Edit: Mint
Chiều thứ Bảy, sau khi làm bài kiểm tra xong, Trương Sấm lại tìm Hạ Du Nguyên và Kỳ Ngọc để chơi bóng rổ như thường lệ. Đây cũng được coi là hoạt động hàng tuần của ba người họ, bởi suy cho cùng thì những ngày thường ngoại trừ tiết thể dục ra, thời gian để chơi bóng rổ không nhiều, thời gian chơi bóng rổ cùng nhau lại càng ít hơn.
Nhưng không ngờ là cả hai người kia đều từ chối, nói là có việc bận.
Kỳ Ngọc đưa ra lý do hợp tình hợp lý, nói tuần sau có một trại Đông toán học được tổ chức tại tỉnh, sáng sớm ngày mai cậu ta đã phải tới đó, tối nay phải về nhà để sắp xếp đồ đạc.
Trương Sấm vỗ vai Kỳ Ngọc, chúc cậu ta lên đường thuận lợi và đạt được kết quả tốt, rồi sau đó quay đầu lại, nhướng mày hỏi Hạ Du Nguyên: “Mày là triệu phú thời gian mà, có việc gì mà bận thế?”
Hạ Du Nguyên đút hai tay vào túi quần, miệng thản nhiên thốt ra hai chữ: “Học bài.”
“Mày…”
Trương Sấm quả thật không dám tin vào tai mình, sợ hãi: “Mày nói lại lần nữa?”
Kỳ Ngọc cũng nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
Con người này tuy không phải là loại học sinh lần nào cũng không làm bài tập về nhà, hay suốt ngày gây chuyện, nhưng cũng hiếm khi dành nhiều tâm sức cho việc học. Đặc biệt là trong hai năm cậu tăng chiều cao, có lẽ vì chiều cao tăng nhanh đột ngột, ban đêm khi ngủ cậu thường xuyên bị chuột rút, nếu bị quá nghiêm trọng thì cả đêm không thể ngủ yên giấc, ban ngày đi học thì buồn ngủ đến mức chết đi sống lại. Khi đó, thành tích của cậu chỉ có thể xếp thứ bảy trăm, tám trăm của khối. Nhưng đến lớp 9, cuối cùng Hạ Du Nguyên cũng cố gắng một phen, thuận lợi thi đỗ Trường Liễu Nguyên số 1.
Bước vào ngưỡng cửa cấp 3, cậu lại trở nên lơ là. Kỳ Ngọc biết sau này có lẽ cậu sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật, yêu cầu không cao với điểm số các môn văn hóa, vì thế mà Hạ Du Nguyên vẫn luôn không quá để tâm tới việc học, cảm thấy mấy cái điểm số chỉ cần đủ dùng là được.
Cũng không biết Hạ Du Nguyên đột nhiên nảy sinh ý định muốn học hành là bị trúng tà gì nữa.
Hạ Du Nguyên vẫn giữ bộ dạng thản nhiên: “Học bài đó. Làm sao cơ, chẳng lẽ trong từ điển của mày không có hai chữ này.”
Trương Sấm lập tức phát điên: “Mày bị cái gì kích thích vậy? Là do sau buổi họp phụ huynh bị dì Tiểu Hạ tẩy não à, hay là tối qua bị người ngoài hành tinh xâm chiếm đầu óc rồi?”
Hạ Du Nguyên còn chưa kịp nói ra từ “cút” thì Kỳ Ngọc ở bên cạnh đã bình tĩnh nói: “Như vậy cũng tốt.”. Mặc dù cậu ta cảm thấy Hạ Du Nguyên như đang bị động kinh nhưng cũng không hẳn là không thể chấp nhận được, dù sao thì nguyên nhân cái người này bị động kinh thế mà lại bởi vì chuyện học hành, cũng… Khá là hiếm thấy.
