui vẻ, được miêu tả đến mức tuyệt vời.

Nhưng vào lúc này, cảm giác ngọt nhạt mãnh liệt ập đến.

Hai người bĩu môi, òa lên khóc nức nở.