Hạ Du Nguyên khoác vai Kỳ Ngọc, đi ra ngoài cổng trường với cậu ta: “Vẫn là mày hiểu tính người.”
Kỳ Ngọc nhíu mày: “… Gì cơ?”
“Ồ, nói sai rồi.” Hạ Du Nguyên lúc này mới nhận ra “hiểu tính người” không phải dùng để khen người khác: “Vẫn là mày hiểu lý lẽ sự tình.”
Trương Sấm vẫn đứng nguyên tại chỗ, quả bóng trên tay rơi “bốp” một tiếng xuống đất, cậu ta nhìn bóng dáng hai người kia dần đi xa, lớn tiếng chửi: “Không phải chứ, đồ chó, mày nói thật đấy à?”
Đến cổng trường, mẹ của Kỳ Ngọc lái xe tới đón cậu ta, Kỳ Ngọc vẫy tay chào tạm biệt. Sau khi cậu ta quay lưng, Hạ Du Nguyên thấy trong ngăn bên sườn chiếc ba lô của Kỳ Ngọc có nhét một chiếc bình giữ nhiệt mới tinh, hình dạng thon dài, màu đen, nhẵn bóng.
Không đẹp, Hạ Du Nguyên nghĩ.
Khi Hạ Du Nguyên vừa nhấc chân đi được hai bước thì Trương Sấm đuổi tới, cậu ta dùng tay khóa cổ cậu, lẩm bẩm nói: “Tao phải đến nhà mày xem mày có thật sự học hành hay không!”
“Tùy.” Hạ Du Nguyên lười biếng đáp.
Thấy cậu như vậy, Trương Sấm nheo mắt hỏi: “Lại có ai chọc giận mày rồi à?”
Cậu ta hiểu rất rõ, xuất hiện tình huống như này, chắc chắn là tên chó Hạ Du Nguyên lại bắt đầu làm kiêu. Người này luôn có cái tính đó, bị người khác chọc giận xong thì lúc nào cũng phải giận dỗi một thời gian mới nguôi ngoai. Cũng chính vì như vậy nên Trương Sấm khá tò mò, đợi đến khi Hạ Du Nguyên yêu đương vào rồi thì rốt cuộc là Hạ Du Nguyên dỗ bạn gái hay là bạn gái phải dỗ lại Hạ Du Nguyên? Lỡ gặp phải một cô gái có tính cách mạnh mẽ thì chắc chưa tới ba ngày là chia tay!
Hạ Du Nguyên lườm cậu ta: “ Mày không cho rằng tao đang tức giận với ai đó đấy chứ? Nói thật với mày nhá, anh đây thực sự muốn học hành.”
“Mày á?” Trương Sấm hoàn toàn không tin, cảm thấy khả năng Hạ Du Nguyên bị ma nhập còn cao hơn khả năng Hạ Du Nguyên thực sự muốn học hành: “Không phải anh em coi thường gì mày đâu nhưng chỉ cần mày kiên trì được tới ngày mai thì xem như tao thua.”
Nếu là trước đây, Hạ Du Nguyên chắc chắn sẽ cá cược với cậu ta, nhưng hôm nay cậu chỉ để lại một câu “Tin hay không thì tùy” rồi đi về nhà.
Ôi, Trương Sấm thật sự không tin chuyện này, thế là liền theo Hạ Du Nguyên về nhà.
Mặc dù họ đã làm bạn với nhau được hơn mười năm, trước đây còn từng là hàng xóm của nhau vài năm, nhưng Trương Sấm rất ít khi đến nhà Hạ Du Nguyên vì Hạ Du Nguyên có một người dì làm giáo viên. Ai lại thích đụng mặt giáo viên khi không có việc gì cơ chứ? Huống hồ, cô giáo này lại dạy môn tiếng Anh mà Trương Sấm kém nhất, lại hay thích đặt câu hỏi liên tục ở trong lớp. Mỗi lần đến tiết tiếng Anh ở cấp hai, Trương Sấm đều cảm thấy mình như đang lịch kiếp. Vì vậy, ngày hôm nay cậu ta theo Hạ Du Nguyên về nhà cũng coi như một hành động mạo hiểm.
May mắn thay, lúc này bà Tiểu Hạ không có ở nhà.
Trương Sấm đi vòng quanh trong phòng ngủ của Hạ Du Nguyên. Căn phòng này khá lớn nhưng cũng có hơi chật chội, bày nhiều giá vẽ lớn nhỏ, trên sàn chất đầy các cuốn sách vẽ và các tập giấy phác thảo dày cộp, tranh treo tường là do Hạ Du Nguyên tự vẽ, nhìn tranh có vẻ rất lộn xộn nhưng lại không hề rối mắt, chỉ là khiến người ta cảm giác màu sắc rối rắm. Trong phòng có hai cái bàn, một cái bàn chất đầy các loại bút chì, cọ vẽ, dao cạo, bút Marker và bút sáp màu đủ các màu sắc, trong tủ đứng bên cạnh sắp xếp gọn gàng các loại màu vẽ không biết tên, có loại đựng trong ống, có loại đựng trong hộp và chai…Chiếc bàn còn lại chính là dùng để học rồi, so với cái bàn dùng để vẽ thì rõ ràng nó đơn giản hơn rất nhiều, trên mặt bàn chỉ có một cái ống đựng bút và hai quyển sách bài tập, trong ống bút cũng chỉ có hai cái bút bi, trông thật trơ trọi thảm thương. Ngược lại, trên kệ sách lại có rất nhiều sách: bộ sách kinh điển học sinh trung học nhất định phải đọc, nhìn vào biết ngay là do phụ huynh mua. Còn có một vài quyển do cậu tự mua: trọn bộ tiểu thuyết “Kiếm Hiệp Kim Dung”, trọn bộ “Sherlock Holmes”, trọn bộ “ Những điều về triều Minh”, trọn bộ truyện tranh “U Long Viện”, và một số tiểu thuyết của Lỗ Tấn và Dickens.
“Oà! Cây gậy này ở đâu ra vậy? Ngầu quá!” Trương Sầm liếc mắt một cái đã chuẩn xác thấy ngay thứ ít giá trị nhất trong cả căn phòng toàn đồ quý.
Hạ Du Nguyên ngồi xuống ghế, khá đắc ý: “Nhặt được.” Đó là cây gậy cậu nhặt được tại vành đai xanh trong lần đầu tiên đưa Lý Quỳ Nhất về nhà, cậu không nỡ vứt đi nên đã mang nó về: “Nếu mày thích thì bỏ ra 1000 tệ đi, tao miễn cưỡng bán nó cho mày.”
“Thèm vào, lòng dạ mày còn đen hơn cả mặt Bao Công.”
Dù nói vậy nhưng Trương Sầm vẫn thích cây gậy đó, cầm lên vung vẩy vài cái.
Hạ Du Nguyên không để ý đến cậu ta, cậu quay ghế ngồi lại bàn học, sau đó lấy ra một tờ đề toán từ trong cặp.
Trương Sầm ghé mắt nhìn: “Mày học thật đấy à?”
Hạ Du Nguyên chẳng ừ hử gì cả, mở ngăn kéo lấy chiếc PSP1 của mình rồi ném cho cậu ta: “Tự chơi đi, đừng làm phiền tao.”
Trương Sầm: “…”
Lấy của người ta thì phải biết nghĩ đến người ta, Trương Sấm đành nhận lấy chiếc PSP, ngồi vào ghế lười trong phòng và bắt đầu chơi game. Tất nhiên là Trương Sấm không mấy tập trung vào ván game này, chơi game mà lòng cứ để đâu đâu, cậu ta cứ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn xem Hạ Du Nguyên có đang học thật không.
… Quả thực là đang học.
Ít nhất là khi Trương Sấm không chịu nổi mà chạy qua nhìn thì tờ đề toán đã làm được hơn một nửa.
Làm xong một đề cũng chẳng chứng minh được điều gì, Trương Sấm tự an ủi mình.
Nhưng Hạ Du Nguyên có vẻ rất nghiêm túc.
Cậu bắt đầu học thuộc lòng trong giờ tự đọc buổi sáng. Trước đây trong giờ tự đọc buổi sáng, cậu lười mở miệng, chỉ khi giáo viên đi qua mới lẩm bẩm vài tiếng, nhưng ngay cả khi cậu mở miệng thì cũng chỉ là ngân nga hát nhẩm.
Cậu bắt đầu tự làm bài tập về nhà. Trước đây cậu cũng không phải là không làm bài tập, chỉ là cậu chọn mà làm, bài nào nhiều chữ chắc chắn sẽ không làm, bài tập mà nhìn thôi đã thấy khó chịu cậu cũng không làm. Còn bây giờ, bài tập nhiều chữ thì vẫn không làm, nhưng cậu sẽ kiềm chế tính tình của mình, ngoan ngoãn làm hết các bài tập khác.
Cậu bắt đầu hỏi bài giáo viên…
“Ban đầu, bọn mình không ai nhận ra cậu ấy đang học hành nghiêm túc, có thể vì gương mặt cậu ấy nhìn thôi đã thấy không giống người sẽ học hành chăm chỉ, dáng vẻ làm bài tập của cậu ấy trông như đang trả lời thư tình vậy. Nhưng hôm nay khi lớp mình nghe viết từ mới, cậu ấy bị gọi lên bảng viết, hơn bốn mươi từ mà cậu ấy viết đúng hết, lúc đó bọn mình mới thấy có gì đó sai sai…”
Trên sân thể dục sau bữa tối, Phương Tri Hiểu dùng vẻ mặt nghiêm trọng để nói với Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa về phát hiện quan trọng này, cuối cùng khi đưa ra kết luận, cô nàng còn lộ ra một vẻ mặt cao thâm khó lường: “Điều này tuyệt đối không bình thường. Theo kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm của mình, cậu ấy chắc chắn đã gặp phải biến cố lớn, chẳng hạn như….”
Giọng Phương Tri Hiểu càng ngày càng thấp, Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa nín thở lắng nghe.
“Nhà cậu ấy có lẽ là phá sản rồi.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Chu Phương Hoa: “…”
Còn tưởng là phỏng đoán gì đáng tin chứ!
“Nhà cậu ấy có sản để phá không?” Lý Quỳ Nhất hỏi. Trước đây, từ “phá sản” thường là bắt gặp trong tiểu thuyết và phim truyền hình, công ty vài trăm tỷ nói phá là phá ngay.
“Không biết nữa.” Phương Tri Hiểu lắc đầu: “Nhưng cũng có khả năng đó chứ, cậu thấy đấy, cậu ta học mỹ thuật mà, tốn kém biết bao. Hơn nữa cậu ấy sống ở khu Phủ Trạng Nguyên, khu đó đắt đỏ lắm.
Được rồi.
Lý Quỳ Nhất suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng khá có lý. Mặc dù không biết gia sản nhà cậu có bao nhiêu, nhưng cậu tặng hộp socola hơn 500 tệ cho cô – người mà thậm chí còn chưa phải là bạn, thì có lẽ thật sự không thiếu tiền.
Không lẽ thực sự phá sản rồi? Vậy thì tội nghiệp quá.
Ba cô gái hít mũi, thở dài một tiếng, sau đó đi thêm một vòng trên thể dục.
Đã là đầu tháng 12, không khí lạnh khô, khi thở ra mang theo làn khói trắng. Áo len đã không còn đủ để giữ ấm, mọi người bắt đầu mặc áo khoác lông. Đa số mọi người mặc áo khoác lông bên ngoài đồng phục, khi gặp kiểm tra thì kéo khóa áo xuống để họ nhìn thấy đồng phục bên trong. Cũng có một số ít người mặc áo đồng phục bên ngoài áo khoác lông, trông rất cồng kềnh, đi lại giống như những chú chim cánh cụt mập mạp.
Lý Quỳ Nhất có hai chiếc áo khoác phao màu đen, kiểu dáng không đẹp lắm nhưng ít bị bẩn, cô thay phiên mặc chúng. Thật ra Lý Quỳ Nhất còn có một chiếc áo bông màu trắng, cô rất thích nó nhưng lại không dám mặc vì nếu tì tay vào mặt bàn làm bài tập, thì chỉ cần chưa đến nửa ngày là tay áo đã bẩn. Trong lớp có bạn nữ đeo ống tay áo để tránh bị bẩn nhưng bị một tên con trai cười nhạo, nói là quê mùa, khiến bạn nữ đó tức giận đến nỗi không bao giờ đeo ống tay áo nữa.
Việc thức dậy trở nên ngày càng khó khăn hơn, mỗi ngày mạo hiểm đối mặt với cái lạnh buốt để vào lớp học, việc làm đầu tiên là hà hơi ấm lên tay. Trong lớp học không có điều hòa, càng không có hệ thống sưởi, làm bài tập mà tay lạnh cóng, phải xoa xoa tay mới viết được, nhưng sau khi viết được một lúc tay đã ấm lên thì không sao nữa rồi.
Một khi mùa Đông đã đến, dường như báo hiệu điều gì đó sắp kết thúc, vô tình mang lại cho người ta một cảm giác vội vã.
Việc học của các bạn học sinh cũng trở nên cấp bách hơn. Kết thúc học kỳ này là sẽ phải phân khối tự nhiên và xã hội, phân khối lại chia ra lớp thực nghiệm tự nhiên và lớp thực nghiệm xã hội, chỉ tiêu thì có hạn mà ai cũng muốn vào.
Các học sinh lớp A1, dựa vào khả năng học tập của mình mà ban đầu đều ôm đồm cả chín môn học. Nhưng bây giờ thì khác, cạnh tranh khốc liệt, thời gian có hạn, mọi người quyết định sẽ bỏ các môn sẽ không học tới sau này. Lớp có 37 người thì đa số đều nhắm vào lớp thực nghiệm khối tự nhiên, vì vậy ba môn Chính trị, Lịch sử và Địa lý lập tức trở thành môn học ít được quan tâm. Ngay cả giáo viên khi dạy cũng cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé này nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể thở dài và tiếp tục giảng bài. Tuy nhiên, có người bị bắt quả tang làm bài tập môn Lý trong giờ môn Địa, sau đó bị mắng cho một trận thê thảm, giáo viên Địa lý tức run người, nói tôn trọng giáo viên một chút khó đến vậy sao?
Có người ở phía dưới nhỏ giọng phản bác, nói: “ Lúc chiếm giờ học cũng chẳng thấy ai nghĩ đến việc tôn trọng giáo viên âm nhạc hay giáo viên thể dục cả.”
Sau sự việc giáo viên Địa lý nổi cáu, ít nhất là không ai dám công khai không nghe giảng các môn xã hội nữa. Chỉ là là lúc này tâm thế của mọi người đã khác hoàn toàn, mọi người nghe giảng bài như nghe kể chuyện, coi như là để thư giãn.
Lý Quỳ Nhất thì xem các môn học như nhau, không chỉ nghiêm túc nghe giảng còn ghi chép cực kỳ cẩn thận.
********
Lời của tác giả:
Đố vui có thưởng: Tại sao bé cún bắt đầu học hành chăm chỉ rồi?
*********
Chú thích:PlayStation Portable (PSP) là máy chơi trò chơi điện tử cầm tay được phát triển và tiếp thị bởi Sony Computer Entertainment